Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và Bàn Tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học
Tác giả: Lưu Như
[ChanhKien.org]
Trong bài trước, qua câu chuyện kể về Shibusawa Eiichi, chúng ta đã nói về việc xã hội hiện đại đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa nhân tài và nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc làm chính là do nền giáo dục hiện đại đã làm đảo lộn trật tự giữa giáo dục trí thức và giáo dục đạo đức. Kết quả tạo thành việc những người trẻ không biết suy xét nhu cầu thực tế cũng như điều kiện của mình, dẫn đến việc theo đuổi lý tưởng một cách mù quáng, ai cũng không cam chịu ở dưới người khác, sự tu dưỡng về phương diện khiêm tốn, cung kính và siêng năng làm việc đã hoàn toàn biến mất. Thực tế, Shibusawa Eiichi, người khổng lồ trong giới kinh doanh, cũng từng mù quáng theo đuổi những lý tưởng như vậy hồi ông còn trẻ, sau đây chúng ta hãy cùng xem bài học giáo huấn thực tế từ câu chuyện của ông như một tài liệu hữu ích cho chúng ta tham khảo.
Shibusawa Eiichi cũng từng theo đuổi lý tưởng một cách mù quáng
Trong Chương “Con đường nên bước đi trong đời”, ông viết như sau: “Năm tôi 17 tuổi, tôi đã lập chí hướng cho tương lai rằng mình sẽ trở thành Samurai. Bởi vì thời đó những người làm kinh doanh và nông dân là giống nhau, họ đều bị người ta phân biệt đối xử, toàn xã hội gần như đều không coi thương nhân như người bình thường mà đối đãi, họ rơi vào hoàn cảnh thực sự rất tồi tệ”. Nói cách khác, ông đã nhìn thấy tình hình ở Nhật Bản vào những năm cuối thời kỳ Mạc Phủ, nơi chỉ có Samurai mới có địa vị còn thương nhân thì bị người ta khinh miệt. Khi đó ông còn rất trẻ và chưa đủ trưởng thành, không cam chịu bị người khác đối xử như vậy. Ông cảm thấy thật quá bất công khi những người xuất thân từ những gia đình Samurai, ngay cả khi họ không được học hành gì cũng có thể dành được sự đãi ngộ cao, trong tâm ông cảm thấy không công bằng và tự nói với bản thân rằng: “Mình sẽ không bao giờ cam lòng dành cả đời làm nông dân hoặc thương nhân nữa, suy nghĩ muốn trở thành Samurai càng ngày càng mạnh mẽ”.
Do vậy, ông đã từng mù quáng vứt bỏ thân phận thấp kém, để tham gia vào chính trị bất chấp khả năng của bản thân có phù hợp hay không, mà chỉ đơn thuần là để trở thành Samurai, điều này đã khiến ông đi một đoạn đường vòng. Vậy là ông đã rời bỏ quê hương, phiêu bạt khắp nơi, mãi đến khi ông bước vào chính trường, và phục vụ trong Bộ Tài chính. Ông nói rằng ông đã vô cùng hối hận vì đã lãng phí thời gian mười mấy năm.
Mãi đến năm Minh Trị thứ tư, thứ năm ông mới quyết tâm rời khỏi chính trường để bước chân vào thế giới kinh doanh. Thực ra, đó mới là chí hướng hoài bão thực sự phù hợp với ông. Ông nói rằng, mãi đến khi đó, ông mới phát hiện ra rằng làm chính trị lại không phù hợp với tính cách và năng lực của ông. Ông ngẫm lại bản thân: “Chí hướng hồi còn trẻ của mình là do mình thiếu hiểu biết rõ ràng, và không phù hợp với năng lực của bản thân, cho nên mới cảm thấy bối rối, bất lực và bị dao động”. Ông cảm thấy vô cùng hối tiếc, nếu ông không bị chi phối bởi thân phận cao hay thấp, mà có thể bình tĩnh phân tích những điều kiện, tính cách, tài năng và tố chất của bản thân, thì bản thân ông đã có thể chăm chỉ tập trung vào công việc kinh doanh và phát huy hết sở trường của mình, chắc chắn ông sẽ sớm tích lũy được nhiều hơn những kinh nghiệm và chuyên môn trong mười mấy năm kinh doanh và sẽ đạt được thành tựu lớn hơn hiện tại. Điều đáng tiếc là, do sự theo đuổi mù quáng hồi còn trẻ, và không nhìn ra thân phận thực sự của mình nên đã “lãng phí vô ích một khoảng thời gian quý báu của mình”. Ông hy vọng rằng những người trẻ sau này sẽ lấy đó làm gương, không giẫm lên vết xe đổ này nữa.
Rõ ràng, Shibusawa Eiichi đang khuyên mọi người cần phải lý tính khi xem xét mối quan hệ giữa hiện thực và lý tưởng, đừng mù quáng theo đuổi những thứ không phù hợp với mình, việc nỗ lực phấn đấu cho cái tôi cá nhân và nâng cao địa vị của bản thân sẽ không mang đến cho người ta hạnh phúc thực sự. Bằng lòng với thân phận của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ, làm những điều có giá trị và có ý nghĩa đối với xã hội, còn quan trọng hơn. Đồng thời ông cũng nhìn thấy, mọi người không coi trọng thương nhân là vì vào thời đó các thương nhân hoàn toàn không hiểu được rằng mình phải làm kinh doanh dựa trên đạo lý nhân nghĩa, thay vào đó họ chỉ biết theo đuổi lợi ích và thể hiện phẩm chất đạo đức thấp kém, đó mới là vấn đề thực sự.
