Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Cha đẻ của nền kinh tế Nhật Bản - Shibusawa Eiichi, người chỉ tôn thờ duy nhất Khổng Tử làm Thầy (Phần 1)

29-09-2025

Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và bàn tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học

Tác giả: Lưu Như

[ChanhKien.org]

Người Trung Quốc hiện đại thường cho rằng những lời dạy của Khổng Tử và Mạnh Tử là cổ hủ và lạc hậu, tuy nhiên họ lại không biết rằng, nền tảng căn bản của nền kinh tế tư bản thời cận đại của Nhật Bản, cùng những lý niệm về văn hóa và các giá trị quan, đều được xây dựng dựa trên việc Shibusawa Eiichi (Sinh năm 1840, mất năm 1931. Ông được vinh danh là Cha đẻ của nền kinh tế tư bản Nhật Bản, Cha đẻ của giới kinh doanh và Cha đẻ của giới doanh nghiệp Nhật Bản) suốt đời tuân theo những lời dạy của Khổng Tử. Nói cách khác, trí tuệ trong “Luận Ngữ” của Khổng Tử, được các nhà tư bản và các thương nhân lớn của Nhật Bản học tập và vận dụng linh hoạt, trở thành kim chỉ nam chỉ đường cho nền kinh tế tư bản và các nhà lãnh đạo tài năng ở các giới kinh doanh của Nhật Bản.

Shibusawa Eiichi cả đời đọc và thuộc lòng các kinh điển của Nho gia, cuối cùng ông lấy cuốn “Luận Ngữ” làm kim chỉ nam, tôn Khổng Tử là Thầy của mình. Ông đã dành 40 năm cho việc kinh doanh, thành lập ngân hàng đầu tiên theo mô hình kinh tế tư bản, cả đời ông luôn thực hiện theo lời dạy trong cuốn “Luận Ngữ” và đã sáng lập ra hơn 500 doanh nghiệp, đặt định ra mô hình và nền tảng cho nền kinh tế của Nhật Bản ngày nay. Những hiểu biết sâu sắc và tâm đắc suốt cuộc đời ông đã được đúc kết trong tác phẩm “Luận Ngữ và bàn tính” của mình.

Mục đích của việc đọc sách, viết sách và ghi chú

Hôm nay đọc cuốn “Luận Ngữ và bàn tính” (là một cuốn sách luận thuật về sự kết hợp hoàn hảo giữa nghĩa và lợi) của ông thực sự cảm thấy rất cảm động, nó gợi cho tôi nhớ đến Triệu Phổ, người duy nhất trong lịch sử, chỉ nhờ 20 chương trong “Luận Ngữ” đã trở thành vị tể tướng nổi tiếng thời nhà Tống. Vì sao một cuốn “Luận Ngữ” lại có thể khiến người ta có được tài năng về chính trị và kinh doanh như vậy, bí quyết nằm ở đâu?

Thật đáng tiếc là Triệu Phổ không để lại bất cứ tác phẩm nào nói về việc vận dụng “Luận Ngữ”, nếu có, thì hẳn ông đã viết nó với tựa đề “Luận Ngữ và trị quốc”. Nhưng Shibusawa Eiichi, một học giả Nho giáo của Nhật Bản, vì để trả lời những câu hỏi của người đời sau và làm sáng tỏ ý nghĩa chân thực về trí huệ của Khổng Tử – vốn bị các học giả đời sau che giấu và hiểu sai, ông đã dùng trí tuệ và tâm hồn của một nhà Nho để đích thân tự mình kinh doanh, phát huy tài năng kinh doanh của mình. Trải qua 40 năm sự nghiệp với những thành công vang dội, ông đã đích thân chứng thực sự vĩ đại của Khổng Tử, để lại cho chúng ta một bằng chứng quý báu thiết thực có giá trị.

Vậy nên, hôm nay tôi lấy cuốn “Luận Ngữ và bàn tính” của ông ra, viết lại lần lượt những suy ngẫm và cảm ngộ của mình trong khi đọc, theo gót tư duy của một thế hệ thương nhân Nho giáo, chia sẻ với mọi người trí tuệ của tổ tiên Trung Hoa chúng ta, giúp mọi người thực sự hiểu được giá trị của việc ôn cố tri tân (nhìn lại quá khứ thấu hiểu hiện tại), mong muốn mọi người đều có thể vận dụng linh hoạt trí tuệ của tổ tiên để giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống và giáo dục hiện đại. Đây chính là mục đích của việc suy ngẫm khi đọc sách. Tôi chỉ hy vọng có thể lấy đó để phao chuyên dẫn ngọc, phục hưng truyền thống, để chúng ta có thể hành xử trong cuộc sống một cách có trí huệ.

Cách nhìn của Khổng Tử về tiền bạc và phú quý bị giải thích méo mó nghiêm trọng

“Luận Ngữ và bàn tính” là tác phẩm được Shibusawa Eiichi viết vào những năm cuối đời để bồi dưỡng cho những doanh nhân thế hệ sau này. Cuốn sách được cho là luận bàn về triết lý nền tảng cơ bản về kinh doanh của giới kinh doanh Nhật Bản từ thời cận đại đến nay, và cho đến hôm nay vẫn chưa có người nào có thể thay thế vị trí của ông. Ông vừa bàn về mối quan hệ giữa đạo đức và lợi ích, vừa phá giải những chỗ người khác giải thích sai lệch về Khổng Tử, và hé lộ hàm ý thực sự trong lời giảng của Khổng Tử. Chúng ta hãy xem chương thứ tư trước, trong chương này có một mục bàn luận về quan điểm của Khổng Tử đối với vấn đề phú quý.

Shibusawa Eiichi nói rằng, Khổng Tử bị các thế hệ học giả Nho giáo hiểu nhầm nghiêm trọng nhất chính là vấn đề liên quan đến nhận thức của Khổng Tử về phú quý và tiền bạc. Những nhà Nho này tự cho mình là đúng, và vô căn cứ khi khẳng định rằng, “Người phú quý không có tấm lòng cai trị thiên hạ bằng nhân nghĩa, vậy nên nếu muốn trở thành nhân giả (người có lòng nhân ái) và quân tử, thì không thể có suy nghĩ về phú quý”. Họ quy cho Khổng Tử có nhận thức cực đoan như vậy. “Kỳ thực giở hết toàn bộ 20 chương ‘Luận Ngữ’, cũng không tìm được bất cứ câu nói nào giống như vậy, ngược lại còn nhìn thấy một vài luận thuật gián tiếp của Khổng Tử liên quan đến làm ăn kinh doanh”.

“Nếu như tôi nói một cách khẳng định rằng, Khổng Tử thậm chí sẵn sàng nguyện ý làm người đánh xe ngựa với địa vị thấp hèn để kiếm được tiền, e rằng những học giả trên thế giới (những kẻ kiến thức Nho học còn hạn hẹp chỉ nói lý thuyết suông mà không dùng những lời dạy của Khổng Tử để tu chính lời nói và hành vi của mình) sẽ ngạc nhiên không thốt nên lời. Thế nhưng sự thực là như vậy, đây chính là lời Khổng Tử đã nói”.

Không chỉ những học giả, mà ngay cả những người hiện đại chúng ta, những người chưa từng học qua trường tư thục hoặc chưa từng tiếp thụ nền giáo dục Nho học truyền thống, cũng sẽ rất sốc sau khi nghe được những lời trên của Shibusawa Eiichi, liệu có đúng như vậy không? Xem ra chúng ta cần phải đọc bản gốc mới được. Shibusawa Eiichi đã đưa ra bằng chứng thực tế. Ông viết rằng: Trong “Luận Ngữ” có câu: “Phúc nhi khả cầu chi, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệc vi chi. Như bất khả cầu, tòng ngô sở hảo”. (Luận Ngữ – Thuật nhi), ý tứ rất rõ ràng, chính là nói, nếu phú quý có thể cầu được, thì cho dù làm người đánh xe ngựa, ta cũng nguyện ý đi làm, nếu như không thể cầu, vậy thì ta sẽ theo đuổi việc mình thích. Câu nói này, vốn dĩ không có ý xem nhẹ phú quý, tuy nhiên những nhà nghiên cứu Nho học, đều đem nó lý giải thành Khổng Tử khinh thường phú quý, đây là một hiểu lầm rất lớn.

Trong sách còn trích dẫn một câu trong chương “Lý Nhân” trong “Luận Ngữ”, đó là: “Phú dữ quý, thị nhân chi sở dục dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xứ dã; Bần dữ tiện, thị nhân chi sở ác dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã” (tạm dịch: Giàu và sang, ai cũng muốn cả; nhưng nếu không vì đạo lý mà được giàu sang, chẳng nên đặt mình vào cảnh đó. Nghèo với hèn, ai cũng chán ghét cả; nhưng nếu vì đạo lý mà chịu nghèo hèn, chẳng nên từ chối), Shibusawa Eiichi cho rằng, câu nói này của Khổng Tử lại không phải là khinh thường phú quý, mà là bảo chúng ta nên đi theo con đường chính đạo để có được phú quý, bảo chúng ta “dĩ kỳ đạo” để đạt được, ý tứ là đi theo con đường chính đạo mà làm kinh doanh. Câu sau là có ý nói, nếu như không thể có được tài phú bằng con đường chính đạo, vậy thì hãy sống an bần lạc đạo.

Cá nhân tôi lý giải, “bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã”, có thể lý giải là: Nếu không đi con đường chính đạo để có được tài phú, vậy thì sẽ không thể thoát khỏi bần tiện. “Bất khứ dã”, ý tứ chính là không thể xóa bỏ nghèo khó. Cho nên, căn bản là không khinh thường phú quý, nếu không, Khổng Tử đã không để đệ tử học thành tài làm quan. Tham gia vào việc chính sự quốc gia, chẳng phải chính là để quản lý quốc gia, trị lý quốc gia, chăm lo cho cuộc sống của người dân hay sao. Nếu như người dân đều rất nghèo, thì sao được gọi là quan tốt, sao có thể có được thái bình? Điều này chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Bản thân Khổng Tử tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ bài xích hay hạ thấp phú quý và tiền bạc, mà ông muốn chúng ta đi con đường chân chính để có được tiền bạc và sử dụng chúng một cách đúng đắn. Hay nói cách khác thì làm ăn kinh doanh phải phù hợp với đạo nghĩa. Xem nguyên văn lời của Khổng Tử thì căn bản là không có ý tứ coi thường phú quý và tiền bạc. Shibusawa Eiichi chính là nhờ đọc nguyên văn lời dạy của Khổng Tử mà có được hiểu biết đích thực.

Cảm ngộ khi đọc sách: Đừng bao giờ quên tâm nguyện giáo dục ban đầu của Khổng Tử

Kinh điển Nho gia của Trung Quốc mênh mông bao la như biển cả, tuy nhiên, người ta đã quên mất mục đích và ý nghĩa ban đầu của lời dạy về học vấn của Khổng Tử là việc học suy cho cùng là để thực hành vận dụng, đây vốn chính là ý định ban đầu của quốc học (học vấn Nho gia). Tâm nguyện ban đầu của Khổng Tử khi thiết lập nền giáo dục là muốn để bồi dưỡng ra những bậc quân tử, biết dùng tài năng để trị quốc, giúp quản lý quốc gia, phát triển sự nghiệp kinh doanh, khiến cho bách tính trong thiên hạ có cuộc sống thái bình sung túc, cải biến xã hội hỗn loạn thời Xuân Thu Chiến Quốc do lòng người biến đổi không còn như xưa và đạo đức trượt dốc tạo thành, giúp cho bách tính trăm họ tránh khỏi sự đau khổ của chiến tranh.

Những tư tưởng này đều bao hàm trong “Luận Ngữ”, “Luận Ngữ” được xem là cuốn sách kinh điển hàng đầu của quốc học (học vấn Nho gia), cũng được người đời sau cho là cuốn sách đứng đầu trong tứ thư ngũ kinh. Tuy nhiên các học giả đời sau, lại quên mất mục đích ban đầu của Khổng Tử khi thiết lập nền giáo dục, lại coi việc nghiên cứu các loại sách kinh điển, và ghi nhớ các loại học vấn làm tự hào. Như thể việc ghi nhớ được bao nhiêu sách kinh điển, thì nghĩa là có bấy nhiêu học vấn, nhưng họ lại không biết, Khổng Tử bảo chúng ta đọc sách, đọc các loại kinh thư, điển tịch thời cổ đại, mục đích là để làm người, trở thành bậc quân tử nhân nghĩa. Trước tiên, phải thực hành thông qua lời nói và hành động của mình thể hiện ra nhân cách cao thượng trong cuộc sống hàng ngày, sau đó sử dụng tài năng và kỹ năng, để làm quan trong triều hoặc trong các ngành nghề kinh doanh. Lời dạy của Khổng Tử là muốn để các đệ tử tu chính bản thân, chứ không phải thể hiện rằng mình hiểu được bao nhiêu kinh thư, sau đó đọc sách như học vẹt, bắt bẻ từng câu chữ, đồng thời không chỉ lấy kiến thức mà mình học được từ trong sách mà bàn binh trên giấy để tiến hành những cái gọi là nghiên cứu và những chú thích hạn hẹp về “Luận Ngữ” của Khổng Tử từ đó mà hạn chế người đọc hiểu rõ về lời giảng của Khổng Tử, sau đó hình thành nên các loại trường phái khác nhau. Những người mù quáng tuân theo và sùng bái những định nghĩa của những học phái này, đã gây hiểu lầm cho thế hệ học giả sau này.

Đọc sách chân chính, chính là bản thân nên đọc nguyên văn, các loại chú giải khác nhau có thể dùng để tham khảo, là bởi vì ngôn ngữ cổ khó hiểu, nhưng không phải lấy những chú giải đó để định nghĩa. Cho nên, đối với bất kỳ một học phái nào, cho dù nổi tiếng cỡ nào thì cũng không thể mù quáng tuân theo. Lắng nghe nhưng có chọn lọc. Khổng Tử nói: “Quân tử bất khí” – chính là không nên hình thành kiến thức (quan điểm) cố định và hạn hẹp, như thế sẽ hạn chế bản thân và người khác, nhưng người ta thường đã quên mất điều này.

Nếu như chúng ta đều có thể học theo thái độ học tập của Shibusawa Eiichi, thì bản thân nhất định sẽ hiểu ra được rất nhiều điều, và sẽ học được trí tuệ của cổ nhân.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/245284

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài