Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và Bàn Tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học
Tác giả: Lưu Như
[ChanhKien.org]
Như chúng ta đã biết, nền tảng cơ sở của toàn bộ cấu trúc nền kinh tế tư bản của Nhật Bản, từ ngân hàng, bảo hiểm cho đến các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, đều do Shibusawa Eiichi dẫn dắt mọi người từng bước xây dựng lên bắt đầu từ năm thứ 6 thời kỳ Minh Trị. Chúng ta cũng biết “Luận Ngữ” của Khổng Tử chính là cuốn sách được ông đặt trên bàn làm việc hàng ngày dùng để chỉ đạo mọi hành động của mình, vậy thì, cụ thể là ông đã đọc sách như thế nào, nhận thức như thế nào, và vận dụng những điều học được như thế nào? Tôi đã nhìn thấy tư tưởng của ông được thể hiện rất rõ ràng trong cuốn “Luận Ngữ nghĩa giải”, một cuốn sách khác của Shibusawa Eiichi.
Tự mình dốc lòng thực hành chứ không chỉ xem như là học vấn
Shibusawa Eiichi cho rằng, học vấn của Khổng Tử không phải dùng để nghiên cứu, mục đích căn bản là để ứng dụng thực hành trong cuộc sống, nếu không, tất cả học vấn học được đều sẽ mất đi giá trị và ý nghĩa của nó, nói cách khác, căn bản sẽ không thể trở thành học vấn thực sự của mình, cuối cùng sẽ trở thành học vẹt, không chỉ không thể thực sự hiểu và vận dụng được mà ngược lại còn coi những giải thích sai lệch của mình xem như là tư tưởng của Khổng Tử, đây thực sự là đang làm lỡ dở cho người học đời sau.
Lấy ví dụ một đoạn trong chương “Học nhi”:
Khổng Tử nói: “Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đệ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn”.
Trước tiên chúng ta thử xem ý nghĩa đại khái của câu nói này: Khổng Tử nói: “Những người có học, trong gia đình phải hiếu kính với cha mẹ và các bậc trưởng bối, ra ngoài xã hội phải kính trọng bạn bè thầy cô và người lớn tuổi, cẩn thận với lời nói và hành động, nói phải giữ lời, yêu thương và kính trọng mọi người như nhau, gần gũi với những hiền nhân có lòng nhân đức, những việc này đều làm được tốt rồi, có thời gian rảnh rỗi, thì mới học các tác phẩm văn chương và các loại sách văn học”.
Khi Shibusawa Eiichi giải thích về câu nói này, đã chỉ ra một cách hết sức rõ ràng rằng lời dạy của Khổng Tử, toàn bộ đều để áp dụng vào thực tiễn hàng ngày, chứ không phải chỉ nói suông, không phải khoe khoang lý luận nói chuyện viển vông. Vừa chú trọng thực hành thông qua hành động, đồng thời cũng chú trọng động cơ của hành động đó. Nói cách khác, ông cho rằng những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, cách một người thể hiện sự hiếu kính và nhân ái với mọi người trong nhà và bên ngoài như thế nào, được Khổng Tử xem là quan trọng nhất. Từ những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt, đến việc đối nhân xử thế, toàn bộ đều phải làm được tốt, phải thực tế thực hành được hiếu đễ và nhân ái (hiếu thuận với cha mẹ, thân ái với anh em, nhân ái với mọi người), mới là vị trí số một, mới là điều cần phải làm. Những kiến thức khác như tài năng văn nghệ v.v. đứng ở vị trí thứ hai, có thời gian rảnh rỗi mới nên học. Những thứ này là tương phụ tương thành, bổ sung cho nhau. Bước tiếp theo sẽ học các tác phẩm văn chương, sách kinh điển, lịch sử v.v., mục đích là để tăng thêm sự lý tính, khách quan, không bị trôi theo cái tự ngã hẹp hòi, không để hành vi của bản thân bị lạc mất khỏi con đường chính đạo. Mục đích căn bản của việc đọc sách, nghiên cứu học vấn vẫn là để vận dụng vào thực tế, chỉ đạo hết thảy các vấn đề mình gặp phải trong cuộc đời.
Ông nói rằng, từ khi còn trẻ, ông đã đọc và hiểu được tư tưởng chỉ đạo trong giáo dục của Khổng Tử, ông rất ghét cách nói chuyện viển vông, trống rỗng khoe khoang trong khi mình không làm thực tế, bản thân không bỏ công sức ra làm. Kể từ khi ông dấn thân vào giới kinh doanh vào năm Minh Trị thứ 6, ông vẫn luôn kiên trì tuân thủ những lời dạy của Khổng Tử khi giải quyết các vấn đề. Vì vậy ông hiểu rất rõ, kinh tế và đạo đức không hề có mâu thuẫn, quan trọng là làm sao trong khi làm kinh tế cũng đồng nghĩa là đang thực hành sự nhân đức của bậc quân tử. Con người ngày nay họ không thể kết hợp những điều mình học được với những hành vi của chính mình, từ đó mà phủ nhận việc làm ăn buôn bán, coi thường công việc kinh doanh và các thương nhân, đây hoàn toàn là cách nghĩ sai lầm. Bản thân không dám làm kinh doanh, không dám thực hành nhân đức theo yêu cầu của Khổng Tử trong các lĩnh vực kinh tế. Không những thế, ngược lại họ giải thích sai lệch về những lời dạy của Khổng Tử, cho rằng người quân tử thì không thể kinh doanh và có được phú quý, họ còn công khai bài xích và bôi nhọ Khổng Tử, đây chẳng phải là giống như mình chưa từng thưởng thức một món ăn nào đó, nhưng lại cho rằng nó không ngon sao? Biết về món ăn nào đó mà chưa từng đích thân nếm thử cũng giống như đã đọc những lời dạy của Khổng Tử mà căn bản chưa từng đích thân thực hành theo những lời dạy đó.
Bản thân tiền bạc không có tội, then chốt là thái độ của chúng ta khi đối mặt với nó, nếu như kiếm được tiền bằng con đường chính đạo, dùng tiền vào sự nghiệp công ích của quốc gia, vì để dân giàu nước mạnh, thì liệu còn có việc nào ý nghĩa hơn điều này?
Đây chính là quan điểm của Shibusawa Eiichi và cách nhìn của ông với câu nói này của Khổng Tử. Vậy nên ông đã không chút do dự dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh. Ông muốn để mọi người thấy được rằng giới kinh doanh cũng có thể vận dụng những lời dạy của Khổng Tử.
Trên thực tế, có rất nhiều người đều đã đọc câu nói này của Khổng Tử, tuy nhiên có mấy người nghiêm túc suy ngẫm về hàm nghĩa thực sự và tính trọng yếu của câu nói này! Có lẽ nguồn gốc của câu nói này là khi Khổng Tử dẫn các đệ tử đi chu du liệt quốc, là cuộc đối thoại hỏi đáp của thầy trò, tất cả những lời nói của Khổng Tử đều không có văn bản, mà do các đệ tử đời sau nhớ lại những lời dạy của Khổng Phu Tử năm đó rồi ghi chép lại, vì vậy các đệ tử thế hệ sau này bắt đầu nghiên cứu các văn bản, so sánh xem ai đọc được nhiều hơn, nắm vững được nhiều hơn, và hiểu biết nhiều hơn về các tác phẩm kinh điển khác nhau. Thế là mọi người đều quên mất mục đích của việc đọc sách, thậm chí đọc sách vì để tìm cầu công danh. Những lý giải về lời dạy của Khổng Tử trở lên rất hạn hẹp và cổ hủ.
