Điều nhìn thấy khi thiền định: Đại chiến với bộ xương rồng (3)



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp người Tây phương kể lại

[Chanhkien.org] (Tiếp theo Phần 1, Phần 2)

Khi phát chính niệm, trong định, tôi trở về nhà mình ở thiên thượng. Sư phụ lướt tới, trông như một thanh niên trẻ tuổi, tóc đen, mặc trang phục cổ đại, dặn dò tôi bằng tiếng Anh (đại ý): “Remember, the blood dragon has ten directions it can go” (nhớ lấy: con rồng máu có thể chạy thoát theo mười hướng). Tôi minh bạch ý của Sư phụ, cảm tạ Sư ân, trong nháy mắt đã đến sào huyệt của con rồng máu.

Chỉ thấy xung quanh con rồng máu đông nghịt, chi chít đám lính đầu lâu; một bộ xương được phủ lên lớp da màu đen, không hề có máu thịt, trông khá tà ác, tay cầm khiên, trên mặt là một con rắn máu, lưỡi rắn thè ra, như chuẩn bị cắn người vậy. Nhìn kỹ, mỗi tế bào con rồng máu đều là một con rắn máu, quấn quanh đầu lâu xương cốt tạo thành da thịt cho nó; màu máu đỏ thẫm, hai mắt còn đỏ hơn, đầy ắp tà tính. Phản ứng đến nơi con người, thảo nào tà đảng Trung Cộng sùng bái màu đỏ máu như vậy.

Chỉnh thể của tôi nhớ kỹ lời dạy của Sư tôn, điều phối nhịp nhàng, triển hiện thần thông, tự động phối hợp. Rùa ngọc thần dừng ở không gian cao nhất, từ lưng rùa phóng ra năng lượng trong suốt sắc xanh, trùm lấy toàn trường, phong tỏa toàn cục (xin cảm tạ Ân sư, trước ban cho rùa thần, sau khi đại chiến xảy ra không lâu, lại ban cho kỳ lân); phân thân trấn giữ cả tám phương vị, lấp kín hiện trường; rồng phượng chắn ngay trước mặt. Hết thảy tà ma lớn nhỏ trong hiện trường, hễ có mặt là không thể chạy thoát. Nguyên anh của tôi và đồng tu Thái Thái nhìn thẳng vào con rồng máu, thân thể trước sau giữ ngay thẳng, không hề mở mắt mà thấy rõ toàn cục, đó là sáng tỏ bằng tâm. Chúng tôi cùng nhau khai mở cuộc chiến:

Rồng máu phát động tấn công trước, đám rắn máu toàn bộ ngóc dậy, hướng thẳng về tôi, nhanh như tên bắn, chỉ còn lại bộ xương khô, kêu “lắc rắc”, sát khí rừng rực. Tay nó cầm khiên, đám lính đen ùa lên, hướng về đồng tu Thái Thái. Chúng vừa động, hai thân tôi tự động hóa thành mũ vàng, giáp vàng, mặt nạ vàng, kiếm đã rút khỏi vỏ. Toàn thanh bảo kiếm do vật chất cao năng lượng sắc trắng thuần chính cấu thành, chuôi kiếm, vỏ kiếm cũng như vậy. Hai lưỡi bảo kiếm rất mạnh mẽ, sinh mệnh tà ác chạm vào liền hóa ra tro, bị đâm trúng liền hóa thành nước. Bảo kiếm được Sư phụ ban cho và gia trì. Khi chúng tôi không ngừng tu luyện, các bảo bối có được đều do Sư phụ ban cho. Không chỉ bảo bối, mà cả sinh mệnh chúng tôi cũng như vậy. Trong 4 năm rưỡi tu luyện, tôi từng nhiều lần gặp nguy hiểm đến sinh mệnh, hai lần đụng xe, hai lần nguy hiểm khi công tác, một lần ngã từ tầng hai xuống, mỗi lần đều là đến để lấy mạng. Cũng như rất nhiều đệ tử Đại Pháp khác, Sư phụ đã bao lần cứu chúng tôi, kéo dài tính mệnh chúng tôi. Sư phụ đã ban tất cả cho đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, cứu độ chúng ta và chúng sinh mà không cần báo đáp!

Trên hiện trường, lũ rắn máu lao đến từng đợt như băng huyết, đám binh lính vây kín như nhựa đường, từ hai cánh liều mạng xông tới. Cặp song kiếm của tôi bay lượn, ánh kiếm lấp loáng, không thấy bóng người. Giống như cánh quạt trực thăng đang quay nhanh vậy, nhưng cánh quạt là xoay chuyển một mặt, còn ánh kiếm thì chém giết toàn diện, một giọt nước cũng không lọt. Trong khoảnh khắc, tà ma đã bị hóa sạch. Hai người lính mặc giáp vàng thì thần thái thản nhiên, bước đi nhẹ nhàng, giống như không có gì xảy ra vậy.

