Nắm chặt tay Sư phụ, không buông ra nữa (Phần 1): Con đường đắc Pháp gian khổ (2.1)



Đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc

[ChanhKien.org]

5. Ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” bám rễ nẩy chồi, trải qua vô số gian nguy cuối cùng đắc được Chính Pháp

(1) “Tôi muốn luyện Pháp Luân Công

Vào một ngày của tháng 11 năm 2022, mặt dây chuyền thủy tinh màu tím mà tôi hay ngắm nghía và cũng thường dùng làm “con lắc” bỗng tuột khỏi các đầu ngón tay, nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi vỡ thành hai mảnh. Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ, tôi dường như cảm thấy điểm kết thúc của một giai đoạn, lúc hạ màn của một thời đại. Mặt thủy tinh vỡ đi rồi, trong lòng tôi cuối cùng cũng đã lựa chọn rời bỏ những thứ hỗn loạn của bói toán, huyền học cũng như sự vội vàng và huyên náo nơi trần thế. Vạn vật đều có linh, bây giờ nghĩ lại, mặt thủy tinh màu tím chắc hẳn đã biết tôi sắp nhận được ân trạch của Đại Pháp nên chọn cách rời đi để tôi yên tâm tu luyện trong pháp môn này mà không nghĩ đến nó nữa.

Trước đây vì để xem các chương trình phát sóng trực tiếp tôi đã vượt tường lửa và truy cập vào nền tảng bên ngoài tường lửa như Twitter và YouTube. Vào những ngày cuối tháng 11, sự chú ý của tôi tập trung vào “Cách mạng Giấy trắng” ở Thượng Hải. Khi ấy đúng lúc tình hình dịch bệnh nghiêm trọng cùng với sự lộn xộn xảy ra tại địa phương, rất nhiều người đã phàn nàn trên mạng Internet bên ngoài tường lửa để bày tỏ sự bất mãn của họ (thực ra là sự bất mãn đối với Trung Cộng, chỉ là nhiều người không hiểu rõ rốt cuộc điều gì đã khiến họ đau khổ như thế). Tôi cũng nhân cơ hội này xem được ​​nhiều thứ hỗn loạn tại Trung Quốc đại lục dưới sự cai trị của Trung Cộng.

Vì tôi không tiếp xúc nhiều với chân tướng Đại Pháp trong những năm này, vả lại vẫn luôn ở trong sự tẩy não không ngừng nghỉ của tà linh Trung Cộng, nên thái độ của tôi đối với Trung Cộng lúc gần lúc xa. Mặc dù lúc nhỏ tôi đã biết sự tà ác của Trung Cộng, đến thời đại học khi mọi người tranh nhau gia nhập đảng thì tôi đã chọn không gia nhập, không tham gia vào hàng ngũ tà ác, tuy nhiên đến lúc tôi nhìn thấy thế giới này có thứ tà ác đến vậy tôi vẫn cảm thấy kinh hoàng, theo sau đó là nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ tột cùng. Thời gian đó, tôi cảm thấy mọi dòng suy nghĩ của mình đều bị thu hút bởi những thông tin tràn ngập trên mạng Internet bên ngoài, làm gì cũng không tập trung tư tưởng. Tâm trạng lúc thì chán nản lúc thì kích động, lúc bực tức không chịu được, lúc lại trầm mặc suy tư.

Sau khi tôi tiếp xúc ngày càng nhiều với sự thật khách quan, tôi nhớ lúc nhỏ đã đọc tài liệu chân tướng Đại Pháp, hình như có một bài viết của học viên nói gì như là “thời gian đã không còn nhiều nữa”. Tôi đột nhiên cảm thấy rằng thời gian thực sự đến rồi, các đệ tử Đại Pháp đã phải chịu đựng cuộc bức hại của Trung Cộng hơn 20 năm, cuối cùng cần phải kết thúc rồi. Tà linh cộng sản và cả những người trong hàng ngũ của tà linh cần phải bị xét xử công khai, tội ác sẽ không thể che giấu. Tất cả những ác nhân sẽ phải nếm trải mùi ác quả mà tự chúng đã gieo trồng. Trái tim đắm chìm trong dục vọng trần tục suốt nhiều năm qua của tôi cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy trở lại, cuối cùng tôi đã cảm thấy lo lắng vì thời gian cấp bách.

Trong đầu tôi hồi tưởng lại âm nhạc mà ông nội đã phát khi luyện công lúc tôi còn nhỏ, thật tuyệt diệu làm sao, thật khiến người ta an tĩnh! Tôi muốn nghe lại âm nhạc đó xiết bao! Từ sau khi anh họ lấy đi máy mp3 mà ông nội đưa, tai tôi dường như đã không cách nào nghe được âm nhạc mỹ diệu nữa, tai tôi nghe hầu như mọi lúc đều là nhạc sống, thậm chí là khiêu dâm.

Chính suy nghĩ này đã thôi thúc tôi lên mạng tìm bản nhạc đó. Rất nhanh và rất suôn sẻ, tôi đã tìm thấy trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có nhạc luyện công của năm bài công pháp, còn có nhạc Đại Pháp là “Phổ độ” và “Tế thế”. Tôi tải nhạc xuống như thể bắt được kho báu, đồng thời tôi cũng tải xuống bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Vào lúc đó, tôi cảm thấy bản thân cuối cùng đã trở lại thời thơ ấu: nằm trên chiếc giường ấm áp trước khi ngủ, nghe Sư phụ giảng Pháp, nghe Sư phụ giảng về sự kỳ diệu của thiên mục, giảng về những phép màu của Đại Pháp. Trong tầm mắt là hình ảnh ông nội đang chép Pháp trước giường và ánh đèn đường màu vàng ấm áp tỏa sáng bên ngoài cửa sổ như đang lưu luyến.

Loanh quanh nơi thế gian đã hơn hai mươi năm, thân tâm từ lâu đã mỏi mệt của tôi nằm trên giường nghe thanh âm mỹ diệu giúp gột rửa tâm hồn của “Phổ độ”, cái tâm lo lắng hỗn loạn của tôi dần dần bình tĩnh lại, nội tâm cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Những hạt giống tôi gieo trồng trong tim lúc nhỏ cuối cùng đã bén rễ đâm chồi. Tôi liền sinh ra một niệm: Tôi muốn luyện Pháp Luân Công!

Tôi vẫn còn nhớ, sau khi xuất ra suy nghĩ này, tôi cảm thấy có thứ gì đó nhanh chóng tiến vào bụng dưới. Khi lòng người sinh ra một niệm thì cả trời đất đều biết rõ. Lúc đó tôi không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rằng chính là Sư phụ đã nhìn thấy chân niệm muốn phản bổn quy chân của tôi, liền nhanh chóng cài Pháp Luân vào bụng dưới của tôi. Lúc đó tôi còn chưa ý thức được mình đã tiến nhập vào Đại Pháp rồi, nối tiếp Pháp duyên. Loanh quanh nơi trần thế nhiều năm, quanh đi quẩn lại vẫn là đệ tử của Sư phụ.

Tuy nhiên, vì tâm sợ hãi tâm lo lắng còn rất lớn, gánh nặng quá nhiều, nên lúc đó tôi vẫn chưa hạ quyết tâm có nên luyện công hay không. Cách mạng Giấy trắng bạo phát, có thể nói đó là nguyên nhân khiến sau đó Trung Cộng phải đột ngột từ bỏ chính sách kiểm soát dịch bệnh (Zero Covid linh hoạt) đã thực hiện trong ba năm. Lãnh đạo các trường cao đẳng và đại học lớn sớm đã nhận ra tình hình cấp bách. Họ sợ học sinh tập trung tại trường dễ lây nhiễm tập thể, không muốn gánh trách nhiệm, nên dù biết tình hình dịch bệnh tại quê nhà của các học sinh rất nghiêm trọng, họ vẫn ra lệnh trục xuất tất cả học sinh về nhà, không cho lưu lại trường.

Vì vậy, vào giữa tháng 12, người không bị nhiễm bệnh trong trận dịch kéo dài ba năm như tôi bất ngờ bị nhiễm bệnh tại nhà. Sau khi bị lây nhiễm, tôi cảm thấy nửa phần dưới cơ thể đau nhức chưa từng có, như có vô số kim châm đâm vào đùi. Tôi còn bị sốt, ho và đau họng, ngay cả uống thuốc hạ sốt cũng không giúp ích gì. Bây giