Nắm chặt tay Sư phụ, không buông ra nữa (Phần 1): Con đường đắc Pháp gian khổ (2.2)
Đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc
[ChanhKien.org]
6. Sau khi đắc Pháp lại khảo nghiệm chân tính
(1) Vừa đắc Đại Pháp liền vượt quan tình
Sau khi hạ quyết tâm tu luyện, tôi bắt đầu chiểu theo video luyện công để học luyện công, cũng bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”. Thực ra, vào trước sau tết Nguyên Đán, tôi đã lờ mờ cảm thấy đầu óc mê man, lưng hơi đau mỏi, tôi liền biết rằng Sư phụ đang giúp tôi thanh lý thân thể. Trong quá khứ, đốt sống cổ cao nhất phía sau gáy thường bị đau nhức, xương sống sau cổ, xương sống thắt lưng và các dây thần kinh nối với đầu cũng sẽ thường theo đó mà đau nhức. Tay tôi hầu như sắp cào nát vùng da sau gáy nhưng không thể chạm vào phần xương bên trong. Một người nếu một bộ phận rất quan trọng trên thân thể xuất hiện vấn đề, người đó sẽ cả ngày uể oải chỉ muốn nằm nghỉ. Nhưng vừa mới bước vào tu luyện, thân thể của tôi đã xuất hiện những thay đổi vô cùng lớn. Trước đây, tôi luôn cảm thấy như có một linh thể đang cắn xé trong xương của mình, nhưng bây giờ chỉ còn lại “thân [thể] nhẹ nhàng, không có bệnh”, là Sư phụ giúp tôi lấy xuống nguyên nhân gây bệnh. Không đến một tuần, căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ từng khiến tôi thống khổ không chịu nổi đã biến mất không dấu vết.
Nhưng như mọi người đã biết, bốn vị sư đồ trong “Tây Du Ký” vừa bước trên con đường tu luyện không lâu đã trải qua quan nạn “Tứ Thánh thử lòng thiền”. Cựu thế lực thấy rằng tôi đã đắc Pháp nên không ngừng tạo ra ma nạn, xem liệu tôi có thể kiên định một niệm tu luyện này hay không. Ông nội tôi đã phát sốt vào tháng 01 năm 2023, cơn sốt rất nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, ông bà nội đã chuyển từ nơi sống ban đầu của họ đến gần nhà của chúng tôi. Kết quả là dịch bệnh ở thành phố còn tồi tệ hơn ở nông thôn và ông nội đã bị nhiễm virus Corona. Khi đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện toàn bộ phổi của ông gần như trắng hết rồi, nên ông ngay lập tức được bố trí nhập viện. Nhìn chiếc giường trống của ông nội, tôi có cảm giác lần này ông sẽ không quay về nữa. Vào ngày 10 tháng 01, ông tôi vốn đã không thể tự đi lại được trong gần 10 năm qua, đã qua đời trước thềm năm mới năm 2023, lúc đó là cách thời gian tôi đắc Pháp chưa đầy hai tuần. (Trải nghiệm của ông nội đã được nói đến ở phần trước).
Sau này tôi nhớ ra rằng trước khi ông nội tôi qua đời hơn nửa tháng tôi đã có một giấc mơ. Trong một căn phòng trông giống như thời cổ đại có cánh cửa lớn bằng gỗ chạm khắc hoa văn, tôi nhìn thấy một chiếc quan tài tối màu và một chiếc kiệu màu đỏ được đặt cạnh nhau. Lúc đó tôi không biết lý do, nhưng sau này phát hiện, buổi sáng ông nội tôi qua đời thì buổi trưa ngày hôm đó con cháu họ hàng ở quê kết hôn, tổ chức hôn lễ. Dường như trong vô minh mọi thứ đều có định số, thật sự chính xác đến từng chi tiết.
Vào buổi sáng sớm ngày ông tôi qua đời, tôi nhìn thấy tầng tầng mây đen thưa thớt che phủ bầu trời bên ngoài, bầu trời rất gần mặt đất, tôi nhớ lúc đó bản thân đã thở dài. Kết quả là tôi ở nhà chưa được bao lâu thì mẹ tôi vội vã trở về từ nơi làm việc. Bà nói với tôi rằng ông tôi sắp không được nữa rồi và muốn chở tôi đến bệnh viện bằng xe đạp điện. Khi đang chạy xe trên đường, đương lúc mẹ tôi đi đến ngã tư thì bất ngờ một chiếc ô tô bên phải đường chạy nhanh đến muốn rẽ phải gấp, trong khi chúng tôi đang đi thẳng đại lộ với tốc độ rất nhanh. Tôi ngồi ở ghế sau, chăm chú nhìn chiếc xe đang rẽ phải cách chúng tôi càng lúc càng gần, như cảnh quay chậm. Nhìn thấy đầu chiếc xe đó sắp tông vào hông xe chúng tôi, tôi trợn mắt kinh hãi, đầu óc trống rỗng. Ngay lúc ấy, chiếc xe đó đột nhiên dừng lại nhanh chóng, chúng tôi đã kịp tránh xa.
Sư phụ giảng:
“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm”. (“Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân”).
Khi đó tôi mới đắc Pháp, tất nhiên khó tránh khỏi chủ nợ tìm đến đòi nợ. Tuy tôi gặp phải một số nguy hiểm, nhưng vì có Sư phụ bảo hộ nên đều tai qua nạn khỏi.
Sư phụ giảng:
“Chúng tôi thực hiện việc này cũng không được phép sai sót; [nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.” (“Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân”).
Mẹ tôi dường như không biết gì, vẫn cứ tiếp tục cưỡi xe tiến tới. Nhưng chúng tôi vẫn đến bệnh viện chậm một bước. Khi tôi đi đến gần ông, sờ vào quần áo vẫn còn nóng ấm của ông, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của ông, cảm giác nguyên thần của ông đã thực sự rời đi, thứ nằm trên giường chỉ là thân xác thịt. Người thân ra ngoài nên gọi điện thì gọi điện, nên trầm mặc thì trầm mặc, một mình tôi đứng bên thể xác trùm khăn của ông nội không khỏi khóc lớn.
