Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Cha đẻ của nền kinh tế Nhật Bản - Shibusawa Eiichi, người chỉ tôn thờ duy nhất Khổng Tử làm Thầy (Phần 2)

12-10-2025

Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và bàn tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học

Tác giả: Lưu Như

[ChanhKien.org]

“Tôi cho rằng, gốc rễ dưỡng thành tinh thần Samurai (Tinh thần Võ sĩ đạo), suy cho cùng là từ “Luận Ngữ” của Khổng Tử, mà tài năng kinh doanh cũng có thể được bồi dưỡng hoàn thiện thông qua “Luận Ngữ”. Nếu như có thể đọc kỹ cuốn “Luận Ngữ”, cẩn thận suy nghĩ và chiêm nghiệm nội hàm trong đó, thì sẽ lĩnh hội được rất nhiều trí huệ của nhân sinh, cho nên, cả đời tôi luôn tuân theo lời dạy bảo của Khổng Tử, coi “Luận Ngữ” như là quy tắc vàng trong việc đối nhân xử thế, xưa nay chưa bao giờ để cuốn sách rời khỏi bàn làm việc”. Trích lời của Shibusawa Eiichi – Cha đẻ của nền kinh tế tư bản của Nhật Bản.

Tinh thần Samurai và tài năng kinh doanh: Linh hồn của nền kinh tế tư bản của Nhật Bản

Mặc dù có rất nhiều người không hiểu được nền kinh tế tư bản của Nhật Bản từ thời cận đại đến nay cụ thể được hình thành và phát triển như thế nào (tại đây chúng ta cũng không cần phải giải thích về giai đoạn lịch sử này), tuy nhiên, mọi người đều biết rằng những công ty Nhật Bản nhìn chung đều coi trọng luân lý đạo đức, làm ăn kinh doanh đều nói đến thành tín, uy tín và danh dự, sản phẩm có chất lượng rất cao, tuy không phải ai cũng có thể làm được như vậy, nhưng đây cũng là một hiện tượng phổ biến. Sản phẩm của họ mang lại sự an tâm cho người mua, vì vậy họ đã nhận được sự khen ngợi trên toàn thế giới, chẳng phải có rất nhiều người Hoa đổ xô đi mua hàng Nhật Bản trong những chuyến du lịch của họ sao? Bất kể chúng ta hiểu được bao nhiêu về đất nước Nhật Bản, bất kể trong tâm chúng ta có thực sự xuất phát từ cảm xúc tận đáy lòng mà hoàn toàn công nhận người Nhật hay không, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Nhật là không thể chê vào đâu được, đây là sự thực không thể bàn cãi.

Vậy thì người Trung Quốc vốn cho rằng chữ viết phản ánh ra con người, văn chương cũng như vậy, nếu thế kinh doanh liệu có ngoại lệ không? Hẳn là sẽ không có ngoại lệ. Một người mà có đạo đức sa đọa và hành vi gian dối, liệu có thể sản xuất ra thứ gì tốt không? Tất nhiên sẽ không thể có được kết quả như vậy. Vậy thì nếu như toàn bộ xã hội chỉ có vài người làm như vậy, thì liệu có thể xuất hiện hiện tượng kinh doanh như vậy phổ biến trong xã hội không? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Điều này chỉ có thể đạt được nếu toàn bộ thương nhân trong xã hội đều thừa nhận đạo đức chính thống.

Trên thực tế giới kinh doanh Nhật Bản không chỉ tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh, coi trọng chữ tín, danh dự và chất lượng sản phẩm, họ còn có một hiện tượng phổ biến, chính là sau khi trở nên giàu có đều tự giác hồi báo lại cho xã hội, họ tin rằng cống hiến cho xã hội mới là điều vinh hạnh và đáng quý nhất của một thương nhân. Những tư tưởng và giá trị quan này hầu hết các nhân sĩ trong giới kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp ở Nhật Bản đều có, bất cứ khi nào có thể, họ sẵn sàng quyên góp số tiền lớn cho các dịch vụ công như giáo dục, y tế và phúc lợi v.v., hơn nữa họ đều muốn làm những việc này xuất phát từ tâm.

Vậy thì có phải từ xưa đến nay, các doanh nhân Nhật Bản đều như vậy không? Không hẳn như vậy, trên thực tế, vào trước thời Minh Trị, cũng chính là trước khi Shibusawa Eiichi áp dụng những lời dạy của Khổng Tử vào lĩnh vực kinh doanh trong giới công thương, đa số các thương nhân Nhật Bản chỉ chú trọng vào làm sao để có lợi nhuận, coi nó như là mục đích kinh doanh. Những luận điểm này thường được ông nhắc đến trong “Luận Ngữ và bàn tính”, những nhận thức và suy nghĩ này cũng xuất phát từ chính lời ông nói ra. Bởi vì ông chính là người đưa vào Nhật Bản và tự tay thiết lập nên hình thức kinh tế tư bản thời cận đại của Nhật Bản vào những năm đầu thời Minh Trị. Theo lời ông nói thì nông dân và những người trong giới công thương nghiệp của Nhật Bản, vào trước thời Minh Trị Duy Tân, có địa vị rất thấp, thương nhân thậm chí còn thấp hơn, (Chú thích: Do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo của Tuân Tử cho rằng sĩ – nông – công – thương là thứ tự đẳng cấp bốn giai tầng trong xã hội), do đó họ không được tiếp xúc với nền giáo dục chính thống và đọc tứ thư ngũ kinh của Nho gia vốn chỉ có tầng lớp Samurai mới có thể được học. Vào thời đó các thương nhân chỉ dừng lại ở khả năng có thể viết và tính toán con số, hoặc được dạy một chút kiến thức sơ cấp vỡ lòng của Nho gia, vì vậy, các thương nhân chưa bao giờ được tiếp xúc với những tư tưởng kinh bang tế thế mà chỉ có tầng lớp Samurai mới được tiếp thụ, do vậy họ không hiểu được rằng kinh doanh buôn bán cũng cần phải có đạo đức cao thượng. Ông nói rằng, vì điều này mà ông đã quyết tâm phải thay đổi tình trạng này, đề cao địa vị của thương nhân, chỉ có đề cao đạo đức mới có được tài năng kinh doanh, mới có thể nhận được sự tôn trọng của xã hội. Chúng ta đều là con người, nên dù làm bất cứ ngành nghề nào thì đều không phân sang hèn, chỉ cần những thương nhân có thể tuân theo lời dạy trong “Luận Ngữ”, lấy nguyên tắc nhân nghĩa để làm kinh doanh thì có thể trở nên cao quý.

Ông nói rằng, ông nhất định phải cho người dân thế giới nhìn thấy được rằng, “Luận Ngữ” cũng có thể dẫn dắt nền kinh tế tư bản. Đây chính là hoài bão, chí hướng của người tiên phong khai sáng ra nền kinh tế tư bản của Nhật Bản đã đặt ra vào năm đó. Sau này ông đã thực sự thực hiện được lý tưởng của mình, đem “tinh thần Samurai và tài năng kinh doanh” trở thành nền tảng gốc rễ cho triết lý kinh doanh trong giới kinh doanh Nhật Bản. Ông cũng đem lý tưởng và giá trị quan “đạt tắc kiêm tế thiên hạ” (thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ) của Nho gia, mang vào giới thương nhân với mong muốn tạo phúc lợi cho dân cho nước, khiến nó trở thành lý tưởng chung và vinh diệu trong cuộc đời của giới công thương Nhật Bản. Vậy nên giới kinh doanh và các doanh nghiệp Nhật Bản ngày nay mới tâm huyết cống hiến cho xã hội như vậy, đây là thể hiện tư tưởng tế thế cứu người của Nho sinh trong giới kinh doanh. Vì vậy, nền kinh tế tư bản của Nhật Bản, thực chất chính là tư tưởng kinh doanh của Nho thương, là sự thực hành của đạo kinh doanh Nho thương trong xã hội Nhật Bản từ thời cận đại đến nay.

Tóm lại, nếu chỉ dùng một câu để nói về nền kinh tế tư bản của Nhật Bản, đó chính là: hình thức biểu hiện là của phương Tây, thế nhưng tinh thần lại là tư tưởng Nho gia phương Đông, nó xuất phát từ lời dạy của Khổng Tử.

Luận thuật của Shibusawa Eiichi về “Tinh thần Samurai và tài năng kinh doanh”

Đoạn mở đầu bài viết này, chính là nguyên văn lời mở đầu được Shibusawa Eiichi viết trong Chương 1 của cuốn “Luận Ngữ và bàn tính”. Ông nói rằng: “Nhật Bản cần phải học tập văn hóa và học vấn của Trung Quốc cổ đại, để bồi dưỡng văn minh tinh thần quốc gia mình…, văn hóa và học thuật của Trung Quốc cổ đại bác đại tinh thâm, các tác phẩm nhiều mênh mông như biển cả, thế nhưng trọng tâm lại chính là cuốn “Luận Ngữ” – cuốn sách ghi chép lại những ngôn hành của Khổng Tử. Ngoài đó ra, còn có “Thượng thư”, “Thi kinh”, “Chu lễ” và các thư tịch khác (chỉ các cuốn sách ngũ kinh trong tứ thư ngũ kinh) v.v., tương truyền cũng là do Khổng Tử biên soạn, do vậy, Khổng Tử trở thành hạt nhân của Hán học, đề cập đến Hán học, thì đều không tách rời học vấn về Khổng Tử”.

Ông nói rằng, cuốn “Luận Ngữ” được thờ phụng tại Đền Ise Jingu – Tông miếu của Hoàng Gia Nhật Bản, cuốn sách này, là do Sugawara no Michizane, một học giả Nho gia, chính trị gia và nhà văn nổi tiếng thời đại Heian của Nhật Bản (tương đương thời nhà Đường của Trung Quốc) đã sao chép từ bản gốc. Ông tin rằng, Sugawara no Michizane nhất định rất yêu thích cuốn “Luận Ngữ”, và chịu ảnh hưởng sâu sắc của “Luận Ngữ”, cho nên đã truyền cảm hứng cho ông đưa ra cách nói rằng: “Hòa hồn Hán tài” (ý là: “Tinh thần Nhật Bản tài năng Trung Hoa”), Do vậy ông đã có được gợi ý và đưa ra câu nói: “Tinh thần Samurai tài năng thương nhân”.

Liên quan tới luận thuật này, chúng ta sẽ trích nguyên văn như sau:

“Chúng ta làm người khi xử thế, cần phải có tinh thần của võ sĩ (Tinh thần Samurai chính là tinh thần của võ sĩ đạo), tuy nhiên, nếu chỉ có tinh thần Samurai mà không có tài năng kinh doanh, thì sẽ không thể tự đứng vững về mặt kinh tế được, sẽ dễ dàng dẫn đến diệt vong (nghĩa là nếu bạn chỉ có đạo đức cao thượng, mà không có kiến thức và năng lực xử lý công việc kinh doanh, ở trong phạm vi nhỏ thì bạn sẽ không thể quản lý được sản nghiệp của gia tộc mình, còn trên phạm vi rộng thì bạn sẽ không thể dẫn dắt nền kinh tế quốc gia trở nên giàu có, và không có cách nào khiến cho người dân trở nên sung túc. Một quốc gia nghèo nàn, chắc chắn sẽ dẫn đến diệt vong. Vậy thì bạn chỉ có thể giữ được thiện cho riêng mình, không thể thực hiện được lý tưởng mang đến lợi ích cho thiên hạ của một Nho sinh chân chính), do vậy, tinh thần Samurai không thể tách rời tài năng kinh doanh. Liên quan đến việc bồi dưỡng hình thành tinh thần Samurai, mọi người có thể tham khảo các cuốn sách khác nhau, tôi cho rằng, gốc rễ dưỡng thành nên tinh thần Samurai (Tinh thần Võ sĩ đạo), suy cho cùng là từ “Luận Ngữ” của Khổng Tử (Có thể thấy cái gọi là Võ sĩ đạo, chẳng qua là phương thức kế thừa học vấn Nho gia tại Nhật Bản. Do chỉ có Samurai mới có tư cách tiếp thụ hệ thống giáo dục Nho giáo, cho nên tầng lớp Samurai đã kế thừa học vấn Nho gia, chiểu theo lý giải của họ mà hình thành Võ sĩ đạo), mà tài năng kinh doanh, cũng có thể được bồi dưỡng hoàn thiện thông qua “Luận Ngữ”. Có lẽ cũng có người cho rằng, những cuốn sách giảng giải về đạo đức và tài năng kinh doanh có vẻ như không có quan hệ gì, nhưng cái gọi là tài năng kinh doanh, vốn dĩ cũng là lấy đạo đức làm nền tảng căn bản, nếu như thương nhân vi phạm đạo đức, lừa gạt, phù phiếm, hời hợt, kiếm tiền bất nghĩa, vậy thì chỉ là kẻ bịp bợm, tuyệt đối không phải là tài năng kinh doanh chân chính. Do vậy, tôi cho rằng, tài năng kinh doanh và đạo đức là không thể tách biệt, cần phải được bồi dưỡng trau dồi thông qua luận thuật trong “Luận Ngữ” về đạo đức. Ngoài ra, tuy là việc đối nhân xử thế trong xã hội rất khó, nhưng nếu có thể đọc kỹ cuốn “Luận Ngữ”, cẩn thận suy nghĩ và chiêm nghiệm nội hàm trong đó, thì sẽ lĩnh hội được rất nhiều trí huệ của nhân sinh, cho nên, cả đời tôi luôn tuân theo lời dạy bảo của Khổng Tử, coi “Luận Ngữ” như là quy tắc vàng trong việc đối nhân xử thế, chưa bao giờ để cuốn sách rời khỏi bàn làm việc”.

Có thể thấy, Võ sĩ đạo chẳng qua là tư tưởng làm người của Nho gia được tầng lớp Samurai của Nhật Bản kế thừa và tiếp thu, trở thành phần tử trí thức kết hợp cả văn lẫn võ vào thực tế quản lý quốc gia tại Nhật Bản — đó chính là các sĩ đại phu kiểu Nhật Bản. Ngay cả những cuốn sách giáo khoa trung học cơ sở của Nhật Bản ngày nay, cũng viết rõ ràng rằng, vào thời kỳ Edo, thời kỳ Mạc Phủ cuối cùng, các Samurai khi đưa ra thảo luận về học vấn thì nhất định là “Luận Ngữ” của Khổng Tử, mà bản thân Shibusawa Eiichi học tập các kinh điển của Nho gia, đồng thời cũng tập võ từ nhỏ. Cho nên ông hiểu rất rõ rằng gốc rễ tư tưởng Võ sĩ đạo của Nhật Bản đến từ “Luận Ngữ” của Khổng Tử. Tuy nhiên, người thực sự có thể hiểu được và vận dụng “Luận Ngữ” để dẫn dắt nền kinh tế Nhật Bản, phát huy tài năng kinh doanh và bồi dưỡng tài năng kinh doanh ở Nhật Bản thì ông là người đầu tiên.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/245285

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài