Cảm ân Sư phụ và tinh tấn tu luyện
Tác giả: Lý Minh – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Gần đây tôi cung kính đọc lại hai bài kinh văn mới nhất: “Viễn ly hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” của Sư phụ. Hai bài kinh văn gây chấn động rất mạnh đối với tôi. Quay đầu nhìn lại quá trình tu luyện hơn 20 năm, tôi từ một người thân đầy bệnh tật “hở ra là thuốc” biến thành người tu luyện thân tâm khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Sư phụ đã khai thị cho chúng ta trong kinh văn “Viễn ly hiểm ác”:
“Cùng lúc cứu chư vị, Sư phụ còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết cách tiêu sạch tội nghiệp của chư vị, chính là chư vị nợ Sư phụ”.
Đoạn Pháp này khiến tôi cảm thụ rất sâu sắc.
Trước khi đắc Pháp tôi mắc rất nhiều loại bệnh: Giãn tiểu phế quản nôn ra máu, đột ngột bị thoát vị đĩa đệm, bệnh sa dạ dày, bệnh đốt sống cổ, bệnh phụ khoa, bệnh đau trướng bụng dưới và bệnh thiếu máu. Có bệnh thì vái tứ phương, cầu thầy tìm thuốc khắp nơi mà vẫn không giúp ích được gì, cầu Thần bái Phật cũng không linh nghiệm, tốn kém không ít tiền, mà tình trạng bệnh vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt nào, cả ngày bị con ma bệnh tật hành hạ tới mức sống không bằng chết.
Năm 1997 tôi may mắn đắc Đại Pháp, hiểu ra ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, dùng tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm được đến “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, ở đâu, làm gì cũng suy nghĩ cho người khác. Tâm tính của tôi đã được đề cao, các loại bệnh tật trên thân thể không cần điều trị mà đã khỏi hết, thể nghiệm được cảm giác mỹ hảo của một thân thể nhẹ nhàng không bệnh tật.
1. Sư phụ tịnh hóa thân thể và chịu đựng ma nạn cự đại cho đệ tử
Vừa mới luyện công chưa được bao lâu, có một hôm tôi đột nhiên cảm thấy dạ dày đau ghê gớm, cơm cũng không thể ăn được, hễ ăn thứ gì là dạ dày liền đau như khoan vào tim, bụng đau tới mức chỉ chạm nhẹ vào là đau, toàn thân vô lực. Chịu đựng cơn đau dạ dày liên tục mấy ngày, tôi nằm trên giường suy nghĩ: “Ở trong luân hồi chuyển thế mình đã mắc nợ rất nhiều món nợ nghiệp. Sư phụ đều đang chịu đựng cho đệ tử và tiêu nghiệp thay cho đệ tử. Mình chịu đựng một chút như vậy mà còn thấy thống khổ thế thì không được, mình phải đề cao tâm tính và dũng cảm đảm nhận trách nhiệm tiêu nghiệp hoàn trả món nợ. So với những vất vả phó xuất của Sư phụ dành cho đệ tử thì quả thật không đáng kể gì”. Khi nghĩ đến đây, thời gian mới chỉ mấy phút mà triệu chứng đau dạ dày của tôi đã hoàn toàn tiêu mất, như thể từ xưa đến nay chưa từng xảy ra vậy. Tôi cảm thấy quả là thần kỳ.
Có một lần đến nhà đồng tu, trên đường đi bị một chiếc xe máy đâm phải, khiến tôi ngã lăn một vòng. Chân trái của tôi bị đâm rách một miếng lớn, máu tươi cứ thế chảy ra. Tôi không gây phiền hà gì cho chủ xe mà lê cái chân bị thương về nhà. Trải qua mười mấy ngày học Pháp, luyện công và hướng nội tìm, vết thương ở chân của tôi rất nhanh đã khỏi và khôi phục lại như ban đầu. Sư phụ lại một lần nữa thay đệ tử chịu đựng và hoàn trả món nợ nghiệp mà đệ tử đã nợ.
2. Sư phụ bảo hộ cho đệ tử thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm trong cuộc bức hại
Năm 1999 tập đoàn Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại phô thiên cái địa đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ, công pháp tốt như vậy mà bị đàn áp, cảm thấy rất oan khuất, tôi và các đồng tu đã ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp bị bức hại cho con người thế gian. Có một lần, khi tôi và đồng tu đang treo biểu ngữ chân tướng ở bên ngoài thì bị cảnh sát bắt cóc phi pháp đến trại tạm giam, các phạm nhân xếp hàng hai bên chào đón chúng tôi. Chúng tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ giống như chị em thân thiết vậy. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ sau đó chúng tôi đã bình an trở về nhà.
Có một lần, khi tôi đang phát đĩa CD Thần Vận (Shen Yun) thì bị người ta báo cáo, cảnh sát đuổi theo và bắt cóc phi pháp đưa tôi đến trại tạm giam. Tôi không mặc quần áo tù nhân cũng không học thuộc quy định trong nhà tù, cảnh sát đến nhà tịch thu tài sản, tôi vẫn cứ giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Dưới sự che chở từ bi của Sư phụ, đến bốn giờ chiều tôi đã được về nhà.
Còn có một lần tôi và đồng tu đến công viên giảng chân tướng, bị người của phòng 610 bắt cóc đưa đến lớp tẩy não. Tôi kiên quyết không phối hợp theo yêu cầu và mệnh lệnh của họ, người ta nói thế nào cũng không chuyển hóa được tôi, mỗi tế bào thân thể tôi đều là một lạp tử của Pháp đồng hóa với Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi phát chính niệm phải thả tôi về nhà vô điều kiện. Mười ngày sau, con trai tôi đến lớp tẩy não ký tên vào biên bản thả người.
Mỗi một bước trên con đường tu luyện của đệ tử đều không tách rời khỏi sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Vậy nên đệ tử mới có thể đi đến hôm nay, đệ tử nợ Sư phụ quá nhiều, quá nhiều; duy chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, làm tròn thệ ước và viên mãn theo Sư phụ trở về.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/287416
Ngày đăng: 07-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.