Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và bàn tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học
Tác giả: Lưu Như
[ChanhKien.org]
Ngày nay, người ta thường động chút là bàn luận về cách lãnh đạo và quản lý hiện đại, điều nói đến đều là những thủ đoạn và kỹ xảo. Nếu như thiếu tấm lòng nhân nghĩa, sẽ không thể thật sự làm cho người khác thấy cảm động và có được sự tôn trọng từ trong tâm, đồng thời vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có được uy tín và danh vọng thật sự. Đại dương bao la rộng lớn là vì có thể làm được “nhất thị đồng nhân” (đối xử bình đẳng, không phân biệt), hạ thấp bản thân, bao dung vạn vật, khiến cho các dòng sông trong thiên hạ đều có thể tự động chảy vào biển lớn, đúng như câu nói “biển dung nạp trăm sông, có bao dung nên mới to lớn” mà người ta vẫn nhắc tới, đây chính là nội hàm của “phiếm ái chúng” mà Khổng Tử nói đến. Tuy nhiên khi gặp vấn đề cụ thể thì người có thể thật sự thực hiện được lại rất ít, vì vậy, không có nhiều vĩ nhân và thánh nhân. Do vậy mới nói, sự nghiệp mà Shibusawa Eiichi đích thân thực hiện trong quá trình xây dựng nền kinh tế tư bản từ thời cận đại ở Nhật Bản mới có thể trở nên đáng quý như vậy, ông đã cấp cho chúng ta một hình mẫu cụ thể để tham chiếu, đó chính là ‘phiếm ái’ (yêu thương), nhưng không đánh mất nguyên tắc đạo nghĩa cơ bản.
“Phiếm ái chúng” và kiên trì giữ vững nguyên tắc
Tất cả những luận bàn và lời dạy của Khổng Tử, cơ bản đều dựa trên hai chữ “nhân, nghĩa”, mặc dù sau này Mạnh Tử có thêm vào “lễ, trí, tín”, nhưng cũng đều bắt nguồn từ hai chữ “nhân, nghĩa”. Hàm nghĩa của chữ “nhân” có thể lý giải là bác ái, đồng tình (cảm thông), trắc ẩn, v.v., thiện tâm đối đãi với người khác. “Nghĩa” có thể lý giải là chí công vô tư, nghĩa vụ trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến, hành xử theo lẽ phải. Nhân và nghĩa kết hợp lại với nhau sẽ trở nên vô cùng to lớn, không chỉ là tấm lòng yêu thương và bao dung người khác, tấm lòng cảm thông và trắc ẩn với người khác, mà còn phải hành xử tuân theo lẽ phải, có nguyên tắc, vô tư không sợ hãi, đặt vinh nhục của cá nhân về phía sau, khi làm việc có thể cân đối linh hoạt, lúc tiến lúc thoái, lúc nhu lúc cương, sẽ không trở nên cực đoan quá khích. Cho nên, “phiếm ái chúng” mà Khổng Tử giảng, không chỉ có ý bình đẳng và bác ái như những người ngày nay lý giải, mà còn bao hàm cả sự nguyên tắc và có chừng mực nữa. Shibusawa đã có sự lý giải vô cùng toàn diện với lời dạy của Khổng Tử, vậy nên ông đã vận dụng được đầy đủ trọn vẹn vào trong sự nghiệp của mình.
Trong chương “Nhìn thấy thiện trong ác”, ông đã trình bày chi tiết về quan điểm này, ông đối xử bình đẳng, tiếp xúc rộng rãi và yêu thương mọi người, không phân biệt giàu nghèo hay sang hèn, thậm chí không hề bài xích những người có nhân cách kém hay những người mà mọi người cho là ích kỷ. Tuy nhiên ông cũng rất có nguyên tắc. Vậy thì điều này có mâu thuẫn không? Chúng ta hãy cùng xem ông hành xử như thế nào.
Vì “phiếm ái chúng” mà dẫn đến bị phê bình
Trong bài viết của mình ông nói rằng, có rất nhiều người không thể hiểu được hành vi của ông, họ nghĩ rằng ông quá tùy tiện trong giao tiếp “không phân biệt thiện và ác”, loại người nào cũng tiếp xúc, cũng tiếp đãi. Ví dụ ông luôn chủ trương yêu cầu bản thân phải tuân thủ “Luận Ngữ” của Khổng Tử để làm người và hành xử trong công việc, thế nhưng vì sao ông muốn tiếp xúc với những người phản đối “Luận Ngữ”. Hơn nữa, ngay cả với người bị xã hội phê bình, ông cũng giao tiếp qua lại với họ mà không để ý chuyện thị phi. Dường như ông không quan tâm đến việc xã hội đánh giá nhân cách và danh dự của mình. Vì vậy, rất nhiều người cảm thấy khó lý giải, tìm đến ông nhờ chỉ dạy.
Trước những hiểu lầm của mọi người, ông giải thích như sau: “Tôi vừa quan tâm đến việc xây dựng sự nghiệp của bản thân, vừa mong muốn dốc sức cống hiến cho xã hội, tận hết khả năng làm những việc có ý nghĩa cho xã hội, để toàn bộ đất nước đạt được tiến bộ. Do đó, tôi đặt danh dự và lợi ích của bản thân, sự hưng thịnh của con cháu và sự vinh nhục của cá nhân, v.v. ở vị trí thứ yếu. Vậy nên, điều mà tôi trăn trở nhiều nhất là làm thế nào để hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với xã hội, cũng có nghĩa là làm thế nào để giúp nhiều người hơn nữa có thể phát huy tài năng và trí tuệ của mình ở vị trí phù hợp, tôi không ngờ cách nghĩ như vậy lại gây ra sự hiểu lầm cho mọi người”.
“Kể từ khi tôi bước vào giới kinh doanh cho đến nay, những người mà tôi tiếp xúc ngày càng nhiều, dĩ nhiên long ngư hỗn tạp, loại người nào cũng có. Có người muốn bắt chước làm theo tôi, dùng sở trường của họ để xây dựng cơ đồ, tạo dựng sự nghiệp, dù mục đích và chí hướng của họ rất thấp kém và hạn hẹp, hoàn toàn không giống với mục đích cốt lõi của tôi, họ chỉ vì lợi ích cá nhân. Như vậy, tôi cũng chỉ muốn xem sự nghiệp mà họ theo đuổi liệu có chính đáng hay không, liệu có giúp gì được cho sự phồn vinh của xã hội không, tôi gặp họ chỉ nhằm mục đích phán đoán như vậy thôi. Nếu như cuối cùng sự nghiệp mà họ làm thực sự có ý nghĩa đối với quốc gia và xã hội, thì tôi sẽ hỗ trợ họ đạt được mục tiêu của mình”.
Ông còn nói rằng, ông không chỉ giúp đỡ các chủ doanh nghiệp, mà những người công tác trong lĩnh vực văn học hay các ký giả ông cũng đối đãi như vậy, nếu như ai đó muốn phỏng vấn ông, mặc dù rất bận rộn nhưng ông vẫn hỗ trợ. Bởi vì ông cho rằng, miễn là trong tâm đối phương thực sự có thành ý muốn mang những tin tức hữu ích đến cho xã hội, dù rằng lời nói của mình có thể không có giá trị lớn, nhưng vì những ký giả này lại có thành ý muốn viết bài đến vậy, nên dù rất bận ông vẫn tiếp đãi họ, ngay cả khi điều này làm ông tăng thêm rất nhiều việc lặt vặt, và khiến ông không có thời gian rảnh, ông cũng không nỡ từ chối họ. Ông làm điều này không phải chỉ vì chính bản thân người đó, mà ông suy xét tới công việc của họ cũng là một bộ phận của công tác xã hội, cũng là để phục vụ công chúng và đem lại phúc lợi cho xã hội. Vậy nên ông mới đích thân đón tiếp, bất kể người đó là ai. Cho dù đó là người quen biết hay xa lạ, miễn là yêu cầu của họ phù hợp với quy phạm đạo đức và mang lại lợi ích cho xã hội thì ông đều hỗ trợ họ.
Vô tư mới có thể bao dung người khác, mới thực sự là bậc quân tử
Lý giải của Shibusawa Eiichi về lời dạy “phiếm ái chúng” của Khổng Tử hoàn toàn chính xác. Ông bao dung người khác, không bài xích, không cưỡng ép áp đặt lý tưởng và chí hướng cũng như yêu cầu nhân cách của mình lên người khác. Điều ông học được từ Khổng Tử là làm thế nào để chiểu theo lời dạy của Khổng Tử mà làm và đối xử với người khác, chứ không phải xuất phát từ cảm tình hay sở thích của cá nhân. Ông không đối xử tốt với mọi người chỉ vì ông thích họ, hay từ chối người khác và giữ khoảng cách với họ chỉ vì không thích họ, ông không lấy tiêu chuẩn của bản thân để đo lường người khác, và cũng không bao giờ chỉ vì thấy không phù hợp thì không qua lại và không tiếp xúc với họ. Nếu ông quả thực làm như vậy, thì không phải là người quân tử đích thực, cũng không có được thành tựu lớn như vậy.
Chúng ta biết rằng, Khổng Tử có 3.000 đệ tử, mỗi người đều có tính khí, tài năng và phẩm đức cao thấp khác nhau, nhưng chỉ có 72 người trong số đệ tử ấy làm ông thấy tự hào. Nếu như ông không thể bao dung người khác, thì hà tất gì năm đó ông phải thu nhận rộng rãi đệ tử như vậy, ông chỉ cần lựa chọn những đệ tử mà ông thích để dạy là được rồi. Trên thực tế, Khổng Tử mở lớp dạy học chẳng phải là vì để dùng đức cảm hóa người khác sao? Mọi người ai ai cũng đều là người quân tử, thì cũng không cần ông dạy nữa. Do đó, bản thân việc bài xích người khác biệt với mình, lấy tiêu chuẩn của bản thân yêu cầu người khác chính là làm trái với đạo đức của người quân tử. Tu dưỡng là cần phải yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn đạo đức đối xử với người khác, mà không phải yêu cầu người khác phải cao thượng như thế nào, hay bài xích người khác, càng không thể xem thường người khác biệt với mình.
Do đó, những người không hiểu về Shibusawa Eiichi, thì về căn bản là không hiểu được những lời dạy của Khổng Tử, họ nghĩ rằng dựa vào cảm tình của cá nhân duy hộ cho học thuyết của Khổng Tử thì được gọi là nho sinh Khổng môn chân chính. Căm ghét và cắt đứt quan hệ với những người phản đối Khổng Tử, hoàn toàn không phải là người quân tử. Khổng Tử chẳng phải đã nói rằng: “Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ” đó sao? (Người ta không biết tới mình mà mình không giận, chẳng phải người quân tử sao). Xem ra việc nghiên cứu lời dạy của Khổng Tử, không đồng nghĩa với việc thực sự hiểu được cách làm người, và làm thế nào mới có thể thực sự duy hộ và bảo vệ cho Khổng Tử.
Shibusawa Eiichi mới thực sự được gọi là đệ tử của Khổng Tử, ông tu bản thân mà không yêu cầu người khác phải giống mình. Trái lại, ở bất cứ đâu ông cũng suy nghĩ cho người khác, đứng trên góc độ mong muốn đem lại lợi ích cho xã hội, ở đâu cũng cấp cho người ta cơ hội, giúp đỡ người khác hiện thực hóa mục tiêu của họ, hỗ trợ cho công việc của người khác, phát huy sở trường và năng lực của mỗi cá nhân, không hề có tự lợi hay mang theo tình cảm và thiên vị cá nhân. Đây chính là sự lý giải và thực hành chuẩn xác lời dạy “phiếm ái chúng” của Khổng Tử, nếu dùng cách nói ngày nay thì đó chính là “chí công vô tư”, tuân theo đạo nghĩa giúp đỡ người khác. Vì “chí công” thì sẽ có thể vô tư, vô tư thì có thể bao dung người khác, cũng chính là bậc quân tử chân chính. Trên thực tế, cuối cùng ông đã nhận được sự công nhận của xã hội, ông không phải là quan chức, nhưng lại quan tâm đến xã hội hơn cả các quan chức chính phủ, hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ mà một quan chức chính phủ cần phải làm. Sự bao dung của ông, đã thu hút mọi người ở hầu hết các giai tầng tìm đến ông, họ đều nguyện ý tiếp thu những lời chỉ dạy của ông, cuối cùng đã mở rộng ảnh hưởng của mình ra toàn bộ xã hội, và thành lập các doanh nghiệp ở các ngành nghề lĩnh vực với quy mô lớn nhỏ khác nhau.
Không quên kiên trì tuân thủ nguyên tắc
Shibusawa Eiichi nói rằng, ông đối xử bình đẳng với mọi người, tuy nhiên sẽ không để cho người khác lợi dụng lòng tốt của mình làm việc xấu. Ví dụ, có người đưa ra các loại lý do để mượn tiền ông, phần lớn yêu cầu đều không hợp lý, ông nhất định sẽ gặp trực tiếp người đó nếu có thể, sau đó giải thích cho đối phương biết tại sao ông không thể đáp ứng những yêu cầu của họ. Ông dùng lý lẽ chính đáng khiến người ta tâm phục khẩu phục, chứ không hề ghét bỏ những người này, tuy nhiên ông cũng không để họ có cơ hội lợi dụng mình, nếu không, sẽ gây hại cho bản thân, cũng sẽ gây hại cho xã hội. Vậy nên ông sẽ không làm việc mà không có nguyên tắc.
Lấy ví dụ, với người có vẻ xấu xa, ích kỷ đề cập ở trên, ông cũng không phải không có nguyên tắc, ông còn nhấn mạnh rằng, lòng hiếu khách tiếp đãi người khác là một nghĩa vụ và trách nhiệm với công chúng, cũng thuộc về bổn phận công việc của mình, chứ không phải là giao du qua lại dựa trên sở thích hay mục đích cá nhân. Ông vẫn cân nhắc xem việc mà đối phương làm có chính đáng hay không, dù việc người đó làm có xuất phát từ tư tâm hay không, chỉ cần việc họ làm là sự nghiệp chính đáng, được xã hội cho phép, phù hợp với đạo đức xã hội, ông đều hỗ trợ họ. Bản thân sự chính đáng này, chính là nguyên tắc, ông không so đo tính toán liệu đối phương có ích kỷ hay không, sự tu dưỡng của họ cao hay thấp, cũng không ghét bỏ, né tránh họ, mà điều ông suy xét là liệu sự nghiệp kinh doanh của họ có phù hợp với đạo đức xã hội hay không. Đây chính là đạo nghĩa, là tấm lòng nhân ái, chứ không phải là sở thích hay cảm tình của cá nhân. Vậy nên mới gọi điều này là “chí công vô tư”. Những suy nghĩ và lý giải của Shibusawa Eiichi đã đưa ra cho chúng ta một tham chiếu về lòng nhân ái và đạo nghĩa cụ thể nên được lý giải và thực hành như thế nào.
Ông còn nói, con người có thể thay đổi, thiện ác của một cá nhân là không cố định, không thể chỉ vì hôm nay họ bất thiện mà phủ nhận một đời của người ta. Tấm lòng rộng mở, sẵn sàng cấp cơ hội cho người khác của ông đã làm thay đổi giới doanh nhân Nhật Bản, thiết lập nên những giá trị quan của những Nho thương sẵn sàng cứu tế xã hội trong giới kinh doanh Nhật Bản. Ông cũng cấp cho chúng ta một tham chiếu làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo chân chính.