Câu chuyện cổ tích dài tập: Tầm Bảo du ký (7)



Tác giả: Bảo Ngọc chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Trang thứ sáu của “Tầm Bảo du ký”: Trừ ác trong không gian vũ trụ

Tóm tắt: Tiểu Bảo mở Tầm Bảo Đồ ra xem, đã đến trang thứ sáu, lần này cần phải lên không gian để trừ ác. Trong không gian bao la có rất nhiều quái vật ngoài hành tinh và những tinh cầu không nên tồn tại. Các tinh cầu xấu trông lồi lõm, gồ ghề, bên trong ẩn giấu rất nhiều tâm chấp trước, những tâm chấp trước này không ngừng lan tỏa ra, can nhiễu người tu luyện. Vì Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc có nhiều tâm sợ hãi phải buông bỏ, do đó phải trải qua một phen thử thách trong thành phố quỷ ngoài không gian…

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc mang theo vũ khí của mình bay vào không gian để tìm những tinh cầu không nên tồn tại…

Hai bài thơ cảm ngộ của đệ tử:

(1) Trong thánh cảnh

Băng đèo vượt núi nhập không trung,
Đao quang kiếm ảnh hiển thần công.
Nhân tâm tạp niệm đều trừ tận,
Du du tự tại thánh cảnh trung.

(2) Không sợ

Sợ hãi như hổ chắn đường,
Chính niệm như rìu mở núi.
Thần quang chiếu chín tầng mây,
Hạo khí lưu thiên cổ.

Tập một: Tiêu diệt hành tinh xấu

Tiểu Bảo lấy Tầm Bảo Đồ ra xem và phát hiện phía trước có một tinh cầu quái vật ngoài hành tinh. Hành tinh này đầy những cái lỗ nhỏ, bên trong chứa các loại côn trùng, tượng trưng cho các loại tâm chấp trước: có sâu trùng lười béo tròn, sâu trùng tạp niệm hôi thối, mê hoặc sặc sỡ, và cả sâu trùng kiều diễm trang điểm lòe loẹt. Hành tinh xấu này không ngừng phát tán các loại tâm chấp trước để can nhiễu người tu luyện.

Khi Bảo Ngọc, Tiểu Bảo, và Thanh Tùng nhìn thấy tinh cầu hình tổ ong này, cả ba đều cảm thấy rất ghê tởm. Đúng lúc đó, cơ thể tinh cầu quái vật co lại rồi phồng lên, từ những lỗ nhỏ bay ra vô số sâu trùng nhiều như mưa, lao thẳng về phía ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc. Thanh Tùng sớm đã có sự chuẩn bị, vung cây Tứ Tiết Côn lên, Tứ Tiết Côn tích tụ rất nhiều năng lượng nổ, chạm vào bất cứ thứ gì đều phát nổ. Lũ sâu trùng bay ra như thiêu thân lao vào lửa, toàn bộ đều bị nổ tan.

Bảo Ngọc rút thanh Kim Cương Kiếm, một nhát kiếm đâm chết một con sâu trùng chấp trước. Chẳng mấy chốc đã tiêu diệt được cả một vùng lớn. Tuy nhiên, tâm lười biếng của Tiểu Bảo lại dễ dàng nảy sinh. Khi Tiểu Bảo đang thả lỏng, một con sâu trùng lười bất ngờ lao nhanh về phía cậu. Tiểu Bảo bừng tỉnh, vội vung chùy đập mạnh con sâu trùng lười, con sâu trùng lười lập tức nổ tung. Bảo Ngọc nói: “Tinh cầu quái vật này không ngừng phát tán các loại tâm chấp trước, chúng ta nên phá hủy hoàn toàn tinh cầu quái vật”. Thanh Tùng hỏi Tầm Bảo Đồ: “Chúng ta có thể sử dụng giáp chiến không?” Bản Đồ trả lời: “Không được ỷ lại vào giáp chiến”.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đồng loạt xông lên. Liên Tử Chùy của Tiểu Bảo, Tứ Tiết Côn của Thanh Tùng, và mũi tên nổ của Bảo Ngọc đều tích tụ năng lượng nổ lớn. Lập tức tiếng nổ vang dội bốn phía, khói bụi mịt mù, tinh cầu quái vật đã bị phá hủy.

Báu vật hạ xuống từ trên không trung, Phật Chủ ban tặng cho ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc mỗi người một “người dọn vệ sinh tí hon” có thể kịp thời thanh trừ những tư tưởng xấu. Phật Chủ còn nhắc nhở đệ tử một câu: “Chú ý không sản sinh ý nghĩ xấu”.

Tập hai: Thanh trừ đĩa bay ngoài hành tinh

Tiểu Bảo mở Tầm Bảo Đồ ra xem, bản đồ hiển thị phía trước là thành phố quỷ ngoài không gian. Nghe đến “thành phố quỷ”, ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc, và Tiểu Bảo gần như lạnh cả người, suýt toát mồ hôi, sau đó, thở phào nhẹ nhõm. Tầm Bảo Đồ nói: “Chính là loại bỏ tâm sợ hãi, khi trừ sạch tâm sợ hãi, mới có thể thoát ra khỏi thành phố quỷ. Các bạn hãy đi thẳng về phía trước, sau đó đi lên, rồi rẽ trái là tới thành phố quỷ ngoài không gian”. Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, và Bảo Ngọc cùng nhau đi về phía trước, khi đến ngã rẽ cuối cùng, nơi dẫn vào thành phố quỷ ngoài không gian, Thanh Tùng có chút do dự, vừa rẽ vào được vài bước lại quay ra, hết lần này đến lần khác đều như vậy. Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cố gắng kéo Thanh Tùng vào trong thành phố quỷ ngoài không gian. Bảo Ngọc nói với Thanh Tùng: “Đừng do dự nữa, đi nhanh lên! Chúng ta phải đồng tâm hợp lực”. Cả ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc cùng rẽ trái. Vừa đi được vài bước, liền nghe thấy những âm thanh quái dị: “Oa! Oa! Oa!” Thanh Tùng sợ đến mức trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh hãi, Tiểu Bảo nói với Bảo Ngọc: “Chúng ta mau đi thôi, chuẩn bị tấn công!” Liên Tử Chùy của Tiểu Bảo bắt đầu tích tụ năng lượng, phồng lên thành một chiếc búa khổng lồ giống như khuôn mặt mập mạp. Tứ Tiết Côn của Thanh Tùng cũng tích tụ rất nhiều năng lượng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Còn cung tên của Bảo Ngọc cũng tụ rất nhiều năng lượng, mỗi mũi tên to như cái cọc gỗ.

Lúc này, từ phía trước bất ngờ nhảy ra một con xác sống ngoài hành tinh, nó bật nhảy từng bước, động tác cứng ngắc. Phía sau nó, một hàng xác sống khác cũng lần lượt nhảy ra. Tứ Tiết Côn của Thanh Tùng và Liên Tử Chùy của Tiểu Bảo không thể kìm chế được nữa, cả hai vũ khí lao tới như muốn chiến đấu ngay lập tức. Trên lưng Tiểu Bảo, ba thanh đao huynh đệ gồm Đồ Long Đao, Bảo Ngọc Đao và Lôi Điện Đao bắt đầu xoay tròn “vù vù!” Đồ Long Đao của Tiểu Bảo phát ra một con rồng lửa đỏ rực; Bảo Ngọc Đao tỏa sáng với lưỡi đao sắc bén; Đồ Long Đao của Thanh Tùng xoay ra một con rồng cỏ màu xanh lục; Lôi Điện Đao tích tụ năng lượng sấm sét, phát ra tiếng “két két!” chói tai; còn Đồ Long Đao của Bảo Ngọc tạo ra một con rồng băng màu xanh lam. Thanh Kim Cương Kiếm trên tay Bảo Ngọc trở nên sắc nhọn, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng sắc lẹm. Tiểu Bảo, Thanh Tùng và Bảo Ngọc đồng loạt ra lệnh cho vũ khí của mình: “Lên!” Các vũ khí lao lên, hướng thẳng đến đám xác sống.

Bảo Ngọc cũng kéo dây cung, bắn một lúc ba mũi tên; Thanh Tùng đeo đôi găng tay, bên phải đấm một chưởng, bên trái đấm một chưởng, hai chưởng đánh gục một con xác sống. Tiểu Bảo với Liên Tử Chùy, chỉ một chùy đã hạ cả một đám xác sống. Tiểu Bảo để ý thấy tâm sợ hãi của Thanh Tùng đã giảm đi đáng kể. Thanh Tùng một mình chiến đấu với xác sống, chỉ một chưởng đã đánh gục nó, Tứ Tiết Côn cũng vội lao tới, xác sống liền bị tiêu diệt.

Bảo Ngọc phát hiện xác sống cứ liên tục nhảy ra, liền nghĩ: “Từ đâu mà xuất hiện nhiều xác sống như vậy? Cần phải tìm nguồn gốc của chúng mới được”. Bảo Ngọc men theo hướng xác sống xuất hiện, lần tìm đến tận cùng và thấy một chiếc đĩa bay ngoài hành tinh. Các xác sống từng con một nhảy ra từ chiếc đĩa bay ngoài hành tinh này. Bảo Ngọc nhận ra thì ra chiếc đĩa bay chính là hang ổ hắc ám sản sinh xác sống. Bảo Ngọc rút mũi tên nổ ra, bắn liền ba mũi tên, phá hủy chiếc đĩa bay. Sau đó, Bảo Ngọc lại quay lại tiêu diệt đám xác sống còn sót lại. Thanh Kim Cương Kiếm của Bảo Ngọc xuyên qua cả một hàng xác sống; Liên Tử Chùy của Tiểu Bảo khiến xác sống nổ tung, văng tứ phía; cây Tứ Tiết Côn của Thanh Tùng vung lên, tiêu diệt cả một hàng xác sống. Cuối cùng, Bảo Ngọc bắn mũi tên nổ lớn nhất, phá hủy toàn bộ thi thể còn sót lại của đám xác sống, hoàn toàn xóa sạch mọi tàn tích.

Từ trên bầu trời, bảo vật do Phật Chủ ban tặng từ không trung bay xuống. Ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo, mỗi người nhận được một thiết bị bay (gồm hai ống phun lửa song song) và một đôi giày hỏa tiễn (mỗi chiếc có một ống phun lửa). Cả hai món bảo vật này đều được sử dụng để hỗ trợ bay trong không gian.

Tập ba: Phá hủy khu giải trí của ma quỷ

Tiểu Bảo mở Tầm Bảo Đồ ra xem, phát hiện họ vẫn cần tiếp tục tiến sâu vào thành phố quỷ ngoài không gian để trừ ma, bởi tâm sợ hãi chưa được loại bỏ hoàn toàn. Lúc này tâm sợ hãi của cả ba người đã vơi đi rất nhiều. Thanh Tùng vác cây Tứ Tiết Côn bước đi nghênh ngang; Tiểu Bảo khoác Liên Tử Chùy trên vai, bước chân vững chãi; Bảo Ngọc mang ống tên trên vai trái, cung trên vai phải, bước đi thong thả. Các vũ khí khác bay theo phía sau Tiểu Bảo, Bảo Ngọc và Thanh Tùng. Trên đường đi, cả ba nghe thấy nhiều âm thanh quái dị, nhưng không ai sợ hãi, cứ thẳng tiến. Các vũ khí đã âm thầm tích tụ năng lượng: Tứ Tiết Côn của Thanh Tùng mở ra bốn đôi mắt, quan sát cẩn thận; Liên Tử Chùy của Tiểu Bảo tích tụ năng lượng, trọng lượng cũng gia tăng; cung và tên của Bảo Ngọc thì mở đôi mắt sắc bén, trên mắt như có vạch đo chính xác để chuẩn bị nhắm mục tiêu.

Lúc này, Tầm Bảo Đồ nhắc nhở: “Phải chạy nhanh về phía trước!” Ba người Tiểu Bảo, Thanh Tùng và Bảo Ngọc cùng chạy. Trước mắt họ hiện lên một tấm biển lớn với dòng chữ: “Khu giải trí của ma quỷ”. Cả ba người lao vào bên trong khu giải trí, đám tiểu quỷ vừa nhìn thấy họ đã hoảng sợ bỏ chạy. Các vũ khí của Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc đuổi theo, vừa đâm vừa chém. Các vũ khí thậm chí đập vỡ luôn tấm biển lớn trước cổng khu giải trí. Tiểu Bảo nhìn thấy trung tâm khu giải trí của ma quỷ là một chiếc bàn xoay lớn, giữa bàn xoay là một khuôn mặt ma quỷ khổng lồ. Tiểu Bảo rút Bảo Ngọc Đao ra, chỉ hai nhát đao đã đâm mù đôi mắt ma quỷ, sau đó lại vung thêm vài nhát, chiếc bàn xoay bị vỡ tan. Liên Tử Chùy của Tiểu Bảo rất nặng, cậu ném nó vào nơi tập trung nhiều tiểu quỷ nhất, khiến cả một nhóm lớn bị nổ chết. Tứ Tiết Côn của Thanh Tùng, nhờ công lao trừ ma, đã nâng cấp thành Ngũ Tiết Côn. Thanh Tùng vung cây Ngũ Tiết Côn đầy uy lực, đánh vào đâu liền phát ra năm tiếng nổ liên tiếp, như tiếng pháo nổ vậy. Bảo Ngọc thì kéo cung bắn tên, từng mũi tên đều trúng chính xác mục tiêu. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trong khu giải trí giải trí của ma quỷ đều bị phá hủy, biến thành một đống đổ nát. Có một tiểu quỷ định bỏ chạy báo cáo với đại vương, bị Thanh Tùng túm được và chỉ bằng một cú đấm, đã tiêu diệt nó ngay tại chỗ.

Ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo, và Bảo Ngọc đã thành công phá hủy khu giải trí giải trí ma quỷ. Từ bầu trời, hai chữ vàng kim “Không sợ!” bay xuống. Đây là bảo vật được Phật Chủ ban tặng. Nhờ có sự gia trì của Phật Chủ, cả ba người trở nên dũng cảm và không còn sợ hãi. Thanh Tùng phấn khởi vung nắm đấm thể hiện sức mạnh. Ngay lúc đó, từ bầu trời lại bay xuống một mảnh giấy, bay đến trước mặt Thanh Tùng. Trên giấy ghi: “Không được kiêu ngạo”. Thanh Tùng lập tức kiềm chế hành vi của mình, không còn tỏ ra ngạo mạn nữa.

Cả ba người Thanh Tùng, Tiểu Bảo và Bảo Ngọc nghĩ rằng việc phá hủy khu giải trí đã xong xuôi rồi, nhưng chỉ một lát sau, một đám tiểu quỷ khác lại kéo đến. Cả ba người đều cảm thấy khó hiểu, tự hỏi: “Sao lại thế này? Rõ ràng đã tiêu diệt hết tiểu quỷ rồi, sao chúng lại xuất hiện nữa?” Tầm Bảo Đồ nói: “Phải đề cao cảnh giác! Vừa rồi có một quỷ hồn của tiểu quỷ đã báo cáo với đại vương xác sống rồi”. Thanh Tùng liền trách móc Tầm Bảo Đồ: “Tại sao không nói sớm hơn?” Tầm Bảo Đồ nhắm mắt, làm ngơ lời trách móc của Thanh Tùng, tự lẩm bẩm: “Chính là để trừ đi tâm oán trách của bạn”. Thanh Tùng lại quay sang trách cây Ngũ Tiết Côn của mình: “Nhìn xem việc tốt ngươi làm ra kìa! Không đập chết quỷ hồn của tiểu quỷ”. Ngũ Tiết Côn nghe xong những lời đó, lại tưởng rằng chủ nhân đang khen mình, vui vẻ nói: “Ta đã làm một việc tốt!” Chỉ khi nhìn thấy vẻ giận dữ của Thanh Tùng, cây côn mới nhận ra rằng chủ nhân đang trách mình. Sau khi bị trách mắng, cây côn liền tỏ vẻ không vui chút nào.

