Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và bàn tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học
Tác giả: Lưu Như
[ChanhKien.org]
Cứ đến tháng tư hàng năm là năm học mới ở Nhật Bản lại bắt đầu. Trước đây những sinh viên tốt nghiệp đại học, thường phải đối mặt với vấn đề khó xin việc do dư thừa nhân tài. Tại sao nền giáo dục đại học hiện đại có thể bồi dưỡng ra một lượng lớn những người ưu tú, nhưng lại không có chỗ cho họ vận dụng tài năng của mình? Người ta ngày càng cảm thấy mệt mỏi vì cạnh tranh và con đường tương lai mờ mịt phía trước. Vậy thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Thực tế, Shibusawa Eiichi sớm đã biết trước và trả lời câu hỏi này rồi. Điều này tình cờ trùng hợp với vấn đề giáo dục mà tôi nhìn thấy ngày nay. Nếu như chúng ta có thể hiểu được những đạo lý này từ sớm, nhất định mọi người đều sẽ có những dự tính trước cho mình và việc tận dụng tài năng của mỗi người sẽ không còn là việc khó khăn nữa.
Để thoát khỏi tình trạng khó khăn này, các bạn học sinh tốt nhất nên xác định rõ mục tiêu phù hợp với bản thân ngay từ khi còn học phổ thông. Việc lắng nghe lời khuyên của người tiên phong trong giới kinh doanh đối với thế hệ trẻ chắc chắn sẽ thu được những lợi ích bất ngờ và tìm ra được câu trả lời phù hợp cho mình.
Nhân tài dư thừa, tìm việc khó khăn? Nguyên nhân nằm ở đâu?
Trong cuốn sách “Luận Ngữ và bàn tính” có một chương mang tựa đề “Một nguyên nhân chính dẫn đến dư thừa nhân tài”. Nói cách khác, đích thân Shibusawa Eiichi đã thảo luận vấn đề về phương diện này khi giáo dục thế hệ trẻ vào những năm cuối đời của ông. Trước tiên, ông bắt đầu với các hiện tượng kinh tế và nói với mọi người rằng, những nguyên lý về cung cầu tồn tại trong lĩnh vực kinh tế, cũng có thể áp dụng để hiểu về mối quan hệ giữa nguồn cung nhân tài và nhu cầu nhân tài của xã hội.
Ông lập luận rằng, bây giờ Nhật Bản (trước năm 1931) đang dư thừa nguồn cung nhân tài có trình độ học vấn cao. Nhìn chung, những người có trình độ học vấn cao, không muốn đảm nhận công việc thấp kém. Mặc dù những nguyện vọng như vậy cũng hợp tình hợp lý, không có gì đáng chê trách; tuy nhiên, mọi người không nên quên đi thực tế, thực tế và mong muốn của cá nhân không phải lúc nào cũng nhất trí với nhau. Tóm lại, tất cả các ngành nghề trong xã hội đều cần thiết, không thể chỉ cần duy nhất một loại ngành nghề. Nhân tài trong mọi lĩnh vực đều cần thiết, chứ không chỉ cần nhân tài có trình độ cao, ở giai tầng nào cũng vậy, đều cần có người làm việc. Tuy nhiên, có một hiện tượng mà ai ai cũng biết, đó chính là số lượng người ở vị trí lãnh đạo cấp cao luôn chỉ là thiểu số, nếu như mọi người đều chỉ vì trình độ học vấn cao mà không muốn đảm nhận công việc cấp thấp và chịu sự sai bảo và quản lý của cấp trên, hay nói cách khác, mọi người đều muốn một vị trí cao, từ chối vị trí thấp, không muốn nghe theo sự chỉ huy, cảm thấy công việc cấp thấp thiệt thòi cho tài hoa và năng lực của mình, vậy thì hiển nhiên sẽ xuất hiện một vấn đề là một lượng lớn nhân tài sẽ cạnh tranh cho số lượng vị trí và công việc ít ỏi. Đây là một hiện thực tất yếu xảy ra, cho dù ở thời đại nào, cũng đều không thể tránh khỏi vấn đề vị trí cấp cao thuộc về thiểu số. Như vậy nếu xã hội tiếp tục bồi dưỡng ra số lượng lớn nhân tài có trình độ cao, vậy thì cục diện cạnh tranh sau khi tốt nghiệp sẽ diễn ra như thế nào, đại đa số mọi người đều biết được kết cục sẽ như thế nào, điều này không cần phải bàn cãi nữa.
