Tác giả: Trương Trí
[ChanhKien.org]
Trên tường ở góc phòng khách nhà tôi có treo một bức tranh. Trong tranh vẽ những em bé từ khắp nơi trên thế giới đi chân trần, đang nhẹ nhàng bước trên những đám mây lành ẩn hiện, vẻ mặt tươi cười thuần khiết, ánh mắt sáng ngời. Vài em trong đó hai tay nâng một dải lụa sắc vàng kim, trên có thêu ba chữ lớn “Chân, Thiện, Nhẫn”, phát sáng lấp lánh. Mỗi lần ngước nhìn bức tranh này, tôi không thể không dừng bước, cẩn thận ngắm nhìn, dường như có thể nghe thấy thiên nhạc du dương từ trong mây vọng lại, như thể có thể cảm nhận được những bước nhảy vui tươi của những đứa trẻ ấy.
Bức tranh này do một người tu luyện Pháp Luân Công vừa mới đến Los Angeles tặng cho chúng tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh, tôi chỉ thấy bức tranh thật đẹp, màu sắc nhẹ nhàng, mang theo một bầu không khí yên bình. Nhưng theo thời gian, thông qua bức tranh tôi dần dần hiểu biết nhiều hơn về “Chân, Thiện, Nhẫn”. Đặc biệt là mỗi khi cậu con trai nhỏ của tôi chìm vào giấc ngủ trong thiên âm Đại Pháp, hoặc khi cháu bắt đầu bi bô học nói, tôi đều nghĩ đến những đứa trẻ trong tranh – những em bé ấy chẳng phải là tượng trưng cho những sinh mệnh thuần tịnh không vấy bẩn hay sao? Phải chăng ngụ ý rằng tâm hồn đang bay bổng tự do giữa trời đất?
“Tại sao các em bé ở trên thiên đường?” Tôi thường tự hỏi, “Có lẽ, trái tim của chúng rất trong sáng, giống như những thiên thần nhỏ, nên có thể bay lượn”. “Chân, Thiện, Nhẫn là gì?” Có lẽ trải nghiệm của những người tu luyện Pháp Luân Công đã cho tôi câu trả lời, “Đó là một phẩm chất tốt đẹp, có thể khiến con người trở nên lương thiện, kiên cường, đồng thời cũng mang lại hạnh phúc”.
Một ngày nọ, tôi đưa cậu con trai nhỏ của mình đi công viên, cậu bé nhìn thấy đám mây trên bầu trời và đột nhiên hét lên phấn khích: “Em bé đang nhảy múa!” Tôi nhìn theo hướng ngón tay của con trai, thấy những đám mây đang thay đổi hình dạng trong gió, dường như thật sự có một bóng hình nho nhỏ đang nhẹ nhàng nhảy múa trong đó. Tim tôi khẽ rung động, không khỏi nghĩ tới bức tranh trên tường. Có lẽ, đôi mắt trẻ thơ dễ nhìn thấy những điều tốt đẹp thuần khiết hơn một số người lớn chúng ta.
Trên thế giới này, ồn ào và hỗn loạn không nơi nào không có, nhưng bức tranh kia giống như một ô cửa sổ, để làn gió nhẹ thi thoảng thổi vào nội tâm tôi, nhắc nhở tôi rằng, bên ngoài sự hào nhoáng xa hoa, vẫn có những điều tốt đẹp đáng được bảo vệ.