Đám rắn máu và lính đầu lâu biết rõ tiến lên là tìm cái chết, nhưng vẫn lao vào như những cỗ máy, bị nhân tố tà ác thao túng đến không có đại não, không kể đến hậu quả, rất giống sự xơ cứng trong thể chế của Trung Cộng. Các đảng, đoàn, đội viên bị tà linh phụ thể thao khống, nếu họ không “kịp thời” thoát khỏi Trung Cộng, vứt bỏ tà đảng, tà đoàn, tà đội, thì khó tránh kết cục thảm hại như đám rắn máu kia. Cuối cùng từng đoàn từng đoàn sẽ trở thành vật tuẫn táng cho Trung Cộng, từng đợt từng đợt tai họa sẽ đưa họ gặp lại tổ phụ Mác-Lê. Kết cục ấy đối với sinh mệnh mà nói là cực kỳ bi thảm. Tôi hy vọng họ “kịp thời” thanh tỉnh, đừng hồ đồ nữa, hãy mau thoát khỏi tà đảng Trung Cộng đang sắp đổ để giữ lấy tính mệnh mình.

Các không gian khác nhau ở cùng lúc, cùng chỗ và cùng tầng thứ đều diễn ra màn như sau: Tà linh rắn máu và tà linh binh lính thay nhau tấn công rồng phượng. Phượng hoàng lửa mắt trợn tròn xoe, hai mắt phóng điện, hét lên một tiếng, hai loại tà ác đều hóa ra nước và tro, toàn quân bị tiêu diệt. Rồng thần miệng ngậm mặt trời tròn, phóng ra chân hỏa, hóa thành một con rồng lửa, thiêu đốt bộ xương rồng, phóng ra thần thông như bom nguyên tử nổ vậy. Đồng thời, móng rồng dùng thế dời núi lấp biển, phóng ra hai dòng năng lượng, giống như tia la-de trúng vào chiếc đầu lâu. Ba dòng năng lượng này còn mạnh hơn cả bom nguyên tử, gây ra tiếng nổ chói tai, bộ xương rồng nổ tung từng tầng từng tầng, vô ảnh vô tung.

Vào thời khắc nổ tung ấy, từ nê hoàn cung trong đầu bộ xương rồng xuất ra một con yêu quái nam tính, toàn thân trần truồng, tay cầm kiếm dài. Con yêu quái cũng như tổ tông đám binh sĩ tà linh, cái đầu hơi lớn hơn một chút, giống như dùng mô hình phục chế vậy, chỉ có da đen, xương đen, không có chút máu thịt nào, cặp mắt phóng ra ánh máu, gia tăng tà tính.

Rồng thần lắc mình biến hóa, anh hùng Nhạc Phi đã đến ngay trước mắt. Ông mình cởi trần, chân đi giày vải, lưng khắc bốn chữ, nét chữ thằng hàng rắn rỏi, nhìn thấu vết máu đỏ hồng. Ông cầm bảo kiếm bằng tay phải, lưỡi kiếm hướng ngược lên không trung.

Con yêu quái phát thế tấn công, vung kiếm tới chém. Anh hùng Nhạc Phi dường như đã biết nó sẽ dùng chiêu gì, nếu không sao ông lại cầm kiếm hướng lên trên? Chỉ thấy anh hùng Nhạc Phi vung cánh tay trước ngực, thanh kiếm ở ngoài cánh tay đỡ lấy mũi kiếm của con yêu quái; ông lại xoay vai, cánh tay dẫn động bắp tay, khuỷu tay vênh lên, bảo kiếm từ nách trái con yêu quái đâm tới, đâm sang bên phải, đồng thời công kích, một chiêu quyết định (tiếng Quảng Châu gọi là “trừng phạt”)! Sau đó, anh hùng Nhạc Phi xoay lại cánh tay, bảo kiếm chém vào đỉnh đầu con yêu quái, chẻ nó làm đôi, kiếm nhanh như chớp, gọn gàng hoạt bát.

Nếu như không nhìn kỹ, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, mà việc đã xong rồi. Nhìn kỹ, tại các không gian khác nhau ở cùng nơi, cùng chỗ và cùng tầng thứ, nguyên anh và anh hùng Nhạc Phi song kiếm hợp bích, thủ pháp kiếm thuật đồng điệu, khiến con yêu quái và chỉnh thể cấu thành sinh mệnh nó ở tầng thứ sở tại toàn bộ nổ tung.

Từ lần đầu nhìn thấy anh hùng Nhạc Phi khi ở trong định, ông thường biểu diễn võ công cho tôi xem mà không biết mệt mỏi, đã 3 năm rồi, để sử dụng cho ngày hôm nay. 3 năm trước, anh hùng Nhạc Phi làm sao biết hôm nay tôi sẽ dùng các chiêu kiếm thuật đó? Còn nữa, hơn 800 năm trước, Sư phụ đã an bài duyên phận giữa tôi và Nhạc nguyên soái, mục đích chính là vì ngày hôm nay. Điều này khiến tôi không khỏi cảm thán trí huệ của Sư phụ, vì đã an bài vở kịch 5.000 năm của nhân loại với độ chính xác và có thứ tự như vậy. “Hãy coi, hãy tiếp tục coi, vở kịch này rồi sẽ diễn như thế. Đoạn lịch sử này là an bài cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh; vì sao chư vị không ra diễn vai chính ấy?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008).

Hình tượng vừa chuyển, hai chúng tôi đã ở tại thiên đình, từng người ngồi trên đài sen, tầng hoa sen cao đến đỉnh tầng thứ kia, không rõ bao nhiêu tầng. Sư phụ một lần nữa giáng lâm, đại ý là nói chúng tôi nên làm những gì cần làm, và làm cho đúng.

Sư phụ cho phép chúng tôi chứng kiến sự khai mở phong ấn thứ hai, đồng thời tôi nhìn thấy một đồng hồ cát mới hiện ra, bình thủy tinh của đồng hồ cát được khảm vàng để phòng hộ. Phong ấn vừa mở ra, cát rơi xuống nhanh chóng, thời gian đối ứng với nó cũng trôi qua cực nhanh.

Sư phụ bắt đầu đọc to phong ấn, kiểu chữ trên đó là văn tự cổ Trung Quốc, cách diễn đạt khá cổ xưa, hoàn toàn khác với văn bạch thoại hiện đại. Tôi nhìn thấy có tinh cầu hơi di động. Sư phụ đọc rất nhanh, cát rơi xuống cũng rất nhiều; Sư phụ đọc xong cuộn phong ấn lại, bắt đầu làm đại thủ ấn đẹp vô tỷ, đoạn làm tiểu thủ ấn với chiếc đồng hồ cát; lập tức, cát bên trong đồng hồ tĩnh chỉ toàn bộ. Sư phụ liên tục làm thủ ấn, dòng cát cuộn theo thủ ấn của Sư phụ, phần lớn chảy ngược trở lại, chỉ còn dư lại một chút cát dưới đáy đồng hồ.

Tôi mấy lần tận mắt chứng kiến Sư phụ dùng nhiều phương thức đảo chuyển thời gian vì chúng sinh, kéo dài cơ duyên, làm suy yếu các kiếp nạn sắp xuất hiện, tự mình chịu đựng, hóa giải, triệt tiêu đại đào thải. Nếu không có Sư phụ chúng ta, thời gian đã sớm qua rồi, bất luận đại đào thải hay đại kiếp nạn mà người ta bàn luận, hay đại thẩm phán cuối cùng của nhân loại, e rằng đã đậy nắp hòm rồi.

Hỡi con người thế gian, các bạn có thể nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” chăng? Các bạn có thể nhớ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” chăng? Đối với thẩm phán thiện-ác cuối cùng sắp tới, các bạn đã chuẩn bị tốt hay chưa?

Phát chính niệm xong xuôi, chủ nguyên thần trở lại với nhục thân. Không rõ từ bao giờ, hai hàng lệ đã chảy dài trên má tôi. Hy vọng người đời kịp thời thanh tỉnh, nhận rõ bức hại của tà đảng Trung Cộng đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp; hy vọng các bạn có trách nhiệm với bản thân, hãy đọc kỹ tài liệu chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, liễu giải Pháp Luân Công một cách khách quan. Hỡi những ai mê mờ trong lừa dối của Trung Cộng, xin hãy nghe lời khuyên của đệ tử Đại Pháp, hãy dùng lương tâm của các bạn mà thiện đãi Đại Pháp! Nguyện những người tốt có được tương lai tốt đẹp!

Xin tặng thế nhân mấy câu chân ngôn cứu mạng, vào thời khắc quan trọng hãy nhẩm để giữ tính mệnh: “Pháp Luân Đại Pháp Sư phụ hảo!”; “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”; “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”.

(Hết)

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/112360


Ngày đăng: 12-08-2012