Điều tôi nghĩ lúc đó là, ông nội ơi sao ông lại bỏ đi như thế này? Chỉ còn con trong thế gian hỗn loạn này, sau này tự con phải một mình ứng phó với bao nhiêu khó khăn? Nhưng mà, trong nước mắt còn có nhiều tiếc nuối hơn, tiếc nuối vì ông nội đã từng bước sa sút, không đợi được đến kết cục viên mãn. Tôi lấy điện thoại di động ra, phát bản nhạc “Phổ độ” bên tai ông nội. Khi đó, tôi chưa hiểu được nội hàm bác đại tinh thâm của “Phổ độ”, chỉ ngây thơ nghĩ rằng: “Phổ độ, Phổ độ, có thể độ ông nội của tôi không?”
Âm nhạc mỹ diệu của Đại Pháp phát ra vang vọng trong phòng bệnh rộng lớn tám giường này. Tôi biết có nhiều bệnh nhân và người nhà của họ đang chú ý đến giường bệnh của chúng tôi, và cũng đã nghe được bản nhạc đối với họ như quen mà lạ này. Trái tim đau thương lóe lên một chút nóng giận. Lúc này con gái của dượng (chồng của cô) và chị họ của tôi đến, nhìn thấy tôi buồn, bèn tốt bụng khuyên tôi đừng để nước mắt rơi lên thân ông nội. Tôi hỏi tại sao? Họ nói nếu để nước mắt rơi lên thân, có thể ông nội sẽ không rời đi. Lập tức tôi giận dữ hét lên: “Các người không phải theo thuyết vô thần sao?” Họ lắc đầu bỏ đi.
Ra khỏi bệnh viện vẫn còn là buổi trưa. Mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, không ai kịp phản ứng. Trong khi đứng dưới lầu chờ đợi mọi người, tôi liên tục ổn định lại cảm xúc của mình: không sao đâu, không sao đâu, bây giờ vừa mới bước vào tu luyện, quả thực còn rất nhiều tình vẫn chưa buông bỏ được. Trong quá trình tu luyện sau này, nhất định không thể lưu lại những thứ tình này, không thể lưu lại…… Lúc đó, tôi biết rằng ông nội tôi qua đời ngay sau khi tôi đắc Pháp, chắc chắn mọi việc không phải ngẫu nhiên. Ông ngồi trên xe lăn ngày này qua ngày khác trong mười năm, giống như đợi tôi đắc Pháp rồi mới có thể rời đi……
(2) “Kiên định tu Đại Pháp tâm bất động”
Sáng sớm ngày túc trực bên linh cữu của ông nội, trên trời rơi xuống những bông hoa tuyết, sau đó lại có vài hạt mưa rơi, không khí mịt mù. Tôi còn nhìn thấy một đàn chim bay đến đậu trên cái cây lớn cách nhà tang lễ không xa. Tôi cảm thấy rất chấn động, nghĩ rằng cảnh tượng này phải rất hiếm gặp.
Tôi ngồi trong nhà tang lễ cả ngày hôm đó, nhìn thấy đủ loại người. Nhìn thấy một số người tôi chưa từng quen bên phía dượng và anh rể nối tiếp nhau đến. Khi đi vào, họ lịch sự khom lưng, hầu như không nhìn lấy một cái, rồi lên lầu theo lễ. Cũng có một số người mà ông nội lúc còn sống có quen biết cũng đến, cùng trò chuyện với người lớn như bạn bè. Đến chiều, có một “vị khách không mời” đến nhà tang lễ. Đó là em gái nuôi của ông nội tôi, cũng chính là bà cô của tôi. Vừa bước vào cửa nhìn thấy di ảnh của ông nội, bà liền sụp xuống lạy mấy cái bất chấp người khác ngăn cản. Sau đó bà quỳ ở đó khóc lóc đau khổ, cuối cùng đứng dậy, vỗ vỗ đùi rồi rời đi. Tôi nghe nói bà cô lớn tuổi đã vội vàng đạp xe đến đây từ xa hàng cây số.
Vào lúc nghỉ trưa, có một dì tính hoạt bát, bạn của người thân chúng tôi, cùng mẹ tôi nói chuyện. Bà nói rằng khi ông nội còn sống bà có mối quan hệ rất tốt với ông. Bà rất thích tính tình của ông nội, nhưng không thể hiểu được vì sao ông lại nhất quyết luyện Pháp Luân Công. “Khi ông ấy gặp tôi, liền nói nhìn thấy trên đầu tôi có một vòng tròn. Chị có thấy buồn cười không?” Tôi nằm ở bên giường, mở mắt ra nói: “Pháp Luân Công là tốt.” Dì ấy hỏi: “Gì?”, mẹ tôi quay đầu sang một bên. Tôi nói: “Pháp Luân Công không giống những gì người ta nghĩ.” Dì liền không nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó có người thân ở dưới lầu trông coi linh cữu, phần lớn mọi người đều nghỉ ngơi trên lầu hai. Tôi và em trai của dượng ngồi trong phòng khách trên lầu hai nói chuyện với nhau. Không nhớ nổi làm thế nào mà chúng tôi lại nói đến hiện trạng của xã hội. Lúc đó tâm oán hận của tôi rất nặng, cảm xúc rất dễ bị kích động, một khi nhắc đến Trung Cộng thì giọng điệu rất bất thiện, kết quả làm không khí cuộc trò chuyện dần trở nên căng thẳng. Tôi nói đến việc có rất nhiều trẻ em và thanh niên đã bị Trung Cộng làm “mất tích”, cảm thấy rất tức giận. Em trai của dượng cho rằng tình hình hiện tại là như thế, đảng cộng sản chính là cai trị như thế thì chẳng có cách nào. Tôi bi phẫn hỏi, nếu đó là con của em thì em sẽ làm gì? Em ấy nói, vậy chỉ có thể tự nhận là không may. Đầu tôi căng lên, cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Người Trung Quốc bị văn hóa đảng ăn mòn gần như đã không còn khái niệm về gia đình. Con cái, cha mẹ, người thân có thể bị đảng bắt đi bất cứ lúc nào mà họ chỉ nói một câu “tự nhận không may”.
Bầu không khí cứng đờ một lúc, rồi có người từ dưới lầu vội vàng đi lên, chính là dượng. Ông ấy khí thế hung hăng, vừa lên tới liền bảo rằng tôi không nên nhắc đến “Đảng Cộng sản”. Chỉ là ngay sau khi ngồi xuống ghế sofa, ông liền đổi thành gương mặt tươi cười, nói rằng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất tốt. Tuy vậy, ông ấy vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt như đang nhìn một quả bom hẹn giờ. Một số người khác cũng đang nhìn tôi, trong mắt họ có đủ những cảm xúc phức tạp như kinh ngạc, tê dại, thờ ơ, sợ hãi, chán ghét, v.v. rất khác với những người thân có vẻ ngoài hòa ái mà tôi thường thấy. Tôi dường như nhìn thấy tà linh cộng sản hiện ra thông qua gương mặt hung dữ của họ.
Chúng tôi tranh luận về vấn đề đảng cộng sản một lúc, dượng đột nhiên nhắc đến Pháp Luân Công với thái độ khinh thường. Lúc đó, tôi không biết tại sao ông ấy lại đề cập đến điều này. Liên tưởng đến việc bản thân vừa bước vào tu luyện, trong đầu tôi liền “vù vù” lên.
Những từ như “ông nội”, “Pháp Luân Công”, “nước ngoài”, “giơ biểu ngữ” phát ra từ miệng của dượng nhảy nhót quay cuồng trong đầu tôi, tôi như quả bóng xì hơi, không biết nói sao cho tốt. Tại sao các đệ tử Đại Pháp đã giảng chân tướng hơn 20 năm mà vẫn không thấy có báo ứng hay ngày tận thế cho nhân loại? Trên thực tế ở Trung Quốc đại lục, tình hình dịch bệnh COVID-19 luôn rất nghiêm trọng. Thiên tai nhân họa cũng xảy ra ở mức độ khác nhau tại các nơi. Chỉ vì tin tức ở Đại Lục bị Trung Cộng phong tỏa rất nghiêm ngặt nên đa số người dân không biết gì cả, nhưng không biết sự thực về việc gì đó không có nghĩa là nó không xảy ra. Nếu có người hỏi vì sao ngày tận thế của nhân loại mãi không thấy tới? Tại sao quả báo của kẻ ác lại mãi không đến? Tác giả chỉ có thể viết như thế này: Đây là từ bi của Sáng Thế Chủ, là ân trạch của Đấng Tạo Hóa. Sáng Thế Chủ đã nhiều lần kéo dài thời gian kết thúc cuối cùng, chờ đợi những người còn có thể cứu được tìm đường quay trở lại. Mong người hữu duyên chớ bỏ lỡ cơ duyên quý giá này như vậy.
Khi chúng tôi đang tranh cãi thì cô (vợ người anh trai của dượng) bỗng “nhẹ nhàng như gió như mây” xen vào một câu: “Pháp Luân Công là X giáo mà.” Tôi càng nghẹn ngào không nói nên lời hơn nữa. Lúc đó ngay dưới lầu là di thể của ông nội. Vào nửa cuối năm 2023, tôi tình cờ nghe được tin nhà cô xảy ra chuyện, con gái của cô muốn ly hôn. Tôi bàng hoàng, vì trước đây luôn thấy hai vợ chồng họ yêu thương hòa thuận trước mặt mọi người, không nghĩ tới cảnh họ đi tới bước ly hôn này. Họ còn có hai con trai hoạt bát đáng yêu, đứa nhỏ mới hai tuổi. Cô vì chuyện này mà bù đầu bù cổ, rất buồn khổ, một gia đình hạnh phúc sắp bị chia cắt. Sau sự việc này, tôi chợt nhớ lại việc cô đã từng nói một câu tạo khẩu nghiệp. Xét từ chỗ này thì thực sự không nên tùy tiện nói lung tung, đặc biệt là những lời nói phỉ báng Phật Pháp, sẽ tạo vô số nghiệp lớn, đem đến tai họa cho bản thân và người thân, bạn bè quanh mình.
Ông nội phải được hỏa táng vào sáng sớm, trận “khẩu chiến” cũng đã kết thúc, cuối cùng mọi người đều giữ thái độ trầm mặc. Hai ngày sau đó, tôi luôn ở trong trạng thái hoang mang, nghĩ rằng mọi chuyện đến bước này thôi, sau này chuẩn bị tu luyện cho tốt. Không nghĩ rằng khảo nghiệm vẫn đang tới không ngừng.
Buổi sáng một ngày khoảng giữa tháng Một, tôi đang ngủ thì bị một người tức tốc gọi dậy. Đang nằm trên giường với đôi mắt ngái ngủ, tôi nhìn một cái thấy người gọi là bà nội. Thật ra trước khi bị bà nội đánh thức, tôi đã lờ mờ nghe thấy bà nội đang cãi nhau với cha ở ngoài cửa, hình như về việc có nên đốt sách hay không. Bà nội rất tức giận khi biết cha đã đem sách của ông nội đi đốt, không biết tại sao bà lại đột nhiên chạy vào phòng tôi hỏi. Bà nội hỏi những cuốn sách của ông nội đâu rồi. Tôi nói rằng họ đốt rồi. Tâm trạng của bà nội vô cùng kích động, bà cho rằng những cuốn sách này không thể đốt, sau đó quát lên rằng các người sẽ bị báo ứng v.v.. Tôi nói với bà rằng họ đã đốt một quyển, còn những quyển khác tôi lấy lại rồi. Không ngờ rằng cha tôi nghe được cuộc đối đáp, ông hung hãn đi vào phòng, cao giọng quát lên: “Mày để sách ở đâu rồi?!”
Sự việc là thế này. Sau khi ông nội nhập viện, tôi đã đến nhà ông một chuyến. Nhìn thấy ba quyển sách trên bàn. Một quyển là “Chuyển Pháp Luân”, mép sách bị cong nghiêm trọng, đây là quyển ông nội vẫn luôn đọc từ sau khi tiêu “nghiệp bệnh”; một quyển là “Chuyển Pháp Luân (Quyển 2)” xuất bản năm 1995; còn có một quyển là ông nội chép tay các bài giảng và Kinh văn của Sư phụ. Tôi biết rằng nếu ông tôi qua đời, họ chắc chắn sẽ không giữ lại những quyển sách này, nhưng vì có tâm sợ hãi nên tôi đã để lại quyển “Chuyển Pháp Luân” và mang hai quyển còn lại về nhà. Lúc đó, tôi sinh ra một số tư tâm rất xấu: Quyển sách này đã bị ông nội lật xem tới mức như thế rồi, tôi vẫn còn một quyển khá mới, nên để quyển này lại vậy, như thế cũng có thể qua mắt mọi người.
Sau đó vào ngày ông nội qua đời, tôi ngồi sau yên xe đạp điện lo lắng nói với mẹ rằng mọi người có thể đừng đốt sách của ông nội được không. Tôi biết trong phòng ngủ của ông nội còn dán một tấm ảnh của Sư phụ, nhưng tôi cũng biết rằng mẹ tôi không thể làm chủ việc này. Sau này biết được họ quả thực đã lấy danh nghĩa đốt di vật mà đốt quyển “Chuyển Pháp Luân” đó và ảnh của Sư phụ. Lúc đó, bà nội và tôi bị thu xếp đợi ở nhà, những người thân bên dượng tiếp chúng tôi.
Hai cuốn sách cha đang tìm đã được đặt đâu đó trên giá sách. Khi ông ấy bước vào tôi vẫn còn nằm trên giường, chưa tỉnh ngủ hẳn. Ông ấy hỏi tôi muốn tự giao ra hay ông tìm từng quyển? Tôi bảo đợi tôi dậy đã, ông liền đi ra ngoài. Bà nội biết cuốn sách vẫn còn liền vui trở lại như một đứa trẻ và cũng đi ra ngoài. Tôi lộn nhào dậy, nhanh chóng lấy hai quyển sách đó và quyển “Chuyển Pháp Luân” của riêng tôi đặt vào giữa gầm giường. Dưới gầm giường có rất nhiều bụi. Tôi áy náy nghĩ, các bạn ráng chịu đựng một chút, đợi việc này qua đi, sẽ lấy các bạn ra. Tôi biết những quyển sách này tạm thời được an toàn rồi.
Tôi nói với cha rằng đây là di vật của ông nội và tôi muốn giữ lại chúng. Kết quả chẳng bao lâu, cha đã gọi điện thoại, cô và dượng liền tới. Khi đó, tôi tính rằng tình huống xấu nhất là họ vẫn sẽ lấy những quyển sách đi, nhưng tôi lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng, luôn nghĩ cách giữ sách lại. Cô tôi (con gái lớn của ông nội), vốn yếu đến mức không nói một lời nào trong đêm canh giữ linh cữu của ông nội, lúc này đã lấy lại tinh thần và nói với tôi rất nhiều lời. Tôi không nhớ rõ cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được sự thất vọng, bàng hoàng và tức giận của cô. Cô ấy nói bây giờ tôi như thế thì sau này có thể làm được gì. Tôi nói rằng tôi muốn dạy học, nhìn thấy trên bàn có quyển “Đạo Đức Kinh”, tôi nói muốn dạy học sinh những điều này. Cô cười khẩy, cho rằng cha mẹ ngày nay sẽ không bao giờ cho con mình học những thứ này.
Cô lại nói, đưa sách ra đây! Tôi kiên định bảo rằng cuốn sách đó là do ông tôi viết tay và tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm. Chúng tôi giằng co một trận, vì cô đang nói liên tục nên tôi quyết định cầm giấy bút đến bàn cắm đầu vẽ. Nghe thấy cô tôi đứng bên cạnh nói những câu gay gắt, tôi tự nhủ, dù mọi người nói gì cũng không động được tâm. Đến trưa, bữa trưa đã chuẩn bị xong và mọi người cùng nhau ăn trưa như bình thường. Khi ngủ trưa, cô nằm nghỉ cạnh tôi, còn lấy chăn đắp cho tôi, tôi có cảm giác như cô đã bình thường trở lại. Khi cô thức dậy thì tôi cũng thức rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ. Tôi nhìn thấy cô lảng vảng bên kệ sách của tôi một lúc rồi bỏ đi. Sau đó họ không bao giờ hỏi tôi về những quyển sách đó nữa.
Tôi không nhớ là chiều hôm đó hay sáng hôm sau, bà nội lại đến phòng tôi. Bà nhìn tôi cười híp mắt, nói với tôi bằng giọng Tứ Xuyên: “Cháu gái của tôi thực sự không phải là người bình thường”. Ánh mắt bà nội tràn đầy sự tán thành và khẳng định. Lúc đó tôi không hiểu tại sao bà nội lại đột nhiên nói những lời như vậy. Sau đó mới ngộ ra rằng Sư phụ đã mượn miệng của bà nội để khích lệ tôi, quan này tôi đã vượt qua rồi.
Tuy vậy lúc đó nỗi sợ hãi vẫn còn dai dẳng, đến nỗi hai ngày sau đó tôi vẫn không dám lấy sách dưới gầm giường ra vì sợ họ dùng chiêu “hồi mã thương”. Kết quả là đến đêm thứ ba khi đi ngủ, tôi cảm thấy thân thể ẩm ướt, cảm thấy khó chịu như đang ở một nơi âm u lạnh lẽo. Sáng sớm hôm sau, tôi nhanh chóng lấy ba quyển sách dưới gầm giường đầy bụi ra, lau sạch bụi rồi cất đi, sau đó khi ngủ không còn xuất hiện tình huống kia nữa.
Tu luyện đến nay, tôi đã hiểu rằng “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác là những thiên thư vô giá không gì so sánh được. Chúng ta là những sinh mệnh được Đại Pháp trực tiếp cứu độ, phải trân quý và giữ gìn thật tốt sách Đại Pháp, ngay cả khi phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Đồng thời, chúng ta phải cố gắng hết sức khuyên bảo thế nhân không được phạm tội đối với Đại Pháp, gồm cả việc không được đốt sách Đại Pháp, ảnh của Sư phụ, v.v. Nạn này cũng không phải ngẫu nhiên mà đến. Lúc đó, chính vì tâm sợ hãi, tâm sợ rắc rối mà tôi đã không đem quyển “Chuyển Pháp Luân” của ông nội đi, nhân quả tuần hoàn, rốt cuộc vẫn phải trải qua nạn này. Thêm nữa là do tôi không bảo vệ sách Đại Pháp và ảnh của Sư phụ, đã gián tiếp dẫn đến việc chúng bị đốt để hoàn nghiệp.
Sau sự việc này, tôi vẫn còn hoảng hốt hoang mang như trước, làm việc gì cũng không tập trung, sách cũng không đọc, giống như tôi đã quay trở lại đêm mà tôi từ bỏ tu luyện vào năm thứ hai trung học phổ thông. Trong lòng tôi rối bời và lo lắng, nghĩ rằng những phiền phức này lũ lượt kéo đến, thật khiến người ta không kịp chuẩn bị, trước hết liệu tôi có thể chầm chậm một chút không? Nhưng tôi cũng biết lần này sẽ tuyệt đối không thể giống như lần trước nữa, lần này cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Nhưng lại vì các nhân tố tính cách cá nhân hình thành hậu thiên, khiến tôi hễ gặp phải trở ngại liền dễ ngã lòng nản chí, mất hết tinh thần. Vậy nên tôi vẫn không có đủ can đảm để cầm sách Đại Pháp lên.
Để khuây khỏa, sau đó tôi đã đi xem triển lãm tranh sơn dầu quy mô lớn được tổ chức tại thành phố của tỉnh. Nhìn bút pháp tinh tế, màu sắc mỹ hảo tráng lệ, còn có những quý ông và các tiểu thư được tạo hình trang nhã trong tranh sơn dầu cổ điển phương Tây, lại nhìn thấy Napoleon phấn chấn hùng dũng đang cưỡi ngựa, tôi cảm nhận được sự huy hoàng của nghệ thuật cổ xưa và sự vĩ đại của nền văn minh do Thần tạo ra. Niềm khao khát cái đẹp và sự mong chờ đối với Thần Thánh ở nơi sâu thẳm trong tim tôi lại được thắp lên. Trong lòng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc truy cầu sinh mệnh cao hơn, cảnh giới cao hơn. Tôi cũng thường nghĩ về cuộc đời của mình trong hơn hai mươi năm qua. Ngay cả sự đe dọa từ bên ngoài lẫn nỗi sợ hãi ở bên trong cũng không thể lay chuyển được mong muốn và theo đuổi trong tâm đối với nguyện vọng “phản bổn quy chân” này.
Vào thời điểm đó, tôi đã không đọc sách Đại Pháp trong một thời gian ngắn. Vùng vẫy trong lo lắng, tôi lại mở trang web của người thường, không hiểu sao lại vớ phải một cuốn tiểu thuyết trên mạng mà tôi đã đọc nhưng chưa đọc xong. Tôi nghĩ, lần trước vì chìm đắm trong tiểu thuyết và truyện tranh mà tôi đã bỏ lỡ Đại Pháp, lần này tôi nhất định coi cuốn tiểu thuyết này là cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong “lịch sử nhiều năm đọc tác phẩm của người thường” của bản thân, đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình và đồng tính luyến ái thì sau này tuyệt đối không xem nữa.
Lúc đó, tôi đã bước vào tu luyện nhưng tôi lại đọc tiểu thuyết trên mạng như người thường. Tâm tình rất phức tạp, tôi cố gắng hết sức để đọc mặt tốt của tiểu thuyết. Cái gì gọi là mặt tốt? Từ thói quen đọc sách nhiều năm, tôi thấy rằng nếu một người sáng tác ra một tác phẩm hoàn toàn không có điểm gì tích cực thì sẽ rất khó đọc tiếp. Hầu như tất cả các tác phẩm của người thường trong thời kỳ mạt Pháp đều chịu nhận ảnh hưởng bởi những tư tưởng và quan niệm biến dị thời hiện đại. Đâu cũng đều là những thứ bất chính đầy ma tính, từ nhỏ tới lớn tôi đã tiếp xúc không ít. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thường thì một tác phẩm cũng chứa đựng một số yếu tố tích cực, như thể có ai đó đang nhắc nhở những người thường đang đọc rằng đừng quên điều gì đó. Ví dụ, tiểu thuyết có nội dung đánh nhau, trả thù, cướp bóc, phô trương, theo đuổi danh, lợi, sắc như người thường cũng sẽ truyền tải một số giá trị truyền thống như tôn sư trọng đạo, thực hành đạo hiếu, siêng năng chăm chỉ, bảo vệ thiện lương, v.v.; cũng có một số tiểu thuyết sẽ truyền tải một số yếu tố khác như thần thoại truyền thuyết, văn minh cổ đại, phong tục truyền thống, v.v. để những người Trung Quốc lớn lên trong hoàn cảnh của thuyết vô thần cũng có thể nhờ đó mà sinh ra hứng thú với một số tập tục văn hóa, từ đó mà hiểu được chúng. Tất nhiên, nếu là một người tu luyện, trừ khi trong công việc hay học tập cần phải tiếp xúc những thứ này, thì cố gắng hết mức không xem, không tiếp xúc với các trang web của người thường, để tránh bị ô nhiễm bởi ma tính của chúng.
Trong cuốn tiểu thuyết tôi đọc lúc đó cũng có rất nhiều thứ không tốt. Tuy nhiên, tôi là người vừa bước vào tu luyện, lần này khi xem lại, tâm trạng rất khác so với lúc còn là người thường. Như thể tôi đang mang “nhiệm vụ”, đứng ở góc độ khác với người thường để đọc cho xong. Nhân vật chính trong tiểu thuyết đã từng phạm phải tội ác ngất trời, giết hại vô số người, lúc sắp chết anh ta cũng rơi vào hoàn cảnh rất thê lương bi thảm. Kết quả, sau khi chết, anh ta lại được tái sinh, quay trở về thời gian lúc mười mấy tuổi, khi ấy bản tính của anh ta chưa bị ô nhiễm bởi thế giới dơ bẩn. Lần này anh lại chọn làm người tốt, trảm yêu trừ ma, tận lực giúp đỡ người một phương, trong quá trình này đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Tuy nhiên, những tội lỗi mà anh ta đã phạm trong quá khứ vẫn không bị xóa bỏ trong khi tái sinh. Sau khi sự thật bị phơi bày, người đời đều biết về những hành vi tàn bạo của anh trong quá khứ và nhiều người muốn anh ta đền tội. Nhân vật chính đã từng rất sợ những việc xấu trong quá khứ sẽ bị người đời vạch trần nên vẫn luôn giấu kín thân phận bản thân. Nhưng khi kinh nghiệm sống cũng như tư tưởng, tính cách dần trưởng thành, cuối cùng anh cũng có đủ dũng khí để đối mặt với những người muốn anh đền tội. Anh bình tĩnh ăn năn những việc đã làm trước đây cũng như những người đã bị anh ta tổn hại. Vào phút giây bị xét xử, cuối cùng anh cũng dám nhìn lên không trung và để ánh sáng từ bầu trời chiếu vào trong mắt. Thay cho sự lạnh lùng, toan tính và ác độc trước đây, trong mắt anh giờ đây chỉ còn sự thuần tịnh, bình thản và lương thiện.
Những chủ đề dũng khí, ăn năn, đền tội đều đánh động vào trái tim tôi. Phải chăng tôi cũng nên có dũng khí để đối mặt với điều gì đó? Phải chăng tôi cũng có sai lầm nghiêm trọng nào đó trong quá khứ cần phải ăn ăn? Phải chăng tôi cũng có tội nghiệp nào đó cần phải hoàn trả? Tôi nghĩ đến chuyện tôi cùng bạn học xảy ra cãi nhau và chấm dứt quan hệ, tôi nghĩ đến sự lạnh lùng dửng dưng và nóng nảy tức giận của bản thân, tôi nghĩ về sự ích kỷ và kiêu ngạo của mình, nghĩ về sắc dục và bất hiếu của mình… đoạn thời gian đó hầu như trải qua trong trầm tư.
Vào ngày 20 tháng 01 năm 2023, Sư phụ Lý đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”, tiết lộ thiên cơ vạn cổ, gây chấn động thế giới mười phương. Sư phụ viết:
“Thiên thể vũ trụ trong quá trình thành-trụ-hoại thì hết thảy đều bất thuần tịnh rồi, đều không tốt như thời đầu của ‘thành’ nữa, nên mới đi tới “diệt”. Nên cũng nói hết thảy trong thiên thể đều xấu tệ rồi, chúng sinh đều không còn tốt như thời ban đầu nữa, sinh mệnh cũng đều không thuần tịnh nữa, đều có tội nghiệp, vì vậy mới sẽ ‘diệt’. Trong tôn giáo gọi loại tội đó là “nguyên tội”. Vì để cứu vãn thiên vũ, Sáng Thế Chủ bảo chúng Thần, chúng Chủ hạ thế xuống hoàn cảnh này làm người, chịu khổ, đề cao, tiêu tội, trùng tân tái tạo lại tự mình, từ đó quay về thiên đường.”
Vào cuối tháng Một, khi tôi trèo qua tường và nhìn thấy bài viết lấp lánh ánh vàng kim này, tôi đã chấn động sâu sắc. Vào tháng Hai, tôi bắt đầu tiếp tục học Pháp và luyện công, từ đó không từ bỏ tu luyện nữa.
(3) Đoạn đứt tơ tình cảm Sư ân
Vừa bước vào tu luyện, tôi vẫn còn rất nhiều nhân tâm. Đôi lúc nghĩ đến ông nội, tôi bèn cố gắng đè nén suy nghĩ chấp trước ấy ở trong lòng, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ quay trở lại. Ông nội quả thực mất rồi, nhục thân đã không còn, nhưng nguyên thần thì bất diệt. Tôi luôn có cảm giác rằng mình sẽ còn gặp lại ông trong tương lai, có thể khi ấy nhân duyên giữa chúng tôi sẽ tái hiện.
Đôi khi tôi thường có thể cảm thấy trong vô minh đều đã có an bài. Nhà cũ của ông nội có rất nhiều sách Đại Pháp. Khi cha quay lại đó để dọn dẹp, ông nói rằng ông đã cho những quyển sách đó vào một cái túi lớn, lúc đó đột nhiên có một người lạ đến, xin cha tôi túi đựng sách ấy và lấy đi tất cả các sách Đại Pháp. Bây giờ nghĩ lại, người lạ đó có thể không phải là người thường, đến để ngăn cản người thường tùy ý phá hoại sách Đại Pháp.
Cha tôi cũng mang về một số thứ mà ông nội đã sử dụng khi còn sống. Cha đưa cho tôi một nghiên mực vừa dày vừa nặng mà ông đã dùng trước đây. Tôi đặt nó trên dãy sách dày dưới cùng tầng thứ hai của kệ sách. Một ngày nọ, không biết vì việc gì mà tôi cúi đầu cẩn thận xem xét nghiên mực, chợt phát hiện phía dưới nghiên mực còn có một dãy sách, trong đó có một quyển được bọc bằng bìa. Tôi bèn kéo nó ra, lật ra thì thấy đó là quyển “Chuyển Pháp Luân Pháp giải”! Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã để nó vào đó khi nào, có lẽ là hồi thời đầu cấp hai. Chỉ là lúc đó cơ duyên chưa chín muồi nên trong đầu đã quên mất điều này.
Sau đó, tôi liên tục tìm thấy các sách Đại Pháp, những cuốn sách nhỏ [phơi bày] chân tướng từ những năm 2001. Còn có một đĩa CD Dạ tiệc Shen Yun trong góc nhà và nằm giữa các cuốn sách! Nhìn những cuốn sách và đĩa CD có dấu vết thời gian, tôi nhớ lại vô số những khó khăn gian khổ trước khi đắc Pháp, cảm nhận sâu sắc cơ duyên này khó khăn và hiếm có đến thế nào. Đồng thời tôi cũng ngộ được sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Sư phụ đã luôn cẩn thận trông nom tất cả những người có duyên với Đại Pháp, gồm cả những người có cơ duyên được xem chân tướng Đại Pháp.
Ông nội qua đời không lâu, tôi đã mơ thấy ông vài lần. Một lần, ông nội đến tìm tôi và căn dặn vài điều. Dù trong mộng tôi rất tỉnh táo nhưng khi thức dậy, tôi không thể nhớ được rất nhiều nội dung. Hình như ông nội nói về Đại Pháp, có lẽ là khích lệ tôi tu luyện cho tốt. Ngoài ra, ông còn nói về việc của những người thân ở quê nhà. Trong thực tế, tôi biết rằng ông nội có một số người thân, nhưng không biết tình hình cụ thể của họ. Qua giấc mơ này tôi mới biết ông còn có hai người em trai và một người em gái. Sau này, lần đầu tiên trong đời, tôi trở về quê cũ của ông nội ở thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên và tận mắt nhìn thấy em trai và em gái của ông. Tôi biết đó thật sự là ông nội đã gửi gắm cho tôi trong giấc mơ. Tôi thường lấy ví dụ này khi giảng chân tướng để phá trừ việc con người theo thuyết duy vật, thuyết vô thần mà không tin vào Thần.
Thời gian đó, tôi cũng mơ thấy ông nội ngồi trên ghế nhìn tôi tươi cười, cũng mơ thấy mình đang ôm ông nội khóc lóc thảm thiết. Tôi biết rằng bản thân còn chấp trước vào tình thân chưa buông xuống được, cần tu khứ từng chút từng chút. Sư phụ giảng:
“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (Người tu cần tránh – Tinh Tấn Yếu Chỉ).
Một ngày vào tháng 07 năm 2023, khi tôi dần dần buông bỏ được cái tình với ông nội thì lại mơ thấy ông trong giấc ngủ trưa. Trong mộng, chủ nguyên thần của tôi rất thanh tỉnh, muốn bay lên liền bay lên, muốn hạ xuống đất liền hạ xuống. Vừa hạ xuống tôi thấy mình đang ở trên con đường gần nhà ông nội, liền nghĩ rằng vì đã đến đây rồi nên sẽ đến gặp ông. Vừa nghĩ như thế liền bay đến phòng của ông. Tôi thấy ông nội đang ngủ trên giường cùng bà nội. Điều khiến người ta kinh ngạc là so với thân thể hoàn chỉnh của bà nội thì phía dưới lớp chăn kia, thân thể ông nội dường như chỉ có một nửa. Ngoài ra, tôi còn phát hiện ở ban công bên cạnh có một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong vải trắng, khi nhìn kỹ thì cảm thấy rất giống ông nội! Tuy nhiên, vì tôi đến nên họ xoay người trông như sắp thức dậy, tôi cũng cảm thấy bản thân sắp thức dậy từ giấc mơ nên tranh thủ thời gian nói những lời trong lòng với ông nội: “Mặc dù ông đã không còn nữa, nhưng con vẫn cảm ơn ông đã để lại sách Đại Pháp cho con, cho con biết được Chân – Thiện – Nhẫn…” Sau đó tôi lại nghĩ đến Sư phụ, liền hai tay hợp thập, cảm động nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!”, nói xong tôi liền thức dậy. Hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ cảnh tượng hiện ra trong giấc mơ có ý nghĩa gì, nhưng tôi biết rằng hoàn cảnh của ông nội đều nằm trong an bài của Sư phụ, mà mọi an bài đều là tốt nhất.
Kể từ đó tôi không còn mơ thấy ông nội nữa. Tôi nghĩ những tư tưởng chấp trước của tôi đối với ông đã ngày càng mờ nhạt, phải nên buông bỏ rồi. Nhưng trên thực tế việc tu luyện là có tầng thứ, tùy theo việc đề cao tầng thứ, tư tưởng chấp trước cũng dần dần lộ ra. Chính lúc tôi đang viết bài này, vào sáng sớm ngày 25 tháng 04 năm 2024, tôi lại nhìn thấy ông nội trong giấc mộng. Nhìn thấy ông nội đang nằm trên giường mỉm cười với tôi, tôi nắm lấy tay ông, rất cảm động nói: “Ông nội, con thực sự rất nhớ ông, cảm ơn ông đã nói cho con nghe chín chữ chân ngôn. Pháp Luân Đại Pháp hảo…” Trong khi niệm chín chữ chân ngôn, tôi dần dần tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy mọi chuyện vừa rồi quá chân thực giống như thực sự xảy ra, tay tôi như vẫn đang nắm thứ gì đó.
Mặc dù ông nội bị nghiệp bệnh tắc nghẽn mạch máu não, khuôn mặt ông bắt đầu bị biến dạng từ năm 2013, phát âm cũng không rõ ràng, nhưng mỗi lần tôi về nhà, khi chúng tôi ăn cùng nhau, trước khi ăn ông nội luôn lắp bắp nói: “Mọi người phải luôn nhớ chín chữ chân ngôn…” Sau đó ông lại dùng tiếng Tứ Xuyên ôn hòa mà cương nghị nói từng chữ: “Pháp – Luân – Đại – Pháp – hảo – Chân – Thiện – Nhẫn – hảo!” Mỗi năm đều như thế. Dường như luôn muốn nhắc nhở những người thân đang trầm mê trong thế tục sớm ngày tỉnh ngộ, nhắc nhở những người hữu duyên sớm ngày tiến vào Đại Pháp.
Từng cảnh tượng trong quá khứ hiện ra trước mắt, tôi lại không cầm được nước mắt đầy mặt. Khi hướng nội tìm, tôi thấy cùng với những tư tưởng của tình lại phản ánh trở ra, trong tâm còn ẩn chứa sự biết ơn và tiếc nuối sâu sắc đối với ông. Chính lòng biết ơn đã khiến tôi luôn nghĩ về ông. Từ nhỏ đến lớn, sự kiên trì tu luyện Đại Pháp của ông nội đã tạo nên ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi, giúp tôi hôm nay có thể bước vào Đại Pháp. Tuy nhiên, từ sau khi tình trạng của ông nội xuất hiện, bản thân tôi lại không thể dùng những đạo lý hữu hạn mà mình ngộ được để khuyên nhủ ông. Ông không thể đạt được kết cục viên mãn cũng là điều khiến bản thân hối tiếc.
Tuy nhiên, tôi lại nghĩ, giấc mơ quả thực thể hiện lòng biết ơn và sự tưởng nhớ của tôi đối với ông nội, nhưng an bài tất cả những cơ duyên này chẳng phải là Sư tôn vĩ đại sao? Chính nhờ cơ duyên ấy đã cho phép tôi đời này đến với gia đình hiện tại, kết duyên với ông nội, từ nhỏ đã biết được sự tốt đẹp của Đại Pháp và ba chữ chân ngôn “Chân – Thiện – Nhẫn”, không như một số người khác từ nhỏ đã bị lừa bởi những lời nói dối của Trung Cộng mà hiểu lầm Đại Pháp. Vì vậy, lòng biết ơn ẩn chứa trong tim không chỉ là đối với ông nội mà hơn hết là lòng biết ơn đối với Sư phụ. Giây phút đó, tôi cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng đã rộng mở tươi sáng, những lưu luyến và chấp trước đối với tình thân chất chứa trong lòng cũng đang dần vơi đi. Quá khứ là quá khứ rồi, mọi thứ đều là đã được an bài tốt nhất. Chỉ có buông xuống mới có thể bước qua, mới có thể mở rộng trái tim, mới có thể khiến thế giới và chúng sinh tươi sáng.
Thời này khắc này, khi đang viết bài, tôi chợt nhận ra rằng nếu tôi buông bỏ chấp trước của bản thân mà nhớ lại giấc mơ đó, thì ông nội đang mỉm cười xuất hiện trong giấc mơ thực ra chính là Sư phụ! Dù là tưởng nhớ hay cảm ơn, thì thực ra đều là đang hướng về Ân Sư, người mà tôi không thể dùng bất cứ lời nào để cảm ơn và tưởng nhớ!
Kết luận
Tùy theo thể ngộ trong tu luyện không ngừng tăng thêm, nhìn lại con đường đắc Pháp quanh co khúc khuỷu của mình, có thể thấy cựu thế lực hết lần này đến lần khác can nhiễu việc tôi đắc Pháp. Bao gồm cả việc tôi đã tiếp xúc với những thứ có nội dung chứa đầy khiêu dâm bạo lực, cứ như thể bản thân đã từng giao ước rằng tôi chỉ được phép bước vào Đại Pháp sau khi xem xong số lượng bao nhiêu những thứ mà họ đã an bài. Vậy nên trong những năm này có thể nói tôi đã “điên cuồng” đọc những thứ không bổ ích đó, như thể chỉ để nhanh chóng hoàn thành mọi thứ “bị an bài”, sớm ngày tiến nhập Đại Pháp. Nhưng tôi cũng biết rằng tại đời này, từ khi sinh ra tôi đã được Sư phụ chăm sóc. Chính Sư phụ đã hết lần này đến lần khác biến những ma nạn do cựu thế lực an bài thành cơ hội để tôi đề cao bản thân, trải đường đắc Pháp, và thậm chí là cơ duyên chứng thực Đại Pháp.
Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo ThầnTạm dịch:
Vững tu Đại Pháp chẳng động tâm
Căn bản chính là nâng cao tầng
Đối mặt khảo nghiệm thấy chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần(Kiến Chân Tính – Hồng Ngâm 2)
Tôi hy vọng rằng tất cả những ai có duyên với Đại Pháp có thể quý tiếc ân đức của Đại Pháp, cảm ơn và ghi nhớ cơ duyên trân quý, nhanh chóng “Nhận ra chính-tà, đắc chân kinh” (Ngộ – Tinh Tấn Yếu Chỉ).
Hy vọng tất cả những người tu luyện trong Đại Pháp trước ma nạn trùng trùng vẫn kiên tu bất động, theo sát Sư phụ, hoàn thành sứ mệnh.
(Hết chương)
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/290081
Ngày đăng: 26-10-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.