Thanh Tùng bình tĩnh lại, hướng nội tìm lỗi, phát hiện ra tâm oán trách. Khi Tiểu Bảo, Thanh Tùng, và Bảo Ngọc cùng đề cao tâm tính, đã nhận ra căn nguyên của vấn đề: Bởi vì Liên Tử Chùy, Ngũ Tiết Côn, và mũi tên nổ phát nổ trong lúc phát nổ, sức công phá tại trung tâm vụ nổ rất lớn, thông thường sẽ tiêu diệt hoàn toàn cơ thể và linh hồn của các tiểu quỷ. Nhưng tại vùng rìa vụ nổ, sức công phá yếu hơn, khiến một số tiểu quỷ dù bị phá hủy cơ thể, nhưng quỷ hồn của chúng vẫn chưa bị nổ chết. Chính vì vậy, đại vương xác sống lại tiếp tục phái một bầy tiểu quỷ mới đến. Lần này, Thanh Tùng, Tiểu Bảo, và Bảo Ngọc thay đổi cách sử dụng vũ khí. Cả ba bay lên không trung, tập trung vụ nổ vào một khu vực nhỏ để tăng cường sức công phá. Ngoài ra, khi Liên Tử Chùy, Ngũ Tiết Côn, và mũi tên nổ phát nổ, một vòng lửa được hình thành bao quanh khu vực vụ nổ, nhốt tất cả tiểu quỷ bên trong, không cho một tiểu quỷ nào trốn thoát. Sau đó, vụ nổ dữ dội diễn ra trong vòng lửa, tiểu quỷ ở trong đó không chạy ra được, cả cơ thể lẫn linh hồn của chúng đều bị tiêu diệt. Sau khi đề cao tâm tính, mũi tên nổ của Bảo Ngọc chỉ cần bắn ra một mũi tên, nó sẽ phân thành vô số mũi tên nhỏ, mỗi mũi đều nhắm chính xác vào tiểu quỷ. Thanh Tùng, Tiểu Bảo, và Bảo Ngọc dễ dàng tiêu diệt toàn bộ bầy tiểu quỷ mà không tốn chút sức lực nào. Bảo Ngọc sau đó bắn thêm vài mũi tên truy hồn, tiêu diệt cả đại vương xác sống. Cả ba người thành công quét sạch các xác sống trong thành phố ma quỷ, triệt để phá hủy khu giải trí giải trí ma quỷ, đồng thời loại bỏ rất nhiều tâm sợ hãi của mình.

Đúng lúc này, bảo vật mà Phật Chủ ban tặng từ trời rơi xuống, mỗi người nhận được một ống tên truy hồn và một cây cung. Nếu hiệu quả học Pháp tốt, số lượng mũi tên sẽ không ngừng gia tăng. Bảo Ngọc hiện giờ có hai cây cung: một cho mũi tên nổ và một cho mũi tên truy hồn. Mũi tên truy hồn vừa đến còn chưa nhận ra chủ nhân của mình. Khi được đặt lên dây cung của mũi tên nổ, dây cung của mũi tên nổ không nhận mũi tên truy hồn, lập tức đẩy nó xuống.

Tập bốn: Trừ ma ở “vùng đất giả”

Tiểu Bảo mở Tầm Bảo Đồ ra xem, bản đồ hiển thị phía trước là “vùng đất giả”. Thanh Tùng, Bảo Ngọc, và Tiểu Bảo vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được tâm sợ hãi của mình, nên họ vẫn phải tiếp tục trừ ma trong thành phố ma quỷ trên không cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt được chúng. Ba người ra khỏi đống đổ nát của khu giải trí giải trí ma quỷ và tiếp tục tiến về phía trước. Họ cảm thấy ánh sáng phía trước ngày càng sáng hơn, và nhìn thấy ánh hào quang của Phật, ánh sáng lúc sáng lúc tối, rất quỷ dị. Xa xa, họ nhìn thấy một nhóm tiểu hòa thượng đang gõ mõ, tưởng như nhìn thấy một “phật”, nhưng “phật” đang quay lưng lại với ba người. Tay áo của “phật” vô tình lộ ra một ngón tay, Tiểu Bảo nhận thấy ngón tay của “phật” có màu xanh đậm và đoán đó là một “phật giả”.

Tiểu Bảo thì thầm với các vũ khí: “Chuẩn bị sẵn sàng!” rồi nói với Thanh Tùng: “Bố lên trước đi, tìm cách khiến ‘phật giả’ quay đầu lại”. Thanh Tùng nghe thấy liền sợ hãi đáp: “Hay để Bảo Ngọc lên trước đi”. Bảo Ngọc nói: “Vậy thì để em bắn một mũi tên!” Nói rồi, Bảo Ngọc rút ra một mũi tên truy hồn, bắn trúng một mũi lên lưng của “phật giả”. “Phật giả” hét lên một tiếng kỳ quái, lộ ra bàn tay dơ bẩn màu xanh đậm, từ từ quay mặt lại. Tiểu Bảo nắm lấy Liên Tử Chùy, vung mạnh một cú vào mặt “phật giả”, ngay lập tức, mặt của “phật giả” bị cháy nát. Thanh Tùng vui mừng vỗ tay reo hò. Bảo Ngọc nói: “Thanh Tùng, lên đi”. Thanh Tùng cầm cây Ngũ Tiết Côn, nhảy lên trước. Vừa vung tay lên, “phật giả” đột ngột quay mặt lại, đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm vào Thanh Tùng. Thanh Tùng giật mình, hoảng hốt đánh một côn, nhưng chưa kịp đợi Ngũ Tiết Côn nổ, Thanh Tùng đã vội vã kéo côn bỏ chạy. Giữa đường, cây côn nổ tung, tay của Thanh Tùng bị bỏng rất đau, Thanh Tùng huơ tay không ngừng dùng miệng thổi. Những tiểu hòa thượng vừa nãy gõ mõ bỗng nhiên biến thành những tiểu hòa thượng mặt quỷ. Thấy dáng vẻ Thanh Tùng, chúng cười rộ lên không ngừng. Thanh Tùng nhìn thấy chúng dám chế nhạo mình, liền vung Ngũ Tiết Côn đánh về phía những tiểu hòa thượng mặt quỷ. Một loạt tiểu hòa thượng mặt quỷ bị đánh chết ngay lập tức.

