[ChanhKien.org]

Cuốn sách này cô đọng các giáo huấn của Khổng Tử thành những câu ngắn, có nhịp điệu, nhằm hướng dẫn trẻ em trên con đường trở thành những người trưởng thành đức hạnh và sáng suốt.

Ở Trung Quốc, “Tam Tự Kinh” là một cẩm nang đạo đức vượt thời gian dành cho trẻ em. (Ảnh: Linda Zhao/The Epoch Times)

Trong một thế giới thường bị chi phối bởi những thành công nhanh chóng và lợi ích cá nhân, hãy tưởng tượng một cuốn sách hơn 800 năm tuổi khẳng định lòng nhân ái là bản tính tiên thiên của chúng ta và sự đề cao về đạo đức là sứ mệnh suốt đời. “Tam Tự Kinh”, một viên ngọc quý của văn hóa truyền thống Trung Quốc, chính là như vậy.

Được cho là do học giả Vương Ứng Lân thời nhà Tống biên soạn vào thế kỷ 13, cuốn sách ngắn gọn, có nhịp điệu này sử dụng các câu ba chữ đơn giản để dạy trẻ em không chỉ kiến thức mà còn cách trở thành người tốt. Nó cô đọng các giáo huấn của Khổng Tử — Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín — thành những câu ngắn, có nhịp điệu, nhằm hướng dẫn trẻ em trên con đường trở thành những người trưởng thành đức hạnh và sáng suốt.

Hãy cùng khám phá cách Tam Tự Kinh thể hiện những giá trị đạo đức đã duy trì nền văn hóa Trung Hoa suốt hàng nghìn năm và lý do vì sao trí tuệ của nó vẫn còn vang vọng đến tận ngày nay.

Sức mạnh của giáo dục đạo đức từ sớm

“Tam Tự Kinh” mở đầu bằng một khẳng định mạnh mẽ:

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”

Tạm dịch:

Con người mới sinh ra, thiên tính vốn thiện lương.

Bắt nguồn từ triết lý của Mạnh Tử — người được cho là học trò của Tử Tư, cháu của Khổng Tử và là một trong những người diễn giải học thuyết Nho gia — câu này khẳng định rằng tấm lòng thiện lương là bản tính tiên thiên, như một hạt giống chờ được nảy nở.

Tuy nhiên, những câu tiếp theo cảnh báo:

“Tính tương cận, tập tương viễn.
Cẩu bất giáo, tính nãi thiên.
Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên”

Tạm dịch:

Tính ban đầu giống nhau, thói quen dần khác xa.
Nếu chẳng được giáo dục, bản tính sẽ biến đổi,
Đường lối của giáo dục, quý ở sự chuyên tâm.

Môi trường và cách nuôi dạy sẽ quyết định hạt giống ấy phát triển hay héo tàn. Sự nhấn mạnh của Nho gia vào giáo dục sớm làm nổi bật một giá trị đạo đức cốt lõi: nuôi dưỡng bản tính thiện lương tự nhiên của trẻ là trách nhiệm thiêng liêng của cha mẹ, đòi hỏi sự hướng dẫn kiên trì và nhất quán để giúp trẻ đi đúng con đường đức hạnh.

Môi trường sống rất quan trọng

Nơi một đứa trẻ lớn lên có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành tính cách và cả lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của nó.

Có một câu chuyện về mẹ của Mạnh Tử — một góa phụ làm nghề dệt vải — đã ba lần chuyển nhà để tìm môi trường phù hợp cho con trai mình, Mạnh Tử, người sau này trở thành bậc hiền triết vĩ đại. Những câu trong “Tam Tự Kinh” kể lại câu chuyện như sau:

“Tích Mạnh mẫu, trạch lân xứ.
Tử bất học, đoạn cơ trữ”

Tạm dịch:

Mẹ Mạnh Tử ngày xưa, chọn láng giềng mà ở,
Con trốn học về chơi, mẹ cắt vải khung cửi.

Câu chuyện kể rằng khi sống gần nghĩa địa, Mạnh Tử lúc nhỏ thường bắt chước các nghi lễ tang lễ, biến việc than khóc thành trò chơi. Lo lắng trước điều đó, mẹ ông chuyển đến một khu chợ đông đúc. Nhưng ở đó, cậu lại bắt chước những người bán thịt và người buôn bán. Cuối cùng, bà chuyển đến gần trường học, nơi Mạnh Tử quan sát các nghi lễ trang nghiêm và bắt đầu noi theo họ.

Vì vậy mới có câu chuyện nổi tiếng “Mẹ Mạnh Tử ba lần dời nhà”. Khi Mạnh Tử đủ tuổi đi học, có lần ông trốn học. Mẹ ông đã cắt đứt tấm vải đang dệt và nói: “Việc học cũng như dệt vải — bỏ dở giữa chừng sẽ làm hỏng toàn bộ công sức”.

Cảm thấy vô cùng xấu hổ, Mạnh Tử chuyên tâm học hành, sau này trở thành một bậc đại Nho, được tôn là “Á Thánh” chỉ sau Khổng Tử, phần lớn nhờ vào sự kiên trì và chú trọng không ngừng của mẹ ông đối với sự phát triển đạo đức và trí tuệ của ông.

Cận cảnh một bức tượng của Khổng Tử. Ảnh: XiXinXing / Shutterstock

Cha mẹ là tấm gương

Tiếp theo là câu chuyện về Đậu Yên Sơn, một học giả và là vị quan thời Nhà Đường, người đến tuổi 30 vẫn chưa có con. Thời xưa, con người thường kết hôn sớm, nên ông bắt đầu lo lắng về việc nối dõi. Một đêm nọ, trong giấc mơ, người ông quá cố cảnh báo rằng nghiệp trong quá khứ của ông quá nặng, sẽ khiến ông không có con và đoản mệnh nếu không thay đổi.

Đậu Yên Sơn ghi nhớ lời ấy và bắt đầu giúp đỡ những gia đình khó khăn bằng cách cho họ vay tiền. Ông lập trường tư cho trẻ em nghèo và tài trợ chi phí tang lễ, hôn lễ cho những người túng thiếu.

Những việc thiện của ông đã mang lại cho ông năm người con trai, ông đã nuôi dạy họ theo đúng chuẩn mực đạo đức. Cả năm người con đều vượt qua các kỳ thi khoa cử khắt khe và trở thành những quan chức được kính trọng, khiến gia đình ông trở thành hình mẫu về đức hạnh.

Những câu trong Tam Tự Kinh kể lại như sau:

“Đậu Yên Sơn, hữu nghĩa phương,
Giáo ngũ tử, danh câu dương”.

Tạm dịch:

Lão Đậu ở Yên Sơn, có phương pháp giáo dục,
Dạy dỗ năm người con, cả năm đều thành danh.

Những câu chuyện này làm nổi bật một giá trị cốt lõi: cha mẹ phải làm gương và dạy dỗ bằng chính sự chính trực của mình, từ đó không chỉ định hình con cái mà còn góp phần định hình tương lai của xã hội.

Cách ứng xử trong các mối quan hệ khác nhau

“Tam Tự Kinh” mô tả chi tiết cách những người có vai trò khác nhau trong cuộc sống nên hành xử thế nào trong các mối quan hệ khác nhau. Trẻ em học thuộc và ghi nhớ những câu văn này, mang chúng theo suốt đời. Nhờ đó, các em hiểu được những lễ nghi và chuẩn mực cần tuân theo trong gia đình, nơi làm việc và ngoài xã hội.

“Phụ tử ân, Phu phụ tòng,
Huynh tắc hữu, Đệ tắc cung,
Trưởng ấu tự, Hữu dữ bằng,
Quân tắc kính, Thần tắc trung,
Thử thập nghĩa, Nhân sở đồng”.

Tạm dịch:

Cha con có ơn, vợ chồng theo nhau,
Anh thì thuận thảo, em thì cung kính,
Lớn nhỏ có thứ bậc, bạn bè ngang nhau,
Vua thì tôn kính, tôi thì trung thành,
Mười nghĩa này, mỗi người đều nên thực hiện.

Trên đây được gọi là “Mười đạo nghĩa” trong “Tam Tự Kinh”, những đức tính này là sự thể hiện các giáo huấn cốt lõi của Khổng Tử về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, đồng thời định hướng cách chúng ta nên hành xử trong xã hội.

Các giáo huấn của Khổng Tử về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Ảnh: Linda Zhao / The Epoch Times

Mỗi người chúng ta đều đảm nhận nhiều vai trò — có thể là cha mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, hoặc là cấp trên hay nhân viên. Cốt lõi của những mối quan hệ này là tinh thần tôn trọng và công bằng, hiếu thảo, yêu thương, hòa thuận và trung thành.

Tất cả đều bắt đầu từ chính bản thân mỗi người: khi ta hành xử với sự chính trực và lòng tốt, tấm gương đó sẽ tự nhiên lan tỏa ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Hiệu ứng lan tỏa của lòng tốt ấy vừa mạnh mẽ vừa bền lâu.

Câu chuyện về lòng hiếu thảo

Một câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo trong “Tam Tự Kinh” đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những nguyên tắc này trong việc hình thành nhân cách của một đứa trẻ.

Hoàng Hương, một cậu bé thời Nhà Đông Hán, mới chỉ chín tuổi khi mẹ qua đời. Dù nhớ mẹ, cậu vẫn chăm sóc cha mình rất chu đáo: vào mùa hè, cậu quạt gối cho mát; còn vào mùa đông, cậu nằm trước trên giường để làm ấm chỗ ngủ trước khi cha lên nghỉ.

Những hành động nhỏ bé ấy cho thấy ngay cả trẻ em cũng có thể thực hành những đức tính cao đẹp này. Hàng xóm đều khen ngợi cậu và xem cậu như một tấm gương để con cái họ noi theo.

Dạy kiến thức phổ thông

Ngoài đạo đức, Tam Tự Kinh còn đóng vai trò như một cuốn sách nhập môn về kiến thức cơ bản — tương tự một cuốn sách giáo khoa tiểu học. Sách dạy cách đếm từ một đến mười nghìn; bốn mùa và các phương hướng chính; mặt trời, mặt trăng và các vì sao; cùng trật tự tự nhiên của trời, đất và con người. Nó cũng dạy về ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), địa lý, nông nghiệp, thương mại, cũng như lục cốc và lục súc trong truyền thống. Vì tất cả các câu trong sách đều gồm câu ba chữ và có vần điệu, trẻ em có thể dễ dàng ghi nhớ kiến thức, từ đó dần hiểu về tạo hóa, Trái Đất và vũ trụ.

Khi trẻ lớn hơn, cuốn sách dẫn dắt các em đến với “Tứ Thư”, “Ngũ Kinh” của Nho gia và với việc học lịch sử.

Việc học đạo đức và học kiến thức thực tiễn là không thể tách rời — cả hai đều thiết yếu để trở thành một con người toàn diện.

Tu dưỡng đạo đức là hành trình suốt đời

Cuốn sách khép lại bằng một lời cảnh tỉnh và cũng là lời khích lệ:

“Cần hữu công, Hí vô ích,
Giới chi tai, Nghi miễn lực”.

Tạm dịch:

Chăm chỉ dốc công, chơi đùa vô ích,
Để ý dè chừng, nên gắng nỗ lực.

Cuốn “Tam Tự Kinh” nhấn mạnh rằng sự trưởng thành về đạo đức và trí tuệ không phải là một giai đoạn nhất thời của tuổi trẻ mà là một cam kết suốt đời.

Thông điệp cho ngày nay

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành chính quyền tại Trung Quốc vào năm 1949, văn hóa truyền thống đã bị lên án, đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Những giáo huấn đạo đức của Khổng Tử và các văn bản như “Tam Tự Kinh” bị gán mác là “mê tín phong kiến”. Hệ quả là nền giáo dục đạo đức cũng suy sụp cùng với những giá trị ấy, và sự xuống cấp đạo đức trong xã hội Trung Quốc trở thành một bài học đau đớn.

Thông điệp của cuốn sách vẫn mang tính vượt thời gian: bản tính con người vốn thiện lương, nhưng cần được nuôi dưỡng thông qua giáo dục, kỷ luật bản thân và tấm gương đạo đức. Khi mỗi cá nhân tu dưỡng đức hạnh, gia đình sẽ hưng thịnh và xã hội trở nên ổn định, công bằng.

Có lẽ đó là bài học sâu sắc nhất mà cuốn sách nhỏ này gửi đến thế giới hiện đại: điều thiện là bản tính của chúng ta — nhưng nó chỉ tồn tại khi chúng ta lựa chọn thực hành nó.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/bright/7-parenting-lessons-from-ancient-chinas-three-character-classic-5944073