Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và bàn tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học
Tác giả: Lưu Như
[ChanhKien.org]
Ngày nay mọi người đều biết rằng, toàn bộ các doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung đều đề cao sự cống hiến đóng góp cho xã hội và coi trọng thành tín. Thực ra đây chính là những lý niệm của các Nho thương được tái hiện tại Nhật Bản, đây cũng là nền tảng đạo đức được Shibusawa Eiichi – một nhà lãnh đạo của giới doanh nghiệp Nhật Bản từ thời cận đại, người đã dành cả đời thực hành theo những lời dạy của Khổng Tử dựa vào để đặt ra nền móng đạo đức vững chắc cho giới kinh doanh Nhật Bản. Nho gia giảng về đức của người quân tử thể hiện ở chỗ hết lòng phụng sự việc công, lo cho đất nước và người dân mà không mang theo tư tâm. Vì vậy, bất kể là bạn làm ngành nghề gì, cho dù làm quan hay làm kinh doanh đều phải làm được “Đạt tắc kiêm tế thiên hạ” (Thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ), đây chính là tâm tư nguyện vọng và hoài bão lớn nhất của Nho sinh. Giá trị và ý nghĩa của cuộc đời của Nho sinh nằm ở đây. Mà thành tín, chính là phẩm chất cơ bản của con người. Nói cách khác, mục tiêu cuối cùng của Nho học là thực hiện lý tưởng tế thế, mà thể hiện ra hành vi cụ thể chính là tuân theo nhân nghĩa và thành tín. Shibusawa đã lĩnh hội được toàn bộ ý nghĩa chân thực của Nho học. Khi Nhật Bản bắt đầu từng bước thiết lập nền kinh tế tư bản, ông đã áp dụng những lời dạy của Khổng Tử vào lĩnh vực kinh doanh, vậy nên mới có được Nhật Bản như ngày nay.
Kiếm tiền là để cống hiến cho xã hội
Chỗ xuất sắc nhất của Shibusawa Eiichi chính là cả đời ông không bao giờ coi những lời dạy của Khổng Tử như là lý thuyết suông mà học. Thay vào đó khi học được điều gì ông sẽ đối chiếu với cuộc sống của mình, đem những tất cả những lời dạy mà ông học được từ trong “Luận Ngữ” áp dụng vào từng lời nói và hành vi của bản thân, đem toàn bộ những điều đó vào thực hành trong thực tiễn, do đó đã đạt được thành công to lớn. Mặc dù ông cũng cho rằng, kinh doanh kiếm tiền là điều đương nhiên, nếu kinh doanh mà không kiếm được tiền thì không phải là làm kinh doanh thực sự. Tuy nhiên, xuất phát điểm kiếm tiền của bạn, mục đích kiếm tiền của bạn tuyệt đối không thể vì để thỏa mãn tư tâm của cá nhân. Nói cách khác, thì bản thân việc kiếm tiền không có gì sai, nếu bạn không thể kiếm tiền, chứng tỏ rằng bạn không làm hết trách nhiệm trong công việc, tương đương với việc bạn không làm tròn bổn phận trong công việc của mình. Tuy nhiên kiếm tiền là một chuyện, còn vì sao phải kiếm tiền lại là một chuyện khác. Nói cách khác, xuất phát điểm của bạn là vì bản thân hay là vì sự giàu có của người dân và đất nước, bản chất là hoàn toàn khác nhau.
Nếu coi việc bản thân đạt được lợi ích làm mục tiêu cuối cùng, lấy đó làm mục tiêu kinh doanh, vì để đạt được lợi ích của cá nhân mình mà làm thì chính là trái ngược với nhân cách và lý tưởng của người quân tử, cũng chính là trái ngược với tinh thần lo cho nước cho dân, vì dân chúng trong toàn bộ xã hội, vì cuộc sống và kế sinh nhai của người dân mà lo lắng của Khổng Tử. Khi làm kinh doanh, làm ăn buôn bán và mở doanh nghiệp như vậy, thì chính là tự tư (xuất phát từ tư tâm), tiền kiếm được không phải vì suy xét đến cuộc sống của người dân, không phải để cống hiến cho xã hội, họ sẽ trở thành một người nhỏ nhen hẹp hòi sống chỉ vì lợi ích của cá nhân. Nếu vậy họ sẽ không có được sự tôn trọng của mọi người, đương nhiên sẽ bị người ta coi thường. Không chỉ như vậy, người quân tử kiếm tiền, thì cũng phải kiếm được bằng cách chính đáng, nhất định phải coi trọng đạo nghĩa, sự nghiệp kinh doanh như vậy mới thực sự vĩ đại, cũng sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người. Đây chính là ý nghĩa thực sự của Nho thương.
Suốt cuộc đời, Shibusawa Eiichi luôn thực hành theo những lời dạy của Khổng Tử, khi về già ông không ngừng khuyên bảo những thế hệ trẻ phải đem tiền mà mình kiếm được hồi báo lại cho xã hội, những lời dạy bảo của ông được ghi âm lại và chỉnh lý thành sách, đó chính là cuốn “Luận Ngữ và bàn tính”. (Tên của cuốn sách này được biên tập viên căn cứ vào những lời diễn thuyết của Shibusawa Eiichi trong các trường hợp khác nhau, tổng hợp từ những tư tưởng cốt lõi của ông – đó là quan điểm cho rằng, cần chú trọng kết hợp việc kinh doanh với “Luận Ngữ” của Khổng Tử, và phải tiến hành các hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng đạo nghĩa của Nho gia mà định ra). Cuốn sách đã ghi lại những lời nói nguyên văn và tư tưởng của ông một cách chân thực. Trong phần “Tu dưỡng không phải lý luận”, ông đã khuyên bảo các nhà doanh nghiệp thế hệ sau rằng: “Cái gọi là mục đích của tu dưỡng, lại không phải vì cá nhân mình, mà cần vì một thành phố, một vùng quê, tiến tiếp nữa là cống hiến cho sự phồn vinh của xã hội và thịnh vượng của quốc gia”.
Khi đối diện với tâm thái ích kỷ chỉ muốn lợi ích cho bản thân của các thương nhân thời bấy giờ, ông đã từng nói với con trai của một người giàu có vừa mới tốt nghiệp đại học muốn xin lời khuyên của ông rằng, có lẽ cha của cậu ấy sẽ không vui nếu ông ấy nói thật lòng, nhưng ông ấy vẫn phải nói sự thật : “Thực tế của cải có được là nhờ vào người dân trong xã hội, nên cần phải tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ và tạo phúc lợi công cộng và cố gắng hết sức cống hiến cho xã hội. Xã hội như vậy sẽ có thể phát triển lành mạnh, mọi người đều được hưởng lợi, sản sinh ra vòng tuần hoàn lành mạnh, những thứ này chắc chắn cũng sẽ quay trở lại với chính mình. Biết cách vận dụng tiền bạc của mình mới có thể thuận lợi thông suốt không có trở ngại và phát triển ổn định, ngược lại, nếu những người giàu có không đếm xỉa gì tới xã hội, nghĩ rằng thoát ly khỏi xã hội vẫn có thể có được lợi nhuận và kiếm được tiền, thờ ơ với sự nghiệp phúc lợi công cộng, chắc chắn sẽ dẫn đến sự phẫn nộ của công chúng, và phát sinh mâu thuẫn với quần chúng, mất đi sự ủng hộ của người dân, đây mới là tổn thất lớn nhất. Sự ích kỷ và tự tư như vậy hoàn toàn không có lợi ích gì cho bản thân và dân chúng. Cho nên trong khi theo đuổi lợi ích thì đồng thời cũng không được quên hồi báo lại cho xã hội, làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đạo đức của mình”, hơn nữa chính bản thân ông cũng đã làm được như vậy.
Thực hành theo lời dạy của Khổng Tử “Phiếm ái chúng, nhi thân nhân”
Mãi đến những năm cuối đời, Shibusawa Eiichi vẫn làm việc ngày đêm cống hiến không mệt mỏi cho xã hội và quốc gia, điều này đặc biệt thể hiện ra thái độ và nhận thức của ông khi tiếp đãi các du khách tới thăm. Ông đối xử với người khác không phân biệt thân phận cao thấp sang hèn, cũng không phân biệt việc lớn nhỏ, chỉ cần có thể đóng góp cho xã hội và mang lại ý nghĩa cho xã hội thì ông sẽ làm, ông đối xử bình đẳng với mọi người, giúp đỡ người khác mà không ngại phiền hà. Ông là người bình dị và dễ gần, không những thế còn vô cùng khiêm tốn. Thực tế ông đã làm được theo lời dạy của Khổng Tử “Phiếm ái chúng, nhi thân nhân” (yêu thương và kính trọng mọi người như nhau, gần gũi với những người hiền có lòng nhân đức).
Trong phần “Nghĩa vụ đạo đức của người giàu”, ông nói rằng, ngay cả khi đang ở nhà, cũng có thể có người tìm đến cổng nhà, cho dù người đến xuất phát từ mục đích gì, thậm chí người trong tâm có ý đồ xấu khó đoán cũng có thể có, tuy nhiên ông vẫn đích thân tiếp đãi. Ông cho rằng: “Dù là người nào, tôi đều đích thân nói chuyện trực tiếp với họ, bởi vì thế giới rất rộng lớn, người hiền tài cũng rất nhiều, cho dù cũng có người có ý đồ bất lương, tuy nhiên nếu như không hỏi tường tận rõ ràng mà đã từ chối từ ngoài cửa thì sẽ thất lễ với người hiền. Tôi cho rằng đây là nghĩa vụ của mình, do vậy, tôi không đặt ra bất cứ tiêu chuẩn nào. Tôi dùng lễ đối đãi với người khác một cách thành tâm, nếu như họ đưa ra yêu cầu quá đáng và không phù hợp thì tôi sẽ thẳng thắn từ chối, tuy nhiên nếu như yêu cầu hợp lý và có ý nghĩa thì tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ”. Ông nói rằng, mọi người đều coi việc tiếp đãi những người đến thăm viếng là chuyện rất phiền phức, đặc biệt là những người giàu có và nổi tiếng, họ không muốn tiếp khách, như vậy sẽ không có cách nào làm trọn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội.
