Duyên trà
Tác giả: Vương Kim Đinh
[ChanhKien.org]
Nói đến Tiểu Giản, anh em ai cũng bảo cậu ấy đầu óc đơn giản, tính khí nóng nảy, làm việc lại hấp tấp. Giống như hôm nay không thèm xem giờ giấc gì cả, gọi thẳng cho tôi một cuộc điện thoại, làm tôi tỉnh giấc giữa trưa. May là cậu ấy nói với tôi: “Lão Trần à, chỉ có anh mới đủ tư cách để thưởng trà thôi”. Chỉ dựa vào câu này thôi, tôi thấy Tiểu Giản đúng là có con mắt tinh đời. Mà chuyện cậu ấy làm gián đoạn giấc mộng trưa của tôi, tất nhiên là không trách cậu ấy rồi.
Tiểu Giản chỉ nói: “Trên núi có một lão hòa thượng trong chùa thích pha trà, muốn tìm người uống trà, trò chuyện đôi câu, đại khái là lên núi chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi”. Rồi cậu ta đoạn gác máy. Vì buổi “trà hội” này, tôi còn đặc biệt mang cả giày da, hại tôi bây giờ phải bước từng bước khó nhọc trên những bậc đá trơn trượt, mỗi bước đi đều khổ sở, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cái quần jeans xanh của Tiểu Giản đung đưa phía trước mắt, cùng đôi giày leo núi của cậu ta đầy tự tin giẫm lên những cánh hoa ngô đồng rơi đầy mặt đất.
Tính cách hấp tấp của Tiểu Giản biểu lộ qua chiếc quần jeans lắc lư sau mông cậu ta, tôi chỉ còn biết vừa thở hổn hển vừa bước theo, nhìn ống quần jeans của cậu ta cứ càng ngày càng cách xa tôi, lúc ẩn lúc hiện, có lúc còn thấy thấp thoáng màu xanh phía trước, có lúc lại chẳng thấy gì ngoài con đường núi vắng lặng, chỉ nghe tiếng bước chân của cậu ấy sột soạt lướt qua hoa cỏ hai bên lối đi.
Cũng may, đường lên núi chỉ có một con đường này, dù có lơ đễnh đến đâu cũng không thể lạc được. Sau đó nghĩ lại, cứ hấp tấp vội vàng như thế để đi cho nhanh, chi bằng chậm lại, từ từ mà thưởng ngoạn vẻ đẹp mỹ lệ của cảnh sắc núi rừng. Quả thật không sai, tôi vừa mới đi được vài bước, trong lúc lơ đãng, một con chim xanh biếc vỗ cánh phành phạch bay ngang qua vai tôi, mắt tôi còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng nó, thì tiếng hót ríu rít đã khuất dần trên ngọn cây. Trong tiết cuối xuân đầu hạ này, khắp núi rừng ngập tràn kỳ hoa dị thảo, không khí ngập tràn mùi thơm dìu dịu của hoa lá cỏ cây, tôi mừng thầm vì đã không tiếp tục đuổi theo chiếc quần bò của Tiểu Giản, cũng chẳng trách cậu ấy, vì cậu ấy căn bản không có cái thú nhàn hạ của giới thi nhân mặc khách như thế này.
Trong tâm tôi nghĩ, vị hòa thượng trên núi này rốt cuộc là nhân vật thế nào, mà chỉ pha một ấm trà thôi cũng phải gọi người dưới núi lên thưởng cùng? Không phải là định tổ chức một buổi “nấu trà luận thiền” hay là “nấu trà luận kiếm” gì đó chăng? Nếu thật như thế thì Tiểu Giản đương nhiên chống đỡ không nổi rồi, càng nghĩ tôi càng cảm thấy cậu ấy tìm đúng người rồi. Đang mải suy nghĩ, tôi đã bị một bụi hoa ngô đồng trắng muốt dưới chân dẫn đến trước một cánh cổng chùa nguy nga, tôi dừng bước, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phía trên xà ngang phủ đầy rêu phong của cổng chùa, lờ mờ vẫn còn nhìn thấy ba chữ “Chiêu Vân Tự” được khắc mộc mạc. Đúng lúc này, một cơn gió mát từ trên cao thổi xuống, khiến tôi lập tức thấy người nhẹ nhõm khoan khoái lạ thường, trong tâm reo lên: “Tiểu Giản, sao đến hôm nay cậu mới nói cho tôi biết nơi tiên cảnh nhân gian thế này!”
Tôi chạy qua mấy bậc đá phủ đầy dấu tích thời gian, bước qua cổng chùa, trước cửa chùa là một khu vườn đầy hoa rực rỡ, bóng cây che rợp trời, quả nhiên phong cảnh khiến người ta cảm thấy phi phàm. Ngẩng đầu nhìn lên, dưới một gốc cây ngô đồng, khói sương quấn quýt hòa vào nhau; chỉ thấy một tiểu đồng đang ngồi xổm trước lò nhỏ thêm củi đun nước, đúng lúc tôi định hỏi, thì đã thấy Tiểu Giản cùng vị hòa thượng đứng trước cửa một gian phòng bên. Hòa thượng ấy có giọng nói vang dội nhưng lại ôn hòa, khẽ cúi mình nói: “Hoan nghênh thiếu niên thí chủ quang lâm”. Tôi vội đáp: “Thật xin lỗi vì đã để đại sư đợi lâu, tôi mải mê ngắm cảnh núi non, lại thêm sức chân kém cỏi, nên mới đến trễ”.
Vị hòa thượng dẫn chúng tôi vào trong phòng, sau vài câu chào hỏi thì mọi người an vị ngồi xuống, tôi thấy cành cây ngô đồng vững chãi, mạnh mẽ, đang vươn lên sừng sững ngoài cửa sổ, đường viền những dãy núi xa xa hiện lên có thể dễ dàng nhìn thấy. Lúc này, tiểu đồng vừa mới đun nước tay xách một chiếc ấm gốm nhẹ nhàng bước vào từ cửa bên, cậu cung kính đặt chiếc ấm nước lên bàn trà cạnh hòa thượng, rồi lại rón rén lui ra ngoài.
Vị hòa thượng khoác áo cà sa, râu và lông mày bạc trắng, tinh thần minh mẫn, tinh anh, rốt cuộc bao nhiêu tuổi thì cũng không đoán ra được. Ông ngồi nghiêm trang, nét mặt đầy cung kính, chậm rãi nhấc bình nước lên rồi rót nước vào chiếc ấm nhỏ. Một làn khói trắng bốc lên, lát sau một chén trà sứ nhỏ đã được đặt trước mặt tôi: “Các vị đã vất vả rồi, xin mời dùng trà giải khát trước”.
“Cảm ơn đại sư”. Tôi đón lấy chén trà đưa lên ngửi hương, trong tâm ngạc nhiên không hiểu loại trà này làm sao mà uống nổi, đầu lông mày bất giác nhíu lại, nhưng Tiểu Giản lại không thể chờ thêm vội hỏi tôi: “Lão Trần, trà thế nào?”
Tôi nhấp một ngụm trà, để trà trong miệng một lát, rồi hướng về phía vị hòa thượng, đúng lúc chạm phải ánh mắt của ông, cảm giác như tâm tư mình bị hòa thượng nhìn thấu, tôi vội quay ánh mắt sang Tiểu Giản, không khen không chê, tôi nói: “Trà này giống con đường uốn lượn trong khu rừng tĩnh lặng, có hương hoa dẫn lối, đại sư tài nghệ cao siêu, trà đương nhiên rất ngon”. Nói xong, tôi ngửa đầu lên uống một hơi hết sạch.
“Thí chủ quả là có sức mạnh,” vị hòa thượng thu ánh mắt lại, giọng nói ôn hòa, thẳng thắn: “Hôm nay chỉ là lấy trà kết bạn, trà ngon hay không ngon, thí chủ cứ nói thẳng đừng ngại”.
Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng, Tiểu Giản đưa mắt nhìn quanh không dám lên tiếng, tôi hướng ra ngoài cửa sổ, dưới gốc cây ngô đồng, cậu tiểu đồng vẫn nghiêng đầu nhóm lửa đun nước.
Lông mày dài của lão hòa thượng che khuất cả mắt, cũng không biết là ông có mở mắt hay không, chỉ nghe thấy mấy lời thong thả từ miệng hòa thượng buông ra: “Đã mở lời rồi, vậy chúng ta đổi loại trà khác nếm thử nhé, loại trà này ta cất giữ mấy chục năm rồi, mỗi năm lại sao lại một lượt, cũng quên mất là do vị thí chủ nào để lại rồi”.
Nói rồi, lão hòa thượng đổi sang một ấm hồng nê khác, rồi mở chiếc hộp sắt trên bàn, ông dùng muỗng tre từ tốn múc ra một muỗng trà khô, lúc này, hương trà tỏa ra khắp nơi, giống như mùi lúa mới vừa thu hoạch hòa lẫn chút khí sắc của hoa phù dung, lẫn trong làn hơi phảng phất khắp gian phòng. “Hương trà thơm quá!” tôi không kìm được thốt lên.
Hòa thượng đổ trà khô vào ấm, rồi ngẩng đầu liếc nhìn chúng tôi một lượt, miệng khẽ mỉm cười, ông khẽ gọi ra ngoài cửa sổ một tiếng, tiểu đồng vội vàng bưng nước sôi bước vào, đổi chiếc ấm đất cũ, rồi lại vội vã lui ra; hòa thượng từ tốn rót nước nóng vào ấm, đậy nắp lại, ngẫm nghĩ một lúc, ông nâng chén trà vừa rót trước đó uống cạn, đợi thời gian ngâm đã vừa đủ, lông mày ông rung khẽ, sau đó ông nhấc ấm trà lên chậm rãi rót trà vào chén.
“Mời nếm thử, đây là lần đầu ta pha loại trà này trong năm nay, không biết có hợp khẩu vị các thí chủ hay không?”
Nhìn sắc trà thoáng ánh vàng hổ phách trong suốt, tôi cũng không khách khí liền đưa chén trà lên gần mũi, hương trà như một luồng khí nhẹ nhàng từ lỗ mũi tiến vào khoang miệng. Nhìn hòa thượng, tôi nói: “Đại sư pha trà công phu thật xuất sắc, loại Đại Hồng Bào từ núi Vũ Di này vào tay đại sư, mới hiển lộ được ý cảnh cao xa, nâng chén trà tựa như nghe được tiếng gió thổi, lúc trà xuống đến họng lại giống như thấy dòng suối trong xanh giữa núi cao, khi vào bụng cảm giác như được xoa dịu tâm can. Văn hóa trà đạo Trung Hoa thâm hậu và lâu đời, công phu trà nghệ của đại sư hẳn là có tương phụ tương thành với việc tu hành của ngài”.
“Thí chủ quá lời”. Hòa thượng tựa như lão tăng nhập định, sắc mặt không thay đổi, ông lại rót thêm trà cho chúng tôi, chén nào cũng đầy. Tôi nghĩ thầm: “Ai cũng đều thích nghe lời khen”. Hòa thượng hơi nhướng mày chẳng cười cũng không đùa nói: “Nghe thí chủ luận trà một hồi, thí chủ tất là bậc cao nhân trong đạo trà. Nếu đã là hảo trà cứ tự nhiên mà uống, uống xong loại trà này, ta còn có loại trà quý hơn, đó là cổ trà trăm năm ta đã cất giữ từ lâu, cũng không uổng các vị một chuyến lên núi”.
Ông xoay người từ trong tủ lấy ra một chiếc chum gốm cũ, mở nắp rồi đưa lại gần sát mũi tôi, tôi khẽ nhắm mắt, lặng yên một lát, một làn hương trà tràn ngập khắp gian phòng, dư hương vương mãi chẳng tan, trong tâm tôi thầm mừng, xem ra câu nói vừa rồi đã khiến hòa thượng mang bảo vật trà lâu năm ra rồi.
Tôi rất cao hứng, uống liên tiếp mấy chén trà, rồi khẽ thưa với hòa thượng muốn rửa tay, hòa thượng liền bảo tiểu đồng dẫn đường cho tôi.
Khi tôi quay lại, hòa thượng đã pha xong ấm trà trăm năm, đặt trước mặt tôi. Tôi nhìn kỹ, nước trà có màu nâu sẫm, nhưng lại trong suốt, ánh sáng phản chiếu rõ ràng, một làn hương kỳ lạ phảng phất, trên mặt nước, tôi còn thấy nếp nhăn trên mặt mình. Tiểu Giản mở to mắt, tĩnh tĩnh nhìn tôi, còn hòa thượng thì tay trái đỡ lấy tay áo rộng của tay phải, ông nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng về phía tôi, nói: “Mời thí chủ dùng trà, thí chủ vừa nói trà nghệ và tu hành của lão phu là tương phụ tương thành cho nhau, câu nói này như dòng nước cam lồ quán vào đỉnh đầu, tuy không dám nhận, nhưng cũng khiến lão phu học được một bài học. Trà này tôi cất giữ trong chum đã nhiều năm, nếu công phu chưa đủ, thỉnh thí chủ đừng cười chê”.
“Đại sư quá khiêm tốn rồi”, tôi nâng chén trà lên để hương trà lan tỏa giữa mũi và miệng, mãi không muốn nuốt xuống: “Trà trăm năm tuổi phối hợp cùng tài nghệ pha trà tinh xảo của đại sư, quả thực là cực phẩm nhân gian”.
“Vậy được, các vị tiếp tục thưởng trà, đã đến giờ tụng kinh buổi tối của lão phu rồi, xin lỗi không thể tiếp trà các vị, sau này nếu có trà ngon, nhất định sẽ đích thân mời các vị tới cùng thưởng”. Nói xong, hòa thượng bất ngờ đứng dậy, xoay người đi vào thiền phòng.
Tôi lại uống thêm vài chén, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã không còn thấy bóng dáng tiểu đồng nữa, lúc này trời cũng gần hoàng hôn, tôi và Tiểu Giản liền xuống núi.
Lúc đi qua cổng chùa, sương mỏng đã phủ đường núi, Tiểu Giản quay đầu lại, không nhìn tôi, chỉ nói nhẹ một câu: “Lão Trần, thật ra ấm trà cuối cùng ấy, hòa thượng vẫn dùng chính loại trà đầu tiên”.
Lúc này, một làn mây mù đột ngột kéo đến trước mặt tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng, tôi bước loạng choạng chân phải bước hụt, may mà lần này Tiểu Giản đi chậm, nên tôi kịp vịn vào vai cậu ấy, cậu còn quan tâm bảo tôi đi từ từ, làm tôi không thể trách mắng, chỉ nghĩ thầm trong tâm: “Cái cậu Tiểu Giản này đầu óc thật là đơn giản, chuyện nên nói hay chuyện không nên nói thì cậu ta cũng nói hết cả ra rồi”.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/241162
Ngày đăng: 09-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.