[ChanhKien.org]
Vào ngày tuyệt thực thứ tư để thỉnh được “Chuyển Pháp Luân”, mặc dù lão Diệp trưởng phòng giam và lão Đới phó phòng giam đã ra sức thuyết phục, nhưng họ không thể lay chuyển được ý chí của tôi. Mặc dù những lời dụ dỗ và đe dọa của giám ngục trại tạm giam trong mắt tôi chỉ là trò trẻ con, nhưng tuyệt thực là tuyệt thực, đó không phải là trò đùa. Vào đêm khuya ngày thứ tư, nằm trên tấm sàn cứng nhắc, tôi cảm nhận được muôn vàn thống khổ đủ loại, những thống khổ này điên cuồng bao vây tấn công vào cơ thể và tâm trí tôi.
“Thủ lĩnh” chỉ huy cuộc tấn công là một khối màu đỏ ở trên đám mây, lúc đầu tôi không biết nó được gọi là gì, sau biết nó là “thủ lĩnh”. Dưới sự chỉ huy của “thủ lĩnh”, kẻ đầu tiên tấn công tôi là “sâu đói”. “Sâu đói” là một con quái thú có hình dáng to lớn, vuốt đồng răng sắt. Nó đột nhiên co lại và chui sâu vào trong bụng tôi, vừa cắn vừa cào, dường như đem dạ dày của tôi xé thành những mảnh nhỏ, cơn đau trong giây lát lan truyền khắp thân tôi. Một lúc sau, tôi cắn răng nói với “sâu đói”, ta trước đây bị bệnh dạ dày đã nhiều năm, luyện công chẳng phải khỏi rồi sao? Ta không sợ ngươi! Niệm đầu vừa xuất, “sâu đói” soạt một cái liền biến thành một điểm nhỏ, trong chớp mắt đã không nhìn thấy gì, giống như một mảnh cặn xà phòng rơi vào nồi nước đang sôi.
Kẻ tấn công tiếp theo là “chóng mặt”, nó trông có vẻ giống như một đám khói màu xanh, chiếu ra một hình ảnh ngay trước mặt tôi: hình ảnh tôi khi còn nhỏ một bữa không ăn là hoa mắt chóng mặt - ý tứ là ngươi sẽ không chống đỡ được bao lâu đâu. Tôi lập tức hướng đến nó xuất ra một niệm đầu: Ngày xưa một bữa không ăn sẽ ngất xỉu, bây giờ ta bốn ngày không ăn gì, chẳng phải đã qua rồi sao? Bệnh suy nhược thần kinh mà ta mắc phải khi còn là học sinh chẳng phải đã được chữa khỏi nhờ luyện công sao? Niệm này vừa mới động, “chóng mặt” trong nháy mắt bị “thủ lĩnh” đỏ thu hồi, vèo một tiếng liền biến mất ở phía chân trời.
Sau đó, kẻ phát động cuộc tấn công gọi là “đói lả”, nó biến thành một bộ xương trắng xám trước mặt tôi, với những chiếc xương sườn gầy trơ xương trông như một con nhện. Nó còn huyễn hóa ra cảnh tượng cha mẹ, anh em, vợ con tôi đang khóc lóc thảm thiết quanh bộ xương của tôi. Tôi nhanh chóng đáp trả: Hơn nửa năm phải luyện công trong trại tạm giam, tuyệt thực sáu ngày, sau khi khôi phục ăn uống, luyện công nửa tháng, không phải nhảy nhót tưng bừng sao? “Đói lả” vừa nghe, nhanh chóng thu dọn trò chơi trẻ con của mình và bỏ chạy nhanh như chớp.
Tạm dừng lại một lúc, đột nhiên nhảy ra một thứ gì toàn thân đen sì, tôi không biết đó là thứ gì, nhưng tôi không khỏi cảm thấy một dự cảm chẳng lành, nhìn kỹ hóa ra đó là - “chết chóc”. Tên ma đầu “chết chóc” này cười nhạt: “Từ Bàn Cổ đến nay, không có ai mà bổn đại nhân không giải quyết được. Cứ theo Sư phụ của ngươi nói, chỉ có thân người có thể tu thành, còn động vật không thể tu luyện. Ngươi không phải muốn dùng thân người tu thành sao? Thân người của ngươi chết rồi, lấy gì tu?” Đối mặt với lời hắn, tôi nhất thời không nói nên lời…
Nhưng đúng vào lúc ấy, “thủ lĩnh” trong đám mây đích thân ra trận. Trong tích tắc nó sát gần tôi, tôi nhận rõ ra tên của nó - “Không thể”.
“Không thể” vừa huơ tay liền biến mây đỏ đang ngồi thành một tòa tháp cao màu đỏ, trên mỗi tầng của tòa tháp đều đang xiềng xích các tù nhân. Tôi định thần nhìn kỹ các tù nhân ở tầng trên cùng. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một người tu luyện, tôi nhớ tên anh ta và tôi đã từng âm thầm lấy anh ta làm hình mẫu cho việc tu luyện, nhưng trong bức hại anh ta đã bị “không thể” khuất phục. Anh ở giữa muôn ngàn chiêu trò của “không thể” mà không thể phòng bị, cuối cùng cong lưng khuỵu gối. Trong lòng tôi không kìm được dao động mạnh một lát, chính vào lúc này, toàn bộ thân thể tôi trong giây lát bị “không thể” ép xuống dưới tòa tháp đỏ, không thể động đậy.
Tôi ôi lên một tiếng đang định vùng vẫy, nhưng mộng đã tỉnh, trời cũng sáng rồi. Và tôi nghe thấy tiếng trưởng phòng gọi dậy.
Vào khoảng mười giờ, cánh cổng sắt loảng xoảng mở ra, Trâu giám thị trại giam đứng ở ngay cửa và gọi to số hiệu của tôi.
“Hoặc là ăn, hoặc là tiêm”. Trâu giám thị buông ra một câu, liếc nhanh một cái, rồi lại tránh ánh mắt của tôi, vừa cúi đầu ngồi xuống, vừa tìm đông tìm tây trên bàn chờ tôi mở miệng.
Hành lang vắng lặng, trên cánh cổng sắt gần cửa treo một chiếc bình nhựa màu trắng, một dây ống nhựa nhỏ dài thõng xuống, trên đầu kim ngưng đọng một giọt.
Tôi nhìn đăm đăm vào giọt nước, trong lòng nghĩ mình nên làm gì đây? Nếu nói không ăn, lập tức mấy người đàn ông lực lưỡng sẽ đè xuống tiêm thuốc; nếu nói muốn ăn, việc xin “Chuyển Pháp Luân” trong tù sẽ vĩnh viễn trở thành chuyện “không thể”. Nửa giờ trôi qua, lòng tôi lên xuống không biết bao nhiêu hồi.
Trâu giám thị vẫn im lặng, bước tới bắt đầu kiểm tra sợi dây tiêm, chiếc ống nhựa đung đưa một cái và giọt nước trên đầu kim đột nhiên rơi xuống.
“Vậy... ăn một bát cháo đi”. Tôi bất lực.
Trở về phòng giam, ngồi trên tấm ván, tôi đờ đẫn nhấp một ngụm cháo, hơi nóng nên lại đặt xuống chờ một lát, tôi bỏ vào vài miếng dưa chua, rồi từ từ húp cháo. Cơ thể thấy ấm lên, nhưng trong lòng lạnh ngắt, cứ như vừa rơi vào trong hầm băng. Đến tối, tôi cảm thấy không ổn. Vòm miệng bị cháo loãng nóng làm cho đau khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng dù có đau đớn đến đâu thì cũng chỉ kéo dài một đêm thôi. Không ngờ sáng hôm sau, vẫn đau như thiêu như đốt, thậm chí… cảm giác còn đau hơn cả tuyệt thực. Điều này thật bất thường, tôi tự nghĩ.
Sau vài ngày, tôi đột nhiên ngộ ra: Mình vẫn phải vượt khó tiến lên. Thế là tôi nghiến răng, hạ quyết tâm ngày mai sẽ tiếp tục tuyệt thực, và tôi nhất định thỉnh được “Chuyển Pháp Luân”.
Nói đến tuyệt thực, câu chuyện vẫn vậy, lại diễn lại một lần. Vào đêm thứ tư, kẻ mang tên “không thể” đó lại chạy tới. “Không thể” thoáng một cái trên đám mây màu đỏ rồi biến mất. “Sâu đói”, “chóng mặt” và “đói lả” cũng chạy đến hiện trường rồi cũng bỏ của chạy lấy người.
“Chết chóc” một đống đen kịt như một ngọn núi cao sừng sững trước mặt tôi, nhìn thẳng vào tôi với vẻ cầm chắc phần thắng. Tôi cũng trầm ngâm một hồi, và trải nghiệm suy nghĩ của tôi về “chết chóc” lóe lên như ánh chớp: Khi còn học tiểu học, một người bạn thời thơ ấu đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, điều này khiến tôi muốn tìm hiểu về “cái chết”: Con người cuối cùng sẽ phải đối mặt với cái chết sao? Vậy thì ý nghĩa của sinh mệnh ở đâu? Câu hỏi này đã bám chặt lấy tôi kể từ đó. Khi còn học cấp hai, tôi đã đọc rất nhiều sách để cố gắng giải đáp bí ẩn này. Tôi không những không có lời giải mà còn trở nên bối rối hơn. Mãi cho đến khi học đại học, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, vấn đề sinh tử trong tôi mới được sáng tỏ thông suốt, hoàn toàn bái phục. Vì vậy, tôi phát ra một niệm không thể phá hủy về phía “chết chóc” u ám và cao ngất: Thân thể này của tôi chết đi, sau khi tái sinh tôi cũng phải tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tiếp tục đọc “Chuyển Pháp Luân”. Ngọn núi “chết chóc” nghe vậy bỗng nổi cơn thịnh nộ, hét lên điên cuồng, nhảy dựng lên và lắc lư như sắp lao thẳng về phía tôi. Tuy nhiên, nó đột nhiên sụp đổ và biến thành những đám tro bay lên.
Sau khi đám tro này tan đi, hiển lộ ra một tòa tháp màu đỏ. Tầng trên cùng của tòa tháp lại áp đến gần. Người tu luyện mà tôi từng coi là hình mẫu lại xuất hiện rất rõ ràng, người tu luyện bắt đầu kể về lý do anh ấy thỏa hiệp. Tôi không hề động tâm, trong tâm tôi nói rằng tu luyện là đi theo con đường của chính mình, còn có tấm gương sao? Tinh anh trong người thường có thể làm gương cho người tu luyện sao? “Không thể” cố nhiên có cả ngàn diệu kế, tôi cũng có quy tắc nhất định. Trong tâm nghĩ đến đây, người tu luyện không thấy nữa, tòa tháp dường như không kịp chuẩn bị, sững sờ hồi lâu, rồi đột nhiên nổ tung, trong tòa tháp nhảy ra hàng trăm nghìn con quái vật, hò hét vang dội, giơ cao các thứ đồ vật, thở phì phò, lao thẳng vào tôi. Tôi không chút hoảng hốt, tôi định trụ tâm trí, định nó thành một “đầm nước chết”. Trong lòng tôi, mọi hình ảnh, mọi âm thanh, mọi ý niệm đều biến mất, ngay cả “tôi” cũng biến mất, chỉ còn lại một đầm “nước chết” tĩnh lặng, hàng trăm nghìn con quái vật xông tới, đồng loạt rơi vào “nước chết”, giống như một nắm giấy vụn rơi vào nước thép mênh mông, lập tức không còn dấu vết.
Cuộc bao vây tấn công trong mơ lần này đã bị tâm cảnh “vô ngã” kia của tôi làm tan rã.
Tâm cảnh “vô ngã” này giống như “một đầm nước chết”, cũng không biết khi nào, hàng rào sắt của trại tạm giam, chai nhựa trắng và ống nhựa kim tiêm xuất hiện bên cạnh “hồ nước chết”… Tôi dứt khoát ra tay, nhanh chóng gỡ những ống nhựa ra. Tôi nắm lấy, kéo nhẹ thì ống vỡ ra làm hai mảnh rồi rơi xuống đất… Chẳng bao lâu, hàng rào sắt, chai nhựa, ống nhựa, và những mũi kim đã biến mất, chỉ còn lại “đầm nước chết” trong lòng tôi.
Lại không biết từ lúc nào, hành lang của trại giam hiện ra. Trên sàn hành lang xuất hiện một chiếc chăn bông rách nát... Trên chiếc ghế đẩu bên cạnh là một cốc nước muối đường và một thanh tre... Bên cạnh chiếc ghế đẩu là bóng đen của bốn, năm tên cai ngục cường tráng... Tôi nằm ngửa trên sàn... đầu tôi nằm trên tấm chăn rách nát, chỗ trên cao 10 mét là trần nhà loang lổ... Sau đó, một bóng đen đè ở dưới đùi tôi... Một bóng đen kéo tay phải của tôi... Một bóng đen dẫm trên chiếc còng tay ở cổ tay trái của tôi... Một bóng đen bóp mũi của tôi... Thanh tre ấn vào hai môi... cạy mở xương hàm làm miệng tôi há ra... Khoang miệng đã rách, cảm giác mặn mặn... nước đường và muối lại được đổ vào trong miệng, ngọt và nóng...... “phì” nước đường và muối phun ra từ trong miệng... “Thôi đi, thôi đi, xịt khắp mặt tôi rồi, ngày mai đưa đến bệnh viện.”... Ngay lập tức, chiếc cốc nhựa biến mất, thanh tre biến mất, bóng đen trên đùi không thấy, bóng đen trên tay không thấy... trần nhà lốm đốm biến mất... hành lang trại giam biến mất… Chỉ còn lại “một đầm nước chết” trong lòng tôi.
Lần này việc bức thực dã man của Trung Cộng đối với tôi đã kết thúc trong thất bại.
Đêm đó, tôi ngủ ngon lành, còn mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy vợ tôi mang theo một gói hàng, tôi ngồi trên sàn mở gói hàng, bên trong có một cuốn sách, giơ lên xem, không gì khác mà chính là “Chuyển Pháp Luân”.
Trước bữa tối ngày hôm sau, cảnh sát Trâu mở cửa gọi tôi vào phòng trực ban. Anh ta tránh ánh mắt của tôi, nhìn vào mặt bàn nói: “Vợ anh đến rồi, đang ở cửa, cô ấy đưa một túi quần áo và... một cuốn sách, cuốn sách Pháp Luân Công. Sách là dành cho anh, anh phải ăn cơm”. “Được, tôi sẽ ăn". Tôi mãn nguyện đồng ý.
Ở giữa sàn nhà u ám của trại tạm giam của chính quyền Trung Cộng, hai tay tôi nâng niu cuốn sách. Trên bìa cuốn sách, dưới cảnh nền vũ trụ xanh bao la, một Pháp Luân lớn hình tròn chói lọi đang xoay chuyển, xung quanh Pháp Luân lớn rải rác các Pháp Luân nhỏ lấm ta lấm tấm, ở trên Pháp Luân lớn là ba chữ Khải lấp lánh: CHUYỂN PHÁP LUÂN. Những người bị tạm giam trong phòng đều nín thở nhìn chăm chú, ánh mắt dồn cả vào ba chữ này. Ánh nắng ban mai xuyên qua song sắt phòng giam rọi xuống, chiếu sáng ba chữ “Chuyển Pháp Luân” này tạo nên hào quang lấp lánh. Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này phá tan sự u ám của phòng giam, hiển lộ ra một vầng sáng chói; cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này lật ngược sự chuyên chế của phòng giam, triển hiện ra Phật Pháp vô biên.
“Thắng lợi rồi! Đây là thắng lợi của Pháp Luân Công!” Lão Diệp trưởng phòng giam trợn mắt sững sờ nhìn cuốn “Chuyển Pháp Luân” trên tay tôi, dường như không thể tin vào mắt mình và không nhịn được kinh ngạc thốt lên.
“Tôi xem tí. Đúng là công sức không phụ người có tâm. Pháp Luân Công thật tuyệt vời!” Lão Đới sán đến, vừa nhìn ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” trong cuốn sách vừa gật đầu thán phục.
Lão Diệp và lão Đới đọc “Chuyển Pháp Luân” một lượt từ đầu đến cuối và hiểu được niềm tin kiên định không lay chuyển của các đệ tử Đại Pháp đến từ đâu, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ.
Trong nửa năm tiếp theo, tôi chủ yếu dựa vào cuốn sách quý giá “Chuyển Pháp Luân” này để giảng chân tướng và cứu chúng sinh.
Một người bạn tù tên Lan Lâm đang nằm trên sàn lần đầu tiên giở đọc “Chuyển Pháp Luân”, giở qua vài trang, anh ta kinh sợ lập tức ngồi dậy và lớn tiếng hét lên: “Thì ra Pháp Luân Công là tốt! Chuyện gì đang xảy ra với Đảng Cộng sản vậy?”
Một người bạn tù tên Bành Cương biết tin vợ anh ta vừa sinh em bé, vội vàng tìm tôi nhờ đặt tên. Tôi đề nghị anh ấy giở đọc “Chuyển Pháp Luân”. Lần đầu tiên anh ấy giở sách nhìn thấy chữ “顏” ‘Nhan’, lần thứ hai giở ra, nhìn thấy chữ “其” ‘Kỳ’, đồng âm liền đọc là “彥祺” ‘Nhan Kỳ’, đứa trẻ được đặt tên là ‘Bành Nhan Kỳ’. Ngày hôm sau, anh ta được thả ra, lúc ra về anh kéo tay tôi và cảm ơn mãi.
Tôi khuyến khích mỗi một tù nhân mới đến đều đọc “Chuyển Pháp Luân” cho mọi người nghe. Chúng tôi thường ngồi thành vòng tròn và thay phiên nhau đọc to. Sau khi đọc xong, chúng tôi sẽ thảo luận xem hôm nay ai đã làm tốt. Trong đó có một người thậm chí còn đọc Luận ngữ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” làu làu như cháo. Mọi người đều minh bạch chân tướng, bầu không khí phòng giam cũng thuần tịnh rồi. Lúc đầu họ nói tôi là người tốt, vì tôi là giảng viên đại học, đương nhiên có tố chất cao. Bây giờ họ nói tôi là người tốt, là vì Pháp Luân Công tốt.
Vì sự tu luyện của bản thân và để chúng sinh minh bạch chân tướng, tôi đã tuyệt thực trong trại giam để được đọc “Chuyển Pháp Luân”, chuyện này đã trôi qua được 23 năm rồi.
Trong 23 năm qua, tôi đã trải qua đủ dạng các nơi, bao gồm công ty nơi tôi làm việc, các lớp tẩy não của Trung Cộng, các trại giam của Trung Cộng, v.v., và đã từng đọc hàng trăm cuốn sách bao gồm Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và cả Kinh sách của Cơ Đốc giáo, nhưng vẫn không có cuốn sách nào khiến tôi động tâm. Có thể là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời tôi, chỉ có “Chuyển Pháp Luân”.
Trong suốt 23 năm này, mặc dù không ngừng chịu sự đàn áp điên cuồng của Trung Cộng, thường xuyên phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử. Có lần một lần, Trung Cộng thậm chí thi hành hình phạt dã man “Đại bàng không ngủ” (một cách thuần phục đại bàng bằng cách không cho ngủ), liên tiếp trong 10 ngày 10 đêm họ không cho tôi ngủ, lúc đó, tôi chính là đã dựa vào việc từng lượt một nhớ lại nội dung của “Chuyển Pháp Luân” mà chính niệm vượt qua. Có lúc hồi tưởng lại quá trình này, tự bản thân tôi cũng cảm thấy kinh sợ. Đối với tôi mà nói “Chuyển Pháp Luân” thực sự giống như Thần hộ mệnh.
23 năm qua, cho đến ngày hôm nay, thời khắc khi tôi viết những dòng chữ này, tôi nhìn vào máy tính, vô cùng xúc động. Trong những năm tháng dài này, cho dù là đêm trăng tĩnh lặng hay thủy triều lên xuống, chỉ cần có một ngày tôi không sắp xếp được thời gian để đọc “Chuyển Pháp Luân”, trong tâm sẽ cảm thấy hơi mất mát. Đồng thời, tôi phát hiện việc giới thiệu “Chuyển Pháp Luân” cho người khác là một niềm hạnh phúc khó thể diễn tả được. Mỗi khi nhìn thấy người khác thể hiện niềm vui hạnh phúc vì được đọc cuốn sách này, tôi lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự thù thắng và quý giá của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này.
Trong 23 năm này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng: Những cuốn sách không tốt giống như thuốc độc. Một khi con người trầm mê trong đó thì đầu óc u ám, cơ thể ốm yếu bệnh tật, và dần dần sẽ càng ngày càng cách xa chân lý và hạnh phúc. Mà những cuốn sách hay thì giống như những bậc thang sắc vàng dẫn đến nơi cao quý. Bạn đi lên từng bước một, dần dần tại điểm cao nhất, bạn liền có thể gặp được cả chân lý và hạnh phúc. “Chuyển Pháp Luân” đối với mỗi một người lương thiện mà nói, chính là một cuốn sách hay về chân lý và hạnh phúc, đáng để mọi người tìm đọc.