Ông còn nói rằng: “Khi làm kinh doanh, tôi vẫn luôn ghi nhớ công việc này là cần thiết cho người dân và đất nước, nhất định phải kinh doanh phù hợp với đạo đức, cho dù bản thân công việc đó nhỏ bé không đáng nói, lợi ích cá nhân thu được không đáng kể, nhưng chỉ cần đó là công việc mà đất nước cần, người dân cần thì tôi sẽ làm không biết mệt mỏi, và hoàn toàn vui vẻ. Vậy nên, tôi coi ‘Luận Ngữ’ như là kinh thánh trong kinh doanh, cố gắng không đi chệch khỏi con đường chính đạo mà Khổng Tử chỉ dạy”. Ông trước sau như một lấy điều này làm xuất phát điểm và mục tiêu căn bản của kinh doanh, kiếm tiền không vì tư lợi cho cá nhân, sự nghiệp cần phải có ý nghĩa cho toàn thể xã hội mới làm. Đây đều là những lời dạy chân thực mà ông đã dùng để bồi dưỡng và khuyên bảo thế hệ sau vào những năm cuối đời của mình.
Trên thực tế, ông đã làm được “Phiếm ái chúng”, dùng sự nghiệp kinh doanh của mình để chăm lo cho dân chúng, thực hiện lý tưởng tế thế cứu dân của Khổng Tử. Điều này cũng đã chứng minh rằng không những sự nghiệp kinh doanh của ông không bị tổn thất, mà còn nhận được sự ủng hộ của dân chúng, được người dân Nhật Bản thời bấy giờ vô cùng tôn trọng và kính ngưỡng. Chính vì thế, nhà nước đã ban tặng cho ông – một lãnh tụ trong giới kinh doanh dân gian không muốn bước vào chốn quan trường – danh hiệu Tử Tước, như một vinh dự lớn lao để ghi nhận những cống hiến to lớn của ông đối với sự giàu có và cường thịnh của dân tộc, cũng như sự phồn vinh kinh tế của toàn bộ quốc gia và xã hội.
Vào thời điểm đó, ông góp mặt ở tất cả các lĩnh vực của Nhật Bản, từ “Ngân hàng” xuất hiện ở Nhật Bản, chính là do ông khai sáng ra. Sau đó một loạt những ngành nghề như bảo hiểm, đóng tàu, dệt may, bưu chính, đại học kinh doanh, viện phúc lợi v.v., hầu như hết thảy cấu trúc của các ngành nghề của nền kinh tế tư bản ở Nhật Bản mà chúng ta nhìn thấy ngày nay, đều được ông chỉ đạo thành lập và hoàn thành. Hễ mọi người quan tâm đến bất cứ dự án kinh doanh nào thì đều sẽ tìm đến ông, nhờ ông giám sát chỉ đạo, mức độ tín nhiệm mà mọi người dành cho ông thật đáng kinh ngạc, bởi vì người ta nhìn thấy được sự tu dưỡng từ những thành công của ông. Hầu hết những người nghe theo lời khuyên và chỉ dẫn của ông đều có thể trở nên thịnh vượng, còn những người không nghe lời khuyên chân thành của ông thì gần như đều thất bại. Uy tín và danh vọng của ông vào thời điểm đó đã đạt đến mức độ như vậy. Nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng đó thực sự là kết quả tất yếu với niềm tin không lay động khi ông phát lời thề cả đời tuân theo những lời dạy của Khổng Tử để chỉ đạo việc quản lý và kinh doanh, không bao giờ chỉ vì để giải quyết khó khăn tạm thời, mà vứt bỏ những nguyên tắc đạo nghĩa và hoài bão to lớn làm kinh doanh để phục vụ cộng đồng của mình.
Ai có can đảm thực hành theo đạo của người quân tử của Khổng Tử, ứng dụng vào trong kinh doanh, người nào có thể làm được triệt để bao nhiêu thì người đó sẽ có thể thành tựu sự nghiệp to lớn bấy nhiêu. Đây chính là lời khai thị của Shibusawa Eiichi đã để lại trong suốt cuộc đời của ông: Thành công của ông chính là minh chứng cho giá trị của Nho thương, và cũng là sự tái hiện cụ thể khái niệm Nho thương trong xã hội Trung Hoa cổ đại.