Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Những điều ngộ ra từ trà đạo (1)

17-06-2025

Tác giả: Hữu Nguyên

[ChanhKien.org]

Mấy hôm trước, tôi có xem một chương trình mang tên “Tế Vũ Nhân Sinh”, trong đó có một tiết mục nói về trà đạo, với tiêu đề là: “Tinh thần thưởng trà, đạo dưỡng tâm bằng đức”. Xem xong, tôi cảm thấy rất xúc động, bởi vì cứ nhắc đến trà đạo, lại khiến cho người ta thường cảm thấy đó là điều gì cao siêu, khó lĩnh hội. Kỳ thực, trà đạo vốn không phức tạp như vậy, từ xưa, bất kỳ ngành nghề nào cũng đều có “Đạo” của nó. Tỷ như trà đạo, thương đạo (đạo lý trong kinh doanh), rồi đến việc tôn sư trọng đạo trong giới giáo dục, ngay cả đạo tặc cũng nói đến: “Đạo diệc hữu Đạo” (tạm dịch: kẻ cướp cũng có đạo).

Nói rõ hơn là mỗi ngành nghề đều có những nguyên tắc riêng, cũng chính là chuẩn mực đạo đức của nghề đó. Chỉ khi phù hợp với những chuẩn mực này, người ta mới có thể được công nhận và đứng vững trong nghề. Chúng tôi phát hiện ra người trong các ngành nghề khác nhau, phần lớn đều có tấm lòng lương thiện. Như ở Tê Hà, Sơn Đông có gia tộc họ Mâu, cả nửa huyện thành đều thuộc về gia đình họ. Vậy nhưng người đứng đầu trong nhà lại sống rất giản dị, chất phác, trong nhà còn có nhiều nơi để phát cháo, phát gạo từ thiện cho người nghèo. Không quên cội nguồn, không sống xa hoa chính là nguyên tắc làm người của họ.

Có người từng nói: “Làm quan thì nên học Tăng Quốc Phiên, làm kinh doanh thì nên học Hồ Tuyết Nham”, câu nói này thật ra có vấn đề, bởi vì Hồ Tuyết Nham từng bị chỉ trích là bội tín, thất nghĩa, thậm chí còn chiếm đoạt thê tử của bằng hữu. Đây là vấn đề đạo đức làm người, một người ngay cả làm người còn chưa xong, thì họ căn bản không thể hiểu được đạo lý trong kinh doanh. Kết cục cuối cùng của ông ấy cũng phản ánh rõ điều đó “khuynh gia bại sản, cuối đời u uất mà chết”. Còn Hồ Tuyết Nham cùng lắm cũng chỉ được xem là một kẻ phất lên giàu có nhất thời, chính vì ông ta ngay cả đạo lý làm người cũng không hiểu nên mới phải chịu một kết cục đáng buồn như vậy.

Người thật sự hiểu được đạo làm quan, phải kể đến Phạm Trọng Yêm, gia tộc của ông hưng thịnh suốt tám trăm năm không suy tàn, thật sự là một hình mẫu tiêu biểu về đạo làm người để mọi người noi theo. Ở đây còn có vấn đề về chuẩn mực đạo đức, cũng có lẽ là vì sự thiện lương của ông ấy nên gia tộc mới hưng vượng tới vậy.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007”, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã đề cập đến:

“Nhìn ngoài thì thấy bình thường, [thực ra] đều vĩ đại, đều thật xuất sắc, vì các ngành các nghề của nhân loại, tại các loại hoàn cảnh đều là trường tu luyện của chư vị.”

Mọi ngành nghề trong xã hội loài người đều là do Thần truyền cấp, và chúng có mối liên hệ với Thiên thượng. Những “đạo lý” trong quá khứ này hiện đã không còn phù hợp nữa, chỉ khi các ngành nghề tuân theo Pháp lý của Đại Pháp, con người mới có thể tu luyện xuất lai. Đây chính là “Đạo” mới của các ngành nghề trong thời kỳ hiện tại.

Tất nhiên, trong từng ngành nghề cụ thể, cũng có một số hành vi, chuẩn mực riêng biệt. Trong bài giảng “Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore”, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp có giảng:

“Quá khứ là như vậy, trong các ngành các nghề của Trung Quốc cổ xưa, hầu như đều chú trọng điều tức, tĩnh tâm. Trong một trạng thái như vậy, sẽ làm được rất nhiều rất nhiều sự việc mà bình thường không thể làm được, điều này đã rất gần với tu luyện khí công rồi. Trong quan niệm tư tưởng của người Trung Quốc cổ xưa vẫn luôn xuyên suốt một loại văn hóa như vậy”.

Trong quá trình thưởng trà, cần giữ được tâm thái thuần tịnh, hành động cũng phải khoan thai, nhẹ nhàng và tròn đầy (chính là: hoãn, mạn, viên), tâm thái cũng cần giữ được sự thiện lương, từ bi. Chính trong trạng thái ấy, người ta có thể gột rửa những tư tưởng không tốt, trở nên thiện lương hơn. Trở lại với chủ đề ban đầu, cái gọi là “trà đạo”, thực chất chính là quy phạm đạo đức nghề nghiệp mà người làm trà cần tuân theo. Bởi vì, trong bất kỳ ngành nghề nào cũng có những yếu tố tiêu cực tồn tại, nếu không giữ đúng “Đạo”, rất dễ lạc vào “ma đạo”. Thương nhân nếu không giữ “thương đạo”, sẽ chỉ còn biết mưu cầu lợi ích, không trừ thủ đoạn. “Đạo tặc” nếu không giữ “Đạo”, thì sẽ biến thành kẻ đại ác. Nghệ nhân làm trà nếu không giữ “trà đạo”, có lẽ sẽ rất dễ bị danh lợi làm ô nhiễm tâm hồn. Tất cả những điều như vậy đều là biểu hiện ra việc “Đạo” đã đang dần dần bị mất đi.

“Đạo” trong mỗi ngành nghề, là để giúp con người chống lại các yếu tố tiêu cực, giữ gìn bản tính thiện lương vốn có. Sau khi bài Kinh văn mới của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp: “Vì sao có nhân loại” được công bố, mọi điều đều trở nên rõ ràng hơn. Tất cả đều là vì đắc Pháp, tu luyện và trở về Thiên thượng. Trong các ngành nghề, nếu có thể chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà làm, thì sẽ thành tựu được “Đại Đạo” cao nhất. Điều này không chỉ là tu luyện, mà còn là khai sáng văn hóa và chứng thực Pháp.

Trên đây là một chút thiển ngộ nông cạn, xin viết ra đây để chia sẻ cùng mọi người.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288489

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài