Nắm chặt tay Sư phụ, không buông ra nữa (Phần 1): Con đường đắc Pháp gian khổ (1.1)



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc

[ChanhKien.org]

Đôi lời bên lề:

Đây là một tác phẩm ký sự dài, định rằng mỗi chương đều khá dài. Nội dung của tác phẩm là cảm nhận của bản thân tác giả với tư cách là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các trải nghiệm đều là những việc đã thật sự xảy ra. Đồng thời, tôi cũng kết hợp nói ra những hiểu biết của bản thân tại tầng thứ hiện tại về một số hiện tượng của thời kỳ mạt pháp, tầng thứ có hạn, có gì sai sót mong các đồng tu từ bi chỉ bảo. Tác giả cố gắng hết sức dùng ngôn ngữ để khôi phục lại tình huống chân thật của những gì tai nghe mắt thấy, trong đó có một số lời đối đáp và suy nghĩ chưa đạt tới mức miêu tả không sai một chữ, thỉnh độc giả lượng thứ.

Độc giả của bài viết này xác định không chỉ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn có người thế gian cảm thấy hứng thú với chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả các cán bộ công an cảnh sát và nhân viên Tư pháp tại Đại Lục có thể xem được bài viết này. Bởi vì đây không chỉ là tác phẩm giao lưu thể hội của người tu luyện, còn là chân tướng cấp cho nhân thế trong mê, hi vọng bạn nhờ vào cơ duyên này phân rõ thị phi, lựa chọn tương lai tốt đẹp. Bài viết này cũng để kính dâng ân Sư từ bi vĩ đại. Trong mùa xuân này khi vạn vật hồi sinh, tràn đầy sức sống, đệ tử xin kính dâng một bài thơ lên Thầy:

Tạ ân Sư

Xuân phong hóa vũ lộ
Tế trạch vạn vật sinh
Thập phương cảm ân đức
Hồng vũ Pháp thuyền đăng

Tạm dịch:

Tạ ân Sư phụ

Gió xuân hóa thành mưa móc
Thấm nhuần khiến vạn vật sinh
Thập phương đều cảm ân đức
Khắp trời bước lên thuyền Pháp

Lời nói đầu:

Một đêm cuối năm 2023, tôi có một giấc mộng. Trong mộng có một người đến, nét mặt hòa ái thân thiện, trên mặt luôn mang một nụ cười, tôi nhìn một cái, thì ra đó là Sư phụ! Tôi vô cùng vui mừng, tươi cười nắm lấy tay của Sư phụ, cảm thấy rất thân thiết. Tôi nhớ rằng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy nét mặt của Sư phụ trong mộng, giống như trong ảnh chụp, Sư phụ cười thật tươi, thật từ bi.

Trong mộng dường như Sư phụ đã nói điều gì đó, tôi không nhớ rõ được. Chỉ nhớ được rằng mình luôn nắm chặt tay của Sư phụ, Sư phụ đi tới đâu thì tôi đi tới đó, Sư phụ đi tới đâu thì tôi theo tới đó, không bao giờ buông tay ra nữa. Lúc đi theo Sư phụ tôi đã gặp chồng của cô tôi, ông là đảng viên của tà đảng, khá bài xích Đại Pháp. Tôi e rằng ông ấy đã ký giấy bảo đảm người thân không luyện Pháp Luân Công, ông cũng từng nói không muốn trong nhà có người luyện Pháp Luân Công, vậy nên trong mộng tôi đã hô lớn một câu với ông: “Tôi muốn luyện, đoạn tuyệt quan hệ cũng vẫn luyện!” Tức khắc, sự nhát gan sợ hãi lúc bình thường biến mất không dấu vết, lá gan biến thành rất to rất to.

Mộng xong tỉnh lại. Hồi tưởng từng cảnh từng cảnh chân thực trong mộng, tôi như được đề hồ quán đỉnh, tín tâm tăng gấp bội, liền sinh ra dũng khí: Tôi là người đã có Sư phụ, còn sợ gì nữa chứ? Tôi nằm trên giường, cảm giác như Sư phụ đang ở bên cạnh. Chỉ là vì quá hưng phấn, cảm thấy bản thân tài giỏi, tựa như sắp phá mê rồi nên không lâu sau lại chìm vào một giấc mộng khác, khi tỉnh lại thì giấc mộng trước đó không còn rõ ràng minh hiển như lúc đầu mới tỉnh dậy nữa.

Khi đó, tôi bước vào Đại Pháp gần được một năm, mức độ lý giải đối với Đại Pháp đã khác với thời đầu. Sư tôn mượn giấc mộng để điểm hóa, khích lệ tôi phải cố gắng tu luyện, từ phấn khởi lúc ban đầu mới đắc Pháp dần dần chuyển sang có thể trường kỳ kiên trì học Pháp luyện công.

Đời này tôi đắc Pháp phải trải qua khá nhiều trắc trở. Trước đây tôi đã đọc được một bài viết của một đồng tu trẻ tuổi đăng trên trang Minh Huệ Net có tựa đề là: “Học viên mới: Không muốn lại lạc mất cơ duyên”, tôi và vị đồng tu cùng độ tuổi này có những trải nghiệm cuộc sống khá giống nhau, nhất là quá trình đắc Pháp gian nan trắc trở, hết lần này đến lần khác muốn tiến vào Đại Pháp nhưng lại hết lần này đến lần khác vì các loại nguyên nhân hoặc các nỗi lo lắng mà bỏ cuộc. Lúc nhìn thấy một đoạn văn trong bài viết này, tôi bất giác nước mắt đầy mặt, làm thế nào cũng không cầm được.

Đoạn văn viết rằng: Sâu trong tâm, tôi cảm thấy mình là một sinh mệnh đến vì Đại Pháp, tuy rằng trước mắt không thể bước vào tu luyện, nhưng cuối cùng có một ngày tôi sẽ tiến vào. Mỗi lần bị ảnh hưởng bởi tâm sợ hãi mà từ bỏ tu luyện, tôi đều cảm thấy rất xấu hổ trước sự từ bi của Sư phụ, trong lòng rất khó chịu. Tuy rằng có tâm sợ hãi, nhưng mong muốn tu luyện của tôi chưa từng biến mất, sau khi từ bỏ tu luyện vào năm nhất đại học, nhiều lần tôi đã nghĩ trong tâm: “Lần sau nếu có cơ hội bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi nhất định sẽ kiên định tu luyện đến cùng, không bỏ cuộc nữa, nếu lại từ bỏ, tôi sẽ coi thường chính mình”.

Chương thứ nhất: Cựu thế lực an bài con đường đắc Pháp quanh co khúc khuỷu

1. “Thập ác” đầu độc thế gian, nhân tâm ô nhiễm

Tôi là một học viên mới đắc Pháp vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, nhưng thực tế tôi đã tiếp xúc với Đại Pháp hơn 20 năm rồi.

Năm 2000 tôi sinh ra tại một thành phố vùng đông bắc Trung Quốc đại lục, ông nội của tôi là một người tu luyện Đại Pháp. Người trong nhà nói rằng, tôi vừa sinh ra không lâu thì tà ác đã lục soát nhà, có thể tưởng tượng được đó là một trận hỗn loạn. Trừ bà nội của tôi thường theo ông nội luyện công, những người khác trong nhà lúc này lúc khác sẽ có thái độ sợ hãi, hoài nghi hoặc thậm chí chán ghét Đại Pháp.

Lúc còn nhỏ tôi thường được ở cùng ông bà nội, tôi ngủ cạnh ông, giờ tôi vẫn còn nhớ cảnh ông nội kiên trì chép Pháp và nghe băng giảng Pháp của Sư phụ mỗi đêm trước khi đi ngủ. Khi đó chỉ cần tôi có thời gian thì sẽ xem sách Đại Pháp và tư liệu chân tướng trên tập san “Chánh Kiến” và “Minh Huệ”, tôi biết được sự tà ác của đảng cộng sản Trung Quốc, gồm cả việc Trung Cộng thu hoạch sống nội tạng của các đệ tử Đại Pháp, cũng biết không ít sự thật và bí ẩn của vũ trụ.

Khi còn học tiểu học, bản tính của tôi khá đơn thuần, chưa bị thói đời tiêm nhiễm, thậm chí còn hơi “ngốc”, vậy nên thời thiếu niên tôi tự nhiên trở thành đối tượng trêu chọc và đùa bỡn yêu thích của bạn học trong trường. Thật khó tưởng tượng khi những học sinh tiểu học bản tính vốn nên đơn thuần thì lúc đó cũng thốt ra những từ dơ bẩn, chứa đầy tâm tranh đấu. Lúc đó tôi không hòa đồng lắm, nghĩ rằng so với việc tham gia chơi đùa rồi bị trêu chọc thì tốt hơn là một mình yên tĩnh đọc sách. Tính cách thích yên tĩnh một mình, có phần cô độc lại mẫn cảm tự ti của tôi dần dần hình thành trong hoàn cảnh như vậy.

Nhưng ở nhà tôi còn thường xuyên được Đại Pháp hun đúc, trong phòng của ông nội có treo một bức ảnh đồ hình Pháp Luân, trên đó có viết 3 chữ “Chân, Thiện, Nhẫn”. Mặc cho con đường nhân sinh có nhiều gian nan thế nào, Sư phụ Đại Pháp đã đem hạt giống “Chân, Thiện, Nhẫn” gieo vào tâm tôi, luôn bảo hộ tôi qua những năm tháng tâm can rúng động sau này. Đồng thời, đoạn Pháp “Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện. Niệm ấy trân quý nhất, vì vị ấy muốn phản bổn quy chân, muốn từ tầng của người thường mà nhảy ra.” (Chuyển Pháp Luân) đã đi vào thâm tâm tôi, cho tới nay bốn chữ “phản bổn quy chân” vẫn luôn dẫn dắt tôi trên con đường về nhà.

Thời gian học tiểu học nhanh chóng trôi qua, vì người nhà muốn tôi tiếp thụ được sự giáo dục tốt hơn nên đã đưa tôi rời nơi sinh sống từ thời thơ ấu đến một thành phố khá lớn. Tôi rời xa ông bà, cũng rời bỏ sự thuần chân của thời niên thiếu. Khoảng năm 2013, ông nội đưa cho tôi một cuốn sách quý báu “Chuyển Pháp Luân”, dù rằng cuốn sách đã trải qua nhiều lần trắc trở chuyển đi chuyển lại nhưng hiện giờ cũng đã quay lại với tôi rồi.

Bước vào trung học cơ sở, thuận theo việc tiếp xúc với bạn học, thêm vào hoàn cảnh học tập phức tạp, cho tới ảnh hưởng của những thứ loạn bát nháo trong xã hội đã khiến tư duy người thường của tôi càng ngày càng phức tạp. Nhất là từ sau năm học thứ hai của trung học cơ sở, tôi tiếp xúc với càng nhiều sách báo tạp chí lưu hành trong xã hội. Những thứ tiêu khiển như truyện tranh, tiểu thuyết, phim hoạt hình, game theo nhau mà đến, khiến tôi trầm mê trong đó không cách trở mình. Cứ như vậy, đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở tôi đã trầm mê trong tiểu thuyết sắc tình, truyện tranh đồng tính luyến ái, game kinh dị và thế giới hoạt hình hai chiều hư cấu nhìn có vẻ “hứng thú lãng mạn” nhưng thật ra là một bộ những thứ khiêu dâm, bạo lực, đẫm máu.

Nhưng lúc đó tôi biết rõ, đồng tính luyến ái là không đúng. Hồi tiểu học tôi có đọc qua “Chuyển Pháp Luân, (quyển 2)”, trong bài “Sự trượt dốc của nhân loại và quan niệm nguy hiểm” Sư phụ đã nói:

“Quan niệm đạo đức nhân loại đã thay đổi rồi, Trung Quốc cũng đã xuất hiện đồng tính luyến ái, hút hít ma tuý, buôn bán ma tuý, xã hội đen, giải phóng tình dục, kỹ nữ; quả là đáng sợ! Có người nói rằng dân quê mới lớn còn ghê hơn. Họ không có ước thúc, họ dám làm mọi thứ. Chính là nói rằng con người đã đạt đến mức như thế rồi, chẳng phải đáng sợ sao? Phát triển tiếp nữa, thì người ta sẽ như thế nào?” Sư phụ còn nói: “Khi tôi giảng bài ở các nước tây phương, giảng đến đồng tính luyến ái, nói rằng người tây phương chư vị loạn tính đã đến độ luân thường loạn rồi”.

Nhưng lúc đó tôi không thể hiểu được lời Sư phụ nói, do chịu nhận ảnh hưởng của tư tưởng hiện đại biến dị không thể hiểu được vì sao đồng tính luyến ái là có tội, cảm giác rằng “tình yêu có thể vượt trên giới tính” v.v., vậy nên đã bị “tình yêu” giữa những người đồng tính luyến ái dẫn dụ chìm đắm trong sắc tình. Nhưng hãy nhìn hiện tại mà xem, có vị đường đường là tổng thống nước Mỹ còn thay đổi Lễ Phục sinh của Thần thành “Ngày hiện diện của người chuyển giới”, còn có người chuyển giới thậm chí công nhiên đốt giáo đường, vẽ nguệch ngoạc lên tượng Thần.

Hồi tưởng lại những thứ liên quan đến đồng tính luyến ái mà tôi đã từng xem, bản thân thấy không khỏi kinh tâm động phách. Thời tôi học trung học cơ sở, tiểu thuyết đồng tính luyến ái tràn ngập khắp thị trường, nhiều đến mức tựa như chỉ cần cúi đầu là nhìn thấy, người trẻ tuổi lên mạng internet rất dễ bị mấy thứ này mê hoặc. Nghĩ lại những gì tôi thấy trên mạng xã hội và những gì tôi nghe được trong khuôn viên trường, những cô gái đáng ra đang ở trong lứa tuổi trong sáng ngây thơ thì miệng mở ra toàn là những lời ô uế. Có người cổ vũ đồng tính nam tìm người nữ mang thai hộ, thậm chí có người cam tâm tình nguyện làm người mang thai hộ, thật khiến người ta phải kinh khiếp.

Nếu một quả táo bị thối và có giòi, nó sẽ khiến người ta thấy ghê tởm, muốn vứt vào thùng rác. Nếu nhân tâm biến thành bại hoại, ngập tràn âm ám tà ác, thử hỏi còn có bao người thế gian sẽ mong tưởng tới? Thân thể con người hoàn mỹ là kiệt tác của Thần, vì trong Tam giới có tồn tại tình, nên Thần đã ban cấp cho nam và nữ một hình thức kết hợp thần thánh duy nhất là hôn nhân. “Thần đã định ra quan hệ của hai giới tính giữa nam và nữ bằng mối quan hệ vợ chồng trinh khiết. (“Nhìn thấu Thuyết tiến hóa”, chương 8)”. Ở Trung Quốc thời cổ đại, nam nữ kết hôn cần “nhất bái thiên địa”, nam nữ phương Tây kết hôn cũng cần đến giáo đường, trước mặt Chúa Trời phát thệ, để đạt được sự công nhận của Thần. Còn con người hiện đại thì ấu dâm, tôn sùng động vật, giao cấu với động vật, đổi vợ, loạn luân không biết mệt mỏi! Bao gồm cả phong trào nữ quyền và chủ nghĩa nữ quyền đã trở nên thịnh hành trong ngoài nước những năm gần đây. Trường đại học tự nó cũng từng bị chủ nghĩa nữ quyền lôi cuốn theo rồi biến thành rất cấp tiến, cho rằng “đàn ông không có gì tốt”. Sau này tôi mới biết điều này chỉ có thể khiến cả nam và nữ lưỡng bại câu thương! Mỗi người đều đề phòng cảnh giác người khác, kể cả một gia đình cơ bản vốn do nam và nữ kết hợp thành cũng đã trở thành nơi tàn phá của tà linh cộng sản Trung Cộng.

Sau khi tu luyện, tôi đọc được trên trang Chánh Kiến Net bài viết “Bí ẩn của lịch sử Trái Đất mà tôi được biết (10): Đồng tính luyến ái và ma túy”, trong đó có viết thế này: “Những người dẫn đầu đề xướng, cổ xúy cho đồng tính luyến ái, trong mắt của chư Thần họ đã phạm phải đại tội cực ác, lịch sử tương lai sẽ chứng minh tất cả”. “Con người sống trên đời nên biết nhìn nhận vấn đề một cách lý trí và thanh tỉnh, thay vì thuận theo dòng chảy của xã hội một cách không suy nghĩ, trong giai đoạn lịch sử đặc thù hiện nay, một niệm của con người thực sự sẽ định ra tương lai của bản thân. Những người trong tư tưởng chấp nhận hành vi đồng tính luyến ái cũng có là tội, họ sẽ bị Thần ghi chép lại tội lỗi, vào lúc đào thải nhân loại, đầu tiên sẽ phán quyết tương lai của họ. Người không cải biến quan niệm cuối cũng sẽ bị đào thải, vĩnh viễn mất đi thân người cũng như cơ hội được Thần cứu độ”.

Người thế gian nếu không hiểu rõ vì sao việc tuyên dương một cá nhân tự xưng là “có cá tính” hoặc vì sao mà một số ham thích độc lạ không phù hợp với giá trị quan của toàn nhân loại lại mang đến hậu quả nghiêm trọng như thế thì có thể đọc cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” để hiểu rõ hơn. Những lời tà ác như “từ chối bị định nghĩa”, “bộc lộ cá tính” v.v. thực sự đang hủy hoại đạo lý luân thường và giáng hạ tiêu chuẩn đạo đức của con người, nữ sinh thích cạo trọc, nam sinh đầu tóc tựa tổ chim, người chuyển giới khích lệ con cái của chính mình làm phẫu thuật chuyển giới. Cứ mãi như thế, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh giáo dục, hoàn cảnh văn hóa của nhân loại thậm chí đến sự phát triển của các thế hệ mai sau cũng sẽ không còn nữa.

Tuy rằng cuộc sống học sinh trung học phổ thông của tôi khá bận rộn nhưng việc tiếp xúc với các thông tin xấu cũng không vì vậy mà giảm đi. Bấy giờ điện thoại không minh đã phổ biến khắp nơi, hầu như mọi người đều đã chuyển sang dùng điện thoại thông minh. Bởi vì áp lực học tập gia tăng, thêm vào đó là những ham muốn ích kỷ cá nhân đã lớn đến cực đại, vô hình trung khiến tôi dưỡng thành rất nhiều sở thích bất lương, cũng vì vậy mà đặt sẵn trùng trùng khổ nạn cho con đường tu luyện sau này.

Trường đại học thì càng giống như cái hộp kín mít gió lùa không lọt. Trong một căn phòng ký túc xá, tôi cùng với bảy nữ sinh khác trải qua bốn năm đại học. Vì dục vọng ích kỷ to lớn của bản thân mà hết lần này đến lần khác gây tổn hại cho người khác, tôi vẫn như trước vì bản thân mà căm phẫn bất bình. Có người nói rằng tôi khiến cô ấy mắc bệnh trầm cảm, bạn nam đã quen nhau từ thời trung học cơ sở cũng cắt đứt quan hệ với tôi. Tận tới sau khi tốt nghiệp, sau khi Tiểu C người bạn thân thiết nhất xóa Wechat của chúng tôi, tôi đã chìm sâu vào hoài nghi bản thân, tâm tình mẫn cảm, thường rơi nước mắt.

Vì tôi đã gây tổn thương và phương hại rất nhiều người (đồng thời cũng đang làm tổn thương và phương hại chính mình) khiến cho nghiệp lực hình thành không ngừng tích lũy trên thân, dẫn đến báo ứng ngay trong đời này. Từ sau năm thứ hai đại học, đốt xương sống cổ của tôi bắt đầu khó chịu, càng lúc càng nghiêm trọng hơn, tới mức chỉ có ngủ mới tạm quên đi cơn đau ở xương sống cổ và xương sống thắt lưng. Nhìn ảnh của mình, một cô gái nhỏ đang thời xuân sắc lại gần như đã còng lưng, khi đó tôi luôn cảm thấy đời người vô vọng.

Tuy nhiên, dường như vẫn luôn có một sợi dây duyên phận vô hình nối kết tôi và Đại Pháp, dù mãi trì hoãn không tiến vào Đại Pháp, nhưng dường như trong cõi sâu thẳm vẫn luôn có ai đó đang bảo hộ tôi.

2. Vừa mới học Pháp, nhận ngay hiểm trở

Trong những năm tháng từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, kỳ thực tôi vẫn luôn nghĩ đến việc bước vào tu luyện Đại Pháp, một là trong u minh cảm giác rằng ngày tàn của nhân loại sắp đến rồi, hai là biết rằng Đại Pháp có thể khiến con người siêu thoát khỏi thế gian. Nhưng bất kể có suy nghĩ thế nào, lúc đó đều trì hoãn không tiến vào. Vì vậy có lúc nhân cách giống như bị phân liệt vậy, một bên cảm thấy hưng phấn và mới lạ trước sự kích thích mà điện thoại di động, Internet, tạp chí và tiểu thuyết mang lại, một bên cảm thấy mê mang mất phương hướng vì càng lúc càng rời xa Đại Pháp. Có khi trông về đám mây ngũ sắc nơi chân trời, cảm thấy bản thân đã không cách nào quay về nhà được, không về được ngôi nhà thật sự của mình trong mây.

Tuy nhiên, tương lai còn có nhiều việc khó mà đoán trước được. Năm 2013 ông nội của tôi xuất hiện triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não, bệnh viện đã cắt mở cổ họng của ông để cắm ống cho ăn vào, từ đó ông nội luôn cần dụng cụ hỗ trợ khi đi lại. Lúc này hầu như mọi người từ trong nhà cho đến họ hàng đều cho rằng ông là vì “luyện công không muốn uống thuốc” mà trở thành như thế, thái độ của họ đối với Đại Pháp có thể nói là “rớt xuống ngàn trượng”.

Nhưng tôi là người đã đọc sách Đại Pháp biết rằng nguyên nhân dẫn đến trạng thái của ông nội không phải như người nhà nhìn nhận, là có nguyên do khác. Ông nội rất chăm chỉ chép sách, cũng rất chăm chỉ luyện công, nửa đêm thức dậy tôi thường thấy ông đang đả tọa luyện công, nhưng đả tọa lại phát ra tiếng ngáy rất lớn. Ban ngày ông ngồi trên thảm dưới đất để luyện công, phía sau lưng là bức tường, nhưng trên mặt bức tường trắng đã lưu lại rõ nét dấu vết da đầu cọ sát vào. Lúc đó tôi nghĩ ông nội đã không giữ được vững, tư tưởng hành vi đã sai với Pháp rồi. Nhưng vì không thường ở cạnh ông nên không biết tình huống cụ thể.

Sau khi ông mất, tôi nghĩ nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến ông trở thành như vậy sau khi đã tu luyện mười mấy năm. Kể từ khi tôi tu luyện đến nay, Đại Pháp đã dần dần phơi bày chân tướng của sự việc này. Sau khi học Pháp một cách hệ thống tôi nhớ ra ông nội rất thích câu cá, tu luyện nhiều năm như thế nhưng vẫn không bỏ thói quen này. Năm 2013, ông nội và cha cùng đi câu cá, tôi cũng ở đó, phía cha bên này luôn câu được cá, nhưng không biết tại sao bên phía ông mãi không câu được, kết quả một con cá cũng không câu được. Lúc đó cảm thấy rất kỳ quái, sau này mới hiểu rằng tu luyện Đại Pháp cấm sát sinh, mà câu cá là đang sát sinh. Trong cuốn “Pháp Luân Công” có viết:

“Có người nói rằng quá khứ họ đã tạo rất nhiều nghiệp, giết gà, giết cá, bắt cá, v.v., phải chăng không thể luyện công nữa? Không phải đâu. Bấy giờ chư vị làm mà không hiểu biết, nó sẽ không tạo thành nghiệp lực lớn hơn, từ nay trở đi thì không được làm những việc đó là được rồi. Lại làm nữa thì là cố tình phạm khi biết rõ, thế thì không được”.

Có thể nói ông nội vẫn luôn phạm vào kiêng kỵ sát sinh, là Sư phụ đã từ bi điểm hóa. Nhưng ông nội có thể đã không thay đổi, dẫn tới bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, cũng không vượt qua được quan nghiệp bệnh và rớt xuống như thế.

Thời điểm đó bầu không khí trong gia đình có chút căng thẳng, tâm sợ hãi của tôi lại rất lớn, cha mẹ không muốn cho tôi học cái mà họ gọi là “mấy thứ của ông nội con”, tôi đành đem những cuốn sách nhỏ chân tướng mà ông đưa cho giấu đi, nếu không nhanh chóng cất đi thì sau đó sẽ thấy chúng ở trong thùng rác. Có lần quay về nhà ông nội, tôi đã chép khẩu quyết của năm bài công pháp trong cuốn “Pháp Luân Công” của ông vào một tờ giấy, lén lút mang về nhà. Không dám đứng luyện công, đành nằm trên giường học động tác.

Còn nhớ trước lúc ông nội mắc “bệnh”, mọi người vẫn còn tương đối chấp nhận việc ông tu luyện, ông nội trước đó gầy như que củi thì khi này biến thành người có da mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng tận mắt. Thậm chí tôi còn vẽ minh họa cho “Hồng Ngâm III” trên máy tính ngay trước mặt cha mẹ. Không ngờ thuận theo năm tháng qua đi,, mọi người đã bị biểu hiện bề mặt của sự việc làm cho mơ hồ, mê hoặc.

Năm 2017, tôi đang học năm thứ hai trung học phổ thông, tôi vẫn chấp trước vào rất nhiều thứ, nhưng lại nhận được cảm hóa từ Đại Pháp, một ngày vào tháng 6 hoặc tháng 7 gì đó, tôi đã thực sự cố gắng tu luyện Đại Pháp. Tôi để sách Đại Pháp trong phòng học của trường, tôi bắt đầu vừa học Pháp vừa luyện công, còn cắn răng xóa hết app xem phim hoạt hình mà tôi đã tải xuống từ mấy năm nay, gồm cả các loại app đọc truyện tranh khác. Lúc bình thường, cho dù là ở nhà hay ở trường, tôi đều cố gắng làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, làm người tốt theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”. Lúc đó, mỗi khi bước đi, tôi đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng.

Tuy nhiên không lâu sau khảo nghiệm đầu tiên đã đến. Buổi sớm ngày hôm ấy vừa đọc được lời cảnh báo nghiêm túc của Sư phụ trong cuốn Pháp Luân Công:

“Tôi đã giảng Đại Pháp cho chư vị rồi, năm bài công pháp đều dạy cho chư vị rồi, điều chỉnh tốt thân thể cho chư vị rồi, cài lên thân cho chư vị “Pháp Luân” và “khí cơ”, còn có Pháp thân của tôi bảo hộ chư vị. Những gì cần cấp cho chư vị thì đều cấp cho chư vị rồi. Trong thời gian của lớp học thì trông vào tôi, từ nay về sau là trông vào [bản thân] chư vị. ‘Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân’. Chừng nào chư vị còn học thấu Đại Pháp, tinh tâm thể ngộ, mọi lúc đều giữ tâm tính vững vàng, cần cù thực tu, có thể chịu đựng khổ trong khổ, có thể nhẫn cả những việc khó nhẫn, [thì] tôi nghĩ rằng chư vị nhất định sẽ tu luyện thành công.”

Tiếp đó lại đọc nhiều lần câu “Công tu hữu lộ tâm vi kính, Đại Pháp vô biên khổ tác chu”, tôi đã mang nụ cười trên môi đi học.

Đến trưa trở về nhà, phát hiện anh họ đang ở trong nhà, bầu không khí trong nhà rất kỳ quái. Anh họ làm một suất trái cây trộn (thời gian đó món này rất mới lạ), tôi vừa ăn vừa nghe anh nói. Bởi vì mẹ tôi đã nhìn thấy tôi giấu sách Đại Pháp nên gọi anh đến khuyên ngăn. Trong lòng tôi có phần dao động, nhưng không phải vì bị họ uy hiếp, mà vì còn nhớ đến mấy thứ truyện tranh lộn xộn bát nháo vẫn luôn “mời gọi” tôi đọc chúng. Khi đó, tôi cảm thấy mình đang đứng trước ngã tư đường của cuộc đời, những quyết định được đưa ra đều ẩn chứa bên trong những ưu lo cho tương lai.

Họ đã lấy đi máy MP3 chứa bản thu âm các bài giảng và sách Đại Pháp, nói rằng cần trả lại cho ông nội của tôi. Tối hôm đó tôi cầm lên cuốn tiểu thuyết mà một thời gian dài không đụng tới, ngay sau đó lại xem đến truyện tranh trên điện thoại. Trên bề mặt, tôi trông có vẻ bình tĩnh, tự nhiên và thậm chí có phần hưng phấn (do ma quỷ trong người tôi hưng phấn tạo thành), nhưng một phần khác trong nội tâm tôi thật sự đang khóc lóc, đang chảy máu.

Cảm giác được tại thời khắc ấy chư Thần Phật đang nghiêm túc nhìn tôi, xem tôi đưa ra lựa chọn thế nào. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, trong lòng thầm nói: Sau này tôi nhất định sẽ quay trở lại tu luyện, lần này hãy để tôi xem một chút (mấy thứ chấp trước này) nhé. Lúc đó phảng phất nghe được một âm thanh nói rằng: Mấy thứ đó (chấp trước) là không có hồi kết, một khi bạn cầm lên, thì sẽ không buông xuống được. Do vậy trong tâm tôi rất bối rối, rất khó chịu, nhưng vẫn lặp lại rằng tôi nhất định sẽ quay trở lại, hãy để tôi xem một chút nhé…

Cứ như thế, việc tu luyện duy trì chưa tới 1 tháng, thực tế là khoảng trên dưới ba tuần của tôi đã hạ màn. Lần tiếp theo tu luyện Đại Pháp, thật sự phải tới năm năm sau đó tôi mới lại cầm được vào cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

3. Tái ngộ Đại Pháp, tiếp tục tiền duyên

Tuy rằng lúc đó tôi đã không tu luyện Đại Pháp, nhưng hiện tại hiểu được chỉ cần từng tu luyện trong Đại Pháp, đã tiến vào cửa này, nếu vẫn có tâm muốn tu luyện, thì sẽ có cơ hội tiếp tục Pháp duyên. Từ đó về sau, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, Ngài còn dùng nhiều hình thức khác nhau để hiển hiện sự thần kỳ và mỹ diệu của Đại Pháp cho tôi.

Sau khi tôi từ bỏ tu luyện vào năm thứ hai trung học phổ thông, tôi thường luôn thích nằm mộng, cảm hứng cũng rất nhiều, trong mộng thấy bản thân có cánh đang bay lượn trên trời, hoặc giống như người cá bơi lội thoả thích trong nước, tôi còn được thấy một số không gian mộng ảo diệu kỳ và một số sự tình khác, tất cả đều thông qua hình thức giấc mộng để tôi thấy được. Bởi vì cảnh trong mộng thường xuyên xuất hiện, khiến tôi càng cảm thấy hứng thú hơn với những câu chuyện thần kỳ về Atlantis, về thế giới người cá, Lâu Lan Tây Vực, duyên phận luân hồi mà tôi được biết trước đây. Hiện tại tôi biết rằng những điều đó có mối liên hệ với thân thế của tôi, chỉ là lúc đó không hiểu rõ. Khi đó tôi cũng đã ghi chép lại những giấc mơ vụn vặt, lật xem những dòng chữ đó, thấy trong đó có viết “họ nhao nhao khích lệ tôi bay lượn, dường như tôi sinh ra đã có cánh, chỉ là tôi không biết đã để lạc mất ở đâu”.

Ảnh hưởng của việc từ bỏ tu luyện thật sự không nhỏ. Sau khi không tiếp tục tu luyện, tôi thường cảm thấy trong lòng trống rỗng, làm việc gì tư tưởng cũng lơ đễnh, bình thường không làm gì cũng toàn thân vô lực, với mấy thứ khiêu dâm, bạo lực thì càng trầm mê cố chấp hơn, thật sự có cảm giác tự hủy hoại bản thân. Tôi thi đại học cũng không được tốt, nên phải đến học tại một trường ở tỉnh khác. Đến đại học, vì tâm sợ hãi mà hầu như tôi không nói đến Pháp Luân Công với các bạn học, nhưng từ đầu đến cuối trong tâm vẫn chôn giữ hạt giống mong muốn “phản bổn quy chân”. Lên đại học không lâu, tôi lại lấy ra cuốn “Chuyển Pháp Luân” cất trong ngăn tủ ở nhà ông nội, sợ họ lại lấy đi lần nữa, tôi bèn đem quyển sách đến ký túc xá đại học cách nhà hàng trăm dặm.

Kỳ nghỉ vào tháng 5 năm 2019, bạn thân ở trường đại học tên Tiểu C đã dẫn tôi đến chơi nhà cô ấy ở vùng cực bắc của đất nước. Bấy giờ tuy đã tháng 5, nhưng nơi đó vẫn còn chút lạnh, bầu trời cao vút, không khí trong lành. Chúng tôi đi đến một ngôi chùa, trước chùa có một khối đá lớn, trước sau tảng đá đều có khắc chữ, lúc đó tôi không xem kỹ, chỉ nhớ lờ mờ rằng trên một mặt của tảng đá có khắc hai chữ “Pháp Luân”. Tôi cảm thấy rất thân thiết nên liền bước vào phía trong. Đến trước một tượng Phật, tôi nói với Tiểu C tôi muốn đến bái lạy. Tôi cũng không biết vị Phật ấy là ai, cũng không biết muốn bái gì cầu gì, nên tiến đến quỳ trên tấm đệm một lúc lâu, nhưng điều tôi nghĩ đến trong tâm là Pháp Luân Đại Pháp. Trong lòng run rẩy phát ra ba chữ: Xin thứ lỗi… Trong giây phút đó tôi cảm giác như mình không tồn tại nữa, khoảng không trên đỉnh đầu biến thành rất dài rất cao.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi bái Phật trong chùa. Tận đến sau khi tu luyện, khi mối quan hệ với Tiểu C đã tốt đẹp trở lại, tôi đã đem chuyện này với nói cô ấy. Tôi hỏi cô ấy, bạn còn nhớ tảng đá lớn phía trước ngôi chùa đó khắc những chữ gì không? Cô ấy nói gần đây vừa đi ngang qua, trên một mặt của tảng đá khắc “Pháp Luân thường chuyển”, mặt còn lại là “Độ người hữu duyên”.

Tái Độ

Pháp Luân thường chuyển độ chúng sinh
Học Pháp đắc Pháp tu tâm tính
Mạt Pháp chi thời Luân tái chuyển
Hữu duyên chi sỹ tâm Pháp minh
(Tái độ – Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Tái độ

Pháp Luân thường chuyển độ chúng sinh
Học Pháp đắc Pháp tu tâm tính
Vào thời mạt Pháp Luân lại chuyển
Kẻ sĩ có duyên tâm Pháp minh

Cơ duyên khó gặp, Đại Pháp khó đắc. Vào thời loạn thế mạt pháp, một người nếu trong tâm vẫn còn thiện niệm, vẫn còn giữ lòng kính sợ Thần Phật, thì sẽ có cơ duyên tiếp xúc với Đại Pháp, nhận được ơn huệ của Đại Pháp.

Mùa đông năm 2021 còn xảy ra một việc. Có một khoảng thời gian trong năm này, vì lý lí do nào đó mà ông bà nội đã đến nhà tôi ở. Ông nội bình thường không xuống lầu được, chỉ ngồi trên lầu, còn bà nội thì cả ngày đi tới đi lui ở tầng dưới.

Có một ngày bà nội dẫn một bà lão về nhà, trong nhà khi ấy chỉ có tôi và ông nội. Bà nội giới thiệu về bà lão, hoá ra bà ấy là một đệ tử Đại Pháp đang giảng chân tướng trong tiểu khu, khi bà nội gặp được bà liền nghĩ đến ông nội nên muốn mời bà đến nhà nói chuyện với ông. Ông nội rất hưng phấn nhiệt tình nhưng chỉ có thể đưa tay lên chào, tuy rằng nói năng không rõ nhưng vẫn nói chuyện cùng bà lão. Vừa trước đó tôi vẫn còn đang rất hăng say chơi điện thoại, khi biết được thân phận của bà lão, trong tâm động một cái, cả người lập tức trở nên cung kính nể phục. Tuy nhiên khi hai người đang ở trong phòng khách nói chuyện, tôi chợt nghe thấy thanh âm khẩn cấp của cha tôi phát ra từ thiết bị giám sát trong phòng khách “Bà là ai? Đến nhà tôi làm gì?!” Bởi vì sợ người già ở nhà có chuyện, nên người nhà tôi đã lắp thiết bị theo dõi trong phòng khách, còn có thể nói chuyện qua lại thông qua một camera giám sát nhỏ.

Tôi vội vàng đưa bà lão ra khỏi nhà và đi cùng bà trên con đường về nhà bà. Ánh mặt trời ngày mùa đông chiếu vào khiến người ta cảm thấy ấm áp. Từ ngày trưởng thành, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một đệ tử Đại Pháp không phải là người nhà gần như vậy, tôi rất xúc động và khẩn trương nói với bà lão, rằng tôi hy vọng cũng có được sách Đại Pháp, nhưng trước mắt không có đầy đủ cả bộ sách, tôi hỏi bà có bản sách điện tử hay không. Sau khi biết được thân phận của bà, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là hỏi bà một bộ sách Đại Pháp, bởi vì khi tôi lớn lên, ông bà nội có thể vì tác động của cha mẹ tôi mà không không còn chủ động đưa sách Đại Pháp cho tôi đọc nữa. Bà lão nói có và còn chằm chằm nhìn tôi nói một câu, “Đứa trẻ này, lai lịch không nhỏ”.

Tôi theo bà vào nhà, cảm giác cả căn nhà rất đơn giản ngăn nắp, mọi thứ đều được bày xếp rất giản dị cũng rất sạch sẽ, giống như một vị đệ tử Đại Pháp mộc mạc và khiêm tốn. Bà lão lấy ra một ổ USB rất cũ, tôi nhận lấy, liên tục cảm ơn. Sau khi sao chép xong tôi theo ký ức tìm đến nhà trả lại ổ USB cho bà.

Tuy rằng lúc đó tôi cũng vì các loại chấp trước mà không đọc sách ngay, nhưng sách điện tử và những video chân tướng lưu giữ trong máy tính vẫn luôn nằm đó tĩnh lặng chờ đợi tôi, như nhắc nhở người hữu duyên đừng bao giờ quên tu luyện. Sau khi tu luyện, những tư liệu trân quý này hiển nhiên trở thành sách điện tử tôi dùng để học Pháp, và vẫn luôn được tôi sử dụng cho đến nay. Là Sư phụ và chư Thần nhìn thấy cái tâm mong muốn tu luyện của tôi không bị bụi trần vùi lấp, vẫn muốn phản bổn quy chân, nên đã đưa đến cho tôi một cơ hội quý giá như vậy. Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp! Cảm tạ bà lão đồng tu ấy!

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/290080



Ngày đăng: 20-08-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.