Khi “phật giả” thấy vậy và nhìn thấy tất cả tiểu quỷ đã chết, nó vươn móng vuốt xanh ra và hét lên: “Chưởng tà niệm!”, xuất ra một quả cầu nghiệp lực màu đen tím đánh về phía Thanh Tùng. Thanh Tùng hoảng hốt tránh đi. Ngay sau đó, “phật giả” lại phóng ra hai quả cầu nghiệp lực màu tím đen, Thanh Tùng hoảng loạn tránh trái tránh phải. Thanh Tùng chạy vào một góc tường và thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Tiểu Bảo xoay chiếc Liên Tử Chùy và vung một cú mạnh trúng vào đầu “phật giả”, “phật giả” đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã quỵ. Bảo Ngọc lại bắn một mũi tên truy hồn, trúng vào huyệt thái dương của “phật giả”. Bảo Ngọc hô to: “Thanh Tùng, nhanh ra đây!” Thanh Tùng từ góc tường ló đầu ra, nhìn thấy ma sắp chết và chỉ còn đảo mắt, Thanh Tùng chạy tới, vung Ngũ Tiết Côn liên tục đánh vào thân của “phật giả” cho đến khi mệt mới thôi. “Phật giả” lại từ từ ngẩng đầu lên, Bảo Ngọc sớm đã có chuẩn bị, kéo cung và bắn ba mũi tên liên tiếp. Ba mũi tên lần lượt trúng vào trán, mũi và cằm của “phật giả”, khiến “phật giả” loạng choạng lùi lại mấy bước. “Phật giả” lại hét lên một tiếng: “Giả núi đè đầu!” Một ngọn núi lớn bằng nhựa lao về phía Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo. Bảo Ngọc và Tiểu Bảo rất cảnh giác, nhưng Thanh Tùng nhìn thấy là ngọn núi bằng nhựa, cười ha hả, tỏ vẻ không coi ra gì. Ba người nhanh chóng né sang một bên, và khi ngọn núi nhựa chạm đất, nó lập tức phát nổ, tạo ra một đám khói mù mịt với mùi hăng nồng sống mũi. Khi khói tan đi, Thanh Tùng phát hiện “phật giả” đã trốn thoát. Bảo Ngọc nói: “Vậy thì bắn vài mũi tên truy hồn đi!” Tiểu Bảo nói: “Lần này, để con và bố Thanh Tùng thử xem, chúng ta cũng bắn một mũi!” Thanh Tùng kéo cung, Tiểu Bảo nói: “Bố dùng lực nhỏ một chút, đừng kéo làm cong cung đấy!” Tiểu Bảo cũng kéo cung, Thanh Tùng hỏi: “Chúng ta bắn về hướng nào?” Tiểu Bảo nghĩ một lát rồi nói: “Ánh sáng của ‘phật giả’ lúc sáng lúc tối, chúng ta quan sát xem ở đâu có ánh sáng, bắn về hướng đó”. Tiểu Bảo quan sát xung quanh và mơ hồ thấy ánh sáng, thế là Bảo Ngọc, Tiểu Bảo và Thanh Tùng đồng thời bắn ba mũi tên truy hồn. Ngay lập tức, họ nghe thấy “phật giả” hét lên một tiếng, ba người biết “phật giả” đã trúng tên, nhưng không biết đã chết chưa. Vì vậy, ba người lại bắn thêm ba mũi tên truy hồn nữa. Sau đó, ba người bay lên cao và nhìn thấy “phật giả” đã chết hoàn toàn. Bảo Ngọc lấy một chiếc hộp đựng và bỏ “phật giả” vào trong, chiếc hộp tự động khuấy lên, biến “phật giả” thành hư vô.

Những bảo vật được Phật Chủ ban tặng từ trên trời rơi xuống, ba người Thanh Tùng, Bảo Ngọc và Tiểu Bảo mỗi người nhận được hai ngôi sao sáng. Tầm Bảo Đồ nói: “Cần phải đặt vào mắt”. Tiểu Bảo suy nghĩ: “Làm sao để đặt vào mắt đây?” Thanh Tùng nâng hai ngôi sao sáng lên và nói: “Tiến vào! Tiến vào!” Những ngôi sao sáng lập tức bay vào mắt của Thanh Tùng. Bảo Ngọc và Tiểu Bảo thấy Thanh Tùng làm vậy cũng học theo, nói: “Tiến vào! Tiến vào!” Những ngôi sao sáng bay vào mắt họ. Mắt của Tiểu Bảo, Bảo Ngọc và Thanh Tùng không chỉ sáng lên mà còn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, trở thành “hỏa nhãn lấp lánh” có khả năng phân biệt thật giả.

Hành trình tìm bảo vật trong trang thứ sáu của cuốn “Tầm Bảo Đồ” đã kết thúc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/150266



Ngày đăng: 07-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.