Sự lựa chọn không hề hối tiếc đền từ tín niệm kiên định
Ở đây phải nói rõ là, năm đó khi Shibusawa Eiichi quyết định kinh doanh, ông đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của bạn bè và người thân. Mọi người đều hiểu lầm ông, cho rằng ông muốn kiếm tiền, đó không phải là điều người quân tử nên làm, hơn nữa còn cảnh báo ông rằng các thương nhân bị người khác coi không ra gì, tương lai ông cũng sẽ hối hận. Nhưng ông lại nói với họ rằng, không phải là bản thân việc kinh doanh có vấn đề mà là mục đích và cách làm kinh doanh của những thương nhân thời đó có vấn đề, nên mới bị người khác coi thường. Ông đã hiểu ra, Khổng Tử dạy người ta trở thành người quân tử, là chỉ ra rằng đối với bất kể việc gì, từ việc xảy ra trong gia đình đến việc bên ngoài đều phải đối tốt với mọi người, phải yêu thương rộng rãi mọi người, đối xử nhân ái với người khác, đương nhiên bao gồm cả thương nhân, chứ không phải bảo người ta không theo đuổi sự nghiệp và làm công việc liên quan tới tiền bạc. Làm việc gì cũng phải làm cho chính mới thực sự là người quân tử, rất nhiều người không hiểu được điều này, mà lý giải một cách cực đoan về Khổng Tử, cho nên họ phản đối những lời dạy của Khổng Tử.
Có thể thấy nền kinh tế tư bản của Nhật Bản được mọi người yêu mến và tôn trọng mà chúng ta thấy hiện nay, hoàn toàn không tồn tại vào những năm cuối thời Mạc Phủ và đầu những năm thời Minh Trị, công việc kinh doanh bị người thời đó coi thường. Ông đã kiên quyết từ chức rời khỏi vị trí quan chức cấp cao của chính phủ trong Bộ tài chính, từ bỏ con đường tiền đồ rộng mở, ông tin tưởng kiên định rằng chỉ cần trong các hoạt động kinh tế, có thể thực hiện theo lời dạy của Khổng Tử, thì nhất định sẽ khiến cho nền kinh tế tư bản có chỗ đứng và phát triển phồn thịnh ở Nhật Bản. Tầm nhìn và lựa chọn như vậy, đòi hỏi cần phải là người có lòng dũng cảm phi thường, mà lòng dũng cảm này lại không phải lời nói suông hào nhoáng mà là đến từ sự lý giải sâu sắc và tin tưởng kiên định của ông đối với Khổng Tử, cho nên trong tâm ông hiểu rõ và tuyệt nhiên không cảm thấy hối hận.
Cũng chính vì điều này mà ông đã bất chấp sự phản đối và hiểu lầm của nhiều người, vẫn kiên định và thiết thực từng bước từng bước sáng lập ra hơn 500 doanh nghiệp trong các lĩnh vực bao gồm: Ngân hàng, bảo hiểm, đường sắt và vận tải đường biển v.v., ông dùng hành động thực tế của mình để tạo phúc cho xã hội, dùng những hành vi và nguyên tắc buôn bán giao dịch dựa trên tín nghĩa, nhân đức kinh doanh bằng con đường chính đạo, đã hình thành lên bầu không khí kinh doanh lương thiện trong xã hội, khiến cho kinh doanh trở thành ngành nghề được người dân trên thế giới tôn trọng, địa vị của thương nhân cuối cùng đã được công nhận, và cũng giúp cho Nhật Bản có được sự phát triển phồn thịnh như ngày nay. Niềm tin, thực tiễn và những thành công mà ông đạt được đã thực sự tôn vinh giá trị nhân đức truyền thống, khiến cho mọi người thấy được trong lĩnh vực kinh tế chỉ có bước đi thật chính mới có thể có được sự phát triển phồn thịnh lâu dài, mới có thể được tôn trọng. Nếu như Khổng Tử ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ rất vui mừng và hài lòng vì có được một học trò xuất sắc như vậy ở Nhật Bản.
(còn tiếp)