Sắp đặt đúng mối quan hệ giữa Nghĩa và Lợi, nhảy ra khỏi quan niệm sai lầm
Vậy nếu không trở thành Samurai thì làm sao để được người khác tôn trọng và nâng cao địa vị của mình? Nhờ từ nhỏ đã được học “Luận Ngữ” và những tác phẩm khác của Nho gia đã giúp ông bình tĩnh trở lại. Ông nghĩ, mình là một Nho sinh Hán học có tu dưỡng, lẽ nào không làm Samurai hoặc không làm chính trị thì không phải là người quân tử sao? Rốt cuộc thì mục đích của việc học của Nho sinh là gì? Ông đã hiểu ra và nhìn thấy rõ ràng, mặc dù giai tầng Samurai được tiếp thụ nền giáo dục Hán học, có thể hiểu được những lời dạy của Khổng Tử và Mạnh Tử, tuy nhiên họ lại đi sang cực đoan, cho rằng người quân tử thì không thể nói về tiền bạc, né tránh công việc làm ăn và tránh xa việc kinh doanh, tạo thành một hiện tượng hết sức không bình thường. Nếu như việc làm ăn kinh doanh và các hoạt động kinh tế đều do những người quân tử đứng ra làm, vậy thì tiền họ kiếm được và lợi ích họ mang lại chẳng phải có thể tạo phúc cho xã hội sao?
Trên thực tế, ông chỉ ra rằng tiền bạc cần thiết ở mọi nơi ví như dùng cho việc sinh tồn của con người, giáo dục, triển khai các loại hoạt động khác nhau giữa người với người và chi tiêu cho các hạng mục công việc của quốc gia. Ai ai cũng đều không đi kiếm tiền, thì lấy đâu ra thu nhập, lấy đâu ra các khoản kinh phí, nền kinh tế của quốc gia làm sao có thể cải thiện, quốc gia làm sao có thể trở lên giàu mạnh? Thật đáng tiếc là những học giả Nho giáo đời sau đã rơi vào một sự hiểu biết hạn hẹp, đặt tiền bạc và việc tu dưỡng coi trọng nhân nghĩa đối lập với nhau, hoàn toàn bóp méo những lời dạy của Khổng Tử. Giáo dục đạo đức truyền thống, mục đích ban đầu là sửa chữa uốn nắn thói quen tham lam của thế tục, nhưng lại đi sang hướng cực đoan bài xích tiền bạc, điều này đã đi chệch khỏi những lời dạy chân chính của Khổng Tử. Do vậy, ông đã đọc lại “Luận Ngữ” và nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều lần, ông càng ngày càng hiểu rõ, Khổng Tử chưa bao giờ bài xích tiền bạc và của cải, mà chỉ bảo người ta phải kiếm tiền chính đáng và sử dụng của cải một cách đúng đắn. Những cách nói cực đoan quá khích của người đời sau như “Người giàu thì không nhân ái, người nhân ái thì không thể giàu”, ban đầu là để khuyên bảo mọi người không được sa ngã, không được nhìn thấy lợi mà quên nghĩa, nhưng không ngờ người ta lại đi sang hướng cực đoan. Do vậy đã tạo thành việc người quân tử thì tránh né tiền bạc, người làm kinh doanh đều là những người không được tiếp thụ nền giáo dục Hán học, đến mức từ kinh doanh trở thành từ mang nghĩa hèn hạ và thấp kém.
Vậy nên, ông đã quyết định hoàn trả lại ý nghĩa đích thực trong những lời dạy của Khổng Tử, lấy những lời dạy trong “Luận Ngữ” của Khổng Tử làm kim chỉ nam cho việc kinh doanh, dùng hình thức kinh tế tư bản hiện đại, thực hành theo tôn chỉ của Nho thương, tạo ra của cải một cách chính đáng, dùng để tế thế và làm quốc gia giàu mạnh, tạo phúc cho xã hội, đây vốn chính là chí hướng hoài bão lớn của các Nho sinh.
Nói cách khác, ông đã dùng cuộc đời của mình để nói với người đời sau rằng, bất cứ nghề nghiệp nào, miễn là cách làm và tâm thái phù hợp với đạo nhân nghĩa, thì không có tội. Nếu có thể cứu trợ và mang đến lợi ích xã hội, thì bất kể là bạn làm công việc gì, không phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt cao thấp, đều là cao thượng, đều là tôn quý. Chính là xem bản thân bạn thực tế thực hiện như thế nào. Thực tế là ông khích lệ mọi người cần chú trọng vào những thứ phù hợp với bản thân mình, tránh những mơ mộng hão huyền, cần phải thực tế và thiết thực với thân phận của mình, ôm giữ tấm lòng nhân nghĩa. Nếu làm được như vậy thì cho dù lý tưởng nào, hay sự nghiệp và công tác nào cũng đều không hề thấp kém, đều có thể có được sự tôn trọng của người khác. Ông đã thực sự chứng minh được điều này bằng cả cuộc đời của mình, không chỉ nâng cao vị thế của giới kinh doanh tại Nhật Bản ngày nay, mà về cơ bản chính là đưa giới kinh doanh trở thành giai tầng chủ lưu được tôn trọng nhất ở Nhật Bản.
Tóm lại, ông liên tục nhiều lần dạy bảo những học trò trẻ rằng, chỉ có nhân cách cao thượng, dùng sự tu dưỡng và nhân phẩm cao thượng để chỉ đạo công việc và theo đuổi lý tưởng của mình mới thực sự trở thành người cao quý, và mới thực sự được người khác tôn trọng, trở thành người xuất chúng. Mà điều này không phụ thuộc vào làm công việc hay ngành nghề gì, cũng không phụ thuộc vào địa vị cao hay thấp.