Chính sách giáo dục xuất hiện vấn đề
Trong phần thảo luận ở trên, Shibusawa Eiichi đã đề cập đến cái gọi là giáo dục bậc đại học (cao đẳng, đại học). Tuy nhiên, ông lại không cho rằng kiểu giáo dục bậc đại học như vậy là giáo dục bậc đại học đích thực. Ông nói rằng, phương châm của nền giáo dục hiện đại đã xuất hiện vấn đề, khi cho rằng chỉ cần nhồi nhét kiến thức là đủ, cuối cùng đã đào tạo ra một lượng lớn những người giống nhau, trình độ kỹ thuật thì cao, nhưng lại thiếu sự tu dưỡng. Họ không hiểu cần phải khiêm nhường với người khác, mà lại kiêu căng ngạo mạn, nông nổi và dễ nóng nảy, chỉ biết tự cho mình là thông minh, quan trọng, động chút là oán trách người khác. Đây chính là kết quả đáng buồn từ việc coi nhẹ phương diện giáo dục và tu dưỡng tinh thần. Điều này dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung nhân tài là điều không thể tránh khỏi.
Đoạn văn này đã chỉ ra bản chất của vấn đề, một lượng lớn công việc của xã hội cần phải có người đi làm, tuy nhiên những người được gọi là có trình độ học vấn cao này lại dễ cảm thấy mình rất xuất sắc.
Thực ra còn có một nguyên nhân khác, chính là thời gian giáo dục bậc đại học kéo dài, dẫn đến chi phí kinh tế phải bỏ ra cũng lớn, vậy nên những người này họ tự cho rằng mình xuất sắc hơn người, không muốn ở dưới người khác, và cũng không muốn để mình chịu thiệt. Họ không thể cân bằng trong tâm và càng không chấp nhận được khi phải làm công việc giống với người có trình độ giáo dục thấp hơn, cuối cùng dẫn đến kết quả như vậy. Họ rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, cao không tới thấp không thông, trong tâm thấy rất mâu thuẫn. Họ tự hỏi, nếu ngay từ đầu biết rằng phải trả giá đắt như vậy mà cuối cùng vẫn phải làm một công việc tầm thường, giống như công việc của những người chỉ có trình độ giáo dục phổ thông, vậy thì sao trước đây phải bận tâm cố gắng theo đuổi con đường đại học. Người ta cuối cùng rồi sẽ phải đối mặt với kết cục mâu thuẫn này. Cảm giác mất mát trong nội tâm rất khó có thể cân bằng. Do vậy, chúng ta thực sự cần phải nhìn nhận và đánh giá lại bản chất của giáo dục.
Nền giáo dục cổ đại vô cùng đơn giản nhưng lại sản sinh ra đủ các loại nhân tài
Nhắm vào những vấn đề phát sinh từ giáo dục. Shibusawa Eiichi nói rằng, mặc dù các Terakoya thời cổ đại (Terakoya là những cơ sở giáo dục vỡ lòng do các ngôi chùa tổ chức dành cho thường dân, tồn tại phổ biến vào thời kỳ Edo, chủ yếu tập trung vào kỹ năng đọc và nhận biết mặt chữ, học những kỹ năng thực tế để sinh tồn, dạy những kiến thức kỹ thuật chuyên môn như đọc, viết và tính toán v.v. Hình thức này không giống với giáo dục sơ khai thời cổ đại của Trung Quốc. Nó thiên vào chú trọng dạy những kỹ năng sinh tồn, đào tạo những kỹ năng, điều này có chỗ giống so với nền giáo dục hiện đại, chú trọng tính thực dụng, nhắm vào những người dân phổ thông thấp hơn tầng lớp Samurai) không được công nhận là nền giáo dục thực sự, dường như không đáng đề cập đến, không được coi trọng, tuy nhiên chúng vẫn có giá trị của nó. Đó là nền giáo dục chú trọng khai sáng đạo đức và dạy học tùy theo khả năng của từng người, dạy theo năng lực của từng học trò không chỉ là một phương pháp giáo dục sử dụng những cách dạy học khác nhau, mà còn hướng dẫn học sinh phát triển tương lai căn cứ vào đặc điểm và năng lực của từng người để họ phát huy năng lực sở trường của riêng mình. Khổng Tử có 3000 đệ tử, mỗi người đều có những tài năng khác nhau.
Ông giải thích thêm rằng, phương pháp giáo dục thời xưa hết sức đơn giản, sách giáo khoa chủ yếu gồm Tứ Thư và Ngũ Kinh v.v., nhưng lại bồi dưỡng ra đủ các loại nhân tài. Học sinh thời xưa có thể phát huy thế mạnh của cá nhân, mỗi cá nhân đều có đặc điểm riêng của mình. Những người giỏi suy nghĩ, lý tính hoặc người có đầu não nhanh nhẹn sẽ hiểu ra con đường nào phù hợp với mình, do vậy sẽ tiếp tục phấn đấu theo hướng bản thân lựa chọn; trong khi những người không hiểu được những đạo lý sâu xa, hoặc cảm thấy trí tuệ của mình kém cỏi, sẽ không đắm chìm trong những vọng tưởng, rời xa thực tế, mà sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp, bằng lòng làm những công việc bình thường hoặc những công việc thấp kém.
Mặc dù hệ thống giáo dục ngày nay có thể cung cấp cơ hội nhận được giáo dục cho tất cả mọi người, nhưng mục đích cốt lõi của nó lại có khiếm khuyết (không lấy tu dưỡng phẩm chất đạo đức làm điều căn bản của việc dạy học mà lại ưu tiên truyền thụ kiến thức kỹ thuật). Do đó, học sinh không biết suy xét (ngay cả giáo viên cũng vậy) về sở trường và chỗ thiếu sót của bản thân, cũng không quan tâm các điều kiện có phù hợp hay không, luôn tự phụ cho rằng mọi người đều giống nhau, ai cũng có thể trở thành cán bộ cấp cao, nhân viên cấp cao, hoàn toàn không biết suy xét các phương diện và cân nhắc các điều kiện thực tế, nên mới tạo thành hậu quả tai hại ngày hôm nay.
Sống theo phong cách và giá trị của riêng mình là quan trọng nhất
Những đạo lý mà người đi trước nói quả là đúng, mỗi cá nhân là không giống nhau, điều kiện gia đình không giống nhau, sở trường của bản thân khác nhau, tính cách khác nhau. Người ngày xưa đều thấu hiểu đạo lý và rất sáng suốt, cũng rất biết thân biết phận, không mù quáng giống như con người ngày nay — toàn bộ xã hội đều cạnh tranh khốc liệt tới mức sứt đầu mẻ trán, chỉ muốn cưỡi lên đầu người khác, một khi bị loại bỏ họ cảm thấy như thể mất đi ý nghĩa của cuộc sống mà sinh ra tiêu cực và u sầu. Có thể nói bản chất thực sự của các vấn đề là do quan niệm hiện đại bỏ bê giáo dục nhân cách, thoát ly đặc điểm tính cách của bản thân và mù quáng theo đuổi những thứ hiện thực của xã hội, ai cũng không cam chịu phục tùng lệ thuộc vào người khác. Đây là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng dư thừa nhân tài, và khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Sự đau khổ bắt nguồn từ những tư tưởng biến dị, vứt bỏ những giá trị quan làm người truyền thống.
Nếu một người thực sự có tấm lòng cao thượng, thì biểu hiện sẽ rất thiện lương, vui vẻ giúp người, sẽ hiểu được cho dù có thỏa chí hướng hay không thì cũng phải giữ tiết tháo của mình. Nếu một ngày kia thực sự thỏa được chí nguyện nhất định sẽ tạo phúc cho thiên hạ, cũng chính là phải đối tốt với mọi người, điều suy nghĩ đến cũng không phải là vinh nhục của cá nhân. Biết tiến biết lùi, biết nhu biết cương, đây mới thực sự gọi là người có trình độ học vấn cao. Chỉ có người như vậy mới có được tấm lòng bao dung và khả năng lãnh đạo toàn bộ doanh nghiệp.
Năm đó khi Shibusawa Eiichi từ chức theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, ông đã được người khác khuyên can không nên làm vậy, vì trong thời kỳ Minh Trị thương nhân vốn bị người khác xem thường. Nhưng ông biết tài năng của mình phù hợp làm kinh doanh, ông cũng biết rằng có được sự tôn trọng và cao quý hay không nằm ở chỗ việc mà mình làm có chính đáng hay không, có thể luôn suy nghĩ cho xã hội và không mang theo tư tâm hay không, chứ không phải do làm nghề gì. Có được sự tôn trọng và cao quý hay không, hết thảy đều quyết định bởi nhân cách làm người của mình. Những thành tựu và vinh diệu mà ông nhận được đã chứng minh cho điều này. Vậy nên, những sinh viên tương lai nên bình tĩnh suy xét đặc điểm và thế mạnh của bản thân, xác định con đường phù hợp với bản thân ngay từ đầu, không cần phải vạch rõ công việc hay chức vụ đó là cao hay thấp, bất cứ điều gì có ý nghĩa với xã hội thì đều có giá trị của nó. Sống theo phong cách và sở trường của bản thân mới có thể hạnh phúc; quả thực, rơi vào nỗi khổ và ưu phiền của việc khó tìm việc làm thực sự không cần thiết.