Ngộ thiên cơ của Thần qua «Khải Huyền» của «Thánh Kinh» (Phần 2)
Tác giả: Đường Lý
[Chanhkien.org]
2. Rồng đỏ, con thú và Babylon vĩ đại
Chương 12, 13 và 17 của «Khải Huyền» miêu tả về đại biểu cho thế lực tà ác—Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
* Rồng đỏ (Chương 12)
“Khi ấy cũng có một hiện tượng khác xảy ra trên trời: kìa, một Con Rồng lớn, màu đỏ, có bảy đầu và mười sừng; trên các đầu nó có bảy vương miện.” (Khải Huyền, 12:3)
“Con Rồng lớn đã bị ném xuống, đó là Con Rắn thời xưa, có tên là Ác Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối dân cư trên khắp thế gian; nó bị ném xuống đất, và các quỷ sứ của nó cũng bị ném xuống chung với nó.” (Khải Huyền, 12:9)
Rồng đỏ (Ác quỷ, Sa-tăng) đều ám chỉ ĐCSTQ. Sau khi nắm chính quyền, nó bóp méo lịch sử, hoang ngôn lừa dối, lấy văn hóa đảng để giả mạo văn hóa truyền thống, mê hoặc nhân dân để họ tin vào tính hợp pháp của nó, tin vào sự “vĩ đại, quang vinh, đúng đắn” giả tạo của nó, tin rằng tham lam hủ bại, chuyên chế bạo ngược, nguy cơ bốn bề là “hài hòa”, “tốt đẹp”. Nó mê hoặc người Trung Quốc, cũng mê hoặc nhân dân toàn thế giới.
* Con thú (Chương 13)
“Kế đó tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; Con Thú ấy có mười sừng và bảy đầu; trên các sừng nó có mười vương miện, và trên các đầu nó có những danh hiệu phạm thượng. Con Thú tôi thấy ấy trông giống như một con beo; chân nó giống như chân gấu; miệng nó giống như miệng sư tử. Con Rồng ban cho nó quyền lực, ngai vàng, và quyền phép lớn.” (Khải Huyền, 13:1-2)
Con thú này ám chỉ người đứng đầu ĐCSTQ, “từ dưới biển đi lên” ám chỉ từ Thượng Hải lên Bắc Kinh nắm quyền, đó chính là cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân.
“Tôi lại thấy một Con Thú khác từ dưới đất đi lên. Nó có hai sừng như con chiên, và nó nói như Con Rồng. Nó thi hành mọi quyền lực của Con Thú thứ nhất trước mặt Con Thú ấy. Nó làm cho thế giới và mọi người sống trên đất phải thờ phượng Con Thú thứ nhất, tức Con Thú có một đầu bị tử thương nhưng đã lành.” (Khải Huyền, 13:11-12)
Đây là ám chỉ quân sư quạt mo, quan nhiếp chính và tiên tri giả Tăng Khánh Hồng dưới thời Giang Trạch Dân. Chữ “Tăng” (曾) có hai dấu phẩy trông như hai cái sừng của con cừu.
* Bái tượng thú và đánh dấu thú (Chương 13)
“Tất cả những người sống trên đất sẽ thờ phượng nó, tức tất cả những ai không có tên được ghi trong sách sự sống của Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế.” (Khải Huyền, 13:8)
Đây là chỉ những người tôn thờ ĐCSTQ, họ lạy tượng của con thú (tượng lãnh tụ). Những người này đều không có tên trong “sách sự sống” (Book of Life) của Thượng Đế.
“Nó bắt mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải có một dấu nơi tay phải hoặc trên trán, để không ai có thể mua hoặc bán gì được nếu không có dấu ấy, đó là danh của Con Thú hoặc con số biểu hiệu cho danh nó.” (Khải Huyền, 13:16-17)
Đây là chỉ những người gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ (đảng, đoàn, đội), họ đều bị đánh dấu thú. Tất nhiên, họ không có tên trong “sách sự sống” của Thượng Đế.
Do đó, phàm là người bái con thú, bái tượng thú hoặc bị đánh dấu thú, họ đều không có tên trong “sách sự sống” của Thượng Đế. Như vậy, khi đại kiếp nạn tới, họ đương nhiên không thể thoát khỏi.
* Thành Babylon vĩ đại và đại dâm phụ (Chương 17)
“Thế là vị thiên sứ ấy đem tôi đi trong Đức Thánh Linh vào một đồng hoang; tại đó, tôi thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một Con Thú màu đỏ đầy những danh hiệu phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. Người đàn bà đó mặc y phục bằng vải tím và vải tía, đeo trên mình nữ trang bằng vàng, bửu ngọc, và trân châu; trong tay bà ấy có một chén bằng vàng chứa đầy những gớm ghiếc và ô uế của sự dâm loạn của bà, và trên trán bà ấy có ghi một danh hiệu bí ẩn, ‘Ba-by-lon vĩ đại, Mẹ của các điếm đĩ, Và Mẹ của những gớm ghiếc trên đất.‘” (Khải Huyền, 17:3-5)
“Các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, và dân cư trên đất đã bị say vì rượu gian dâm của nó.” (Khải Huyền, 17:2)
“Vị thiên sứ ấy lại nói với tôi, ‘Những dòng nước ngươi thấy nơi con điếm đang ngồi đó là những dân tộc, những tổ chức quốc tế, những quốc gia, và những ngôn ngữ.” (Khải Huyền, 17:15)
Ở đây «Khải Huyền» dùng đại dâm phụ “ngồi trên lưng con thú màu đỏ” (thành Babylon vĩ đại) để ám chỉ Bắc Kinh, trung tâm quyền lực ĐCSTQ. Chính quyền Bắc Kinh đã bán rẻ lãnh thổ, bán rẻ lợi ích dân tộc và dùng các thủ đoạn hối lộ để khiến rất nhiều quốc gia thỏa hiệp với ĐCSTQ về các vấn đề mang tính nguyên tắc như tín ngưỡng, nhân quyền, v.v. Họ dung túng nó, giao dịch dơ bẩn với nó; chính quyền Bắc Kinh vì thế được ví như một kỹ nữ dâm đãng nhất. Thị trường rộng lớn của nó, nhân công rẻ mạt của nó, sự hy sinh môi trường, tài nguyên và con người của nó đã khiến Trung Quốc trở thành nơi cuốn hút các nhà đầu tư và tập đoàn tài chính khổng lồ.
“Tôi thấy người đàn bà đó uống máu các thánh đồ và máu các nhân chứng của Đức Chúa Jesus. Khi tôi thấy bà ấy, tôi lấy làm kinh ngạc vô cùng!” (Khải Huyền, 17:6)
Đoạn trên miêu tả trong hơn nửa thế kỷ, ĐCSTQ thi hành bạo chính, thảm sát, giết hại 80 triệu đồng bào Trung Quốc và đàn áp tín ngưỡng tôn giáo (ví như tàn sát Phật tử Tây Tạng và Giáo hội Cơ Đốc giáo tại gia), đặc biệt trong cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công, ĐCSTQ còn phạm phải tội ác mổ cắp nội tạng tày trời.
Về tội ác bạo ngược, chà đạp nhân quyền của ĐCSTQ, dự ngôn «Thôi Bối Đồ» triều Đường, Tượng 50 dùng “Sài lang kết đội nhai thượng tẩu” (Lang sói lập đội đi giữa phố) và “Thú quý nhân tiện” (Thú dữ kẻ hèn) để hình dung.
Ghi chú: Để hiểu được toàn bộ nội dung «Khải Huyền», mời quý độc giả đọc loạt bài Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền».
(còn tiếp…)
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2007/6/8/44305.html
Ngày đăng: 14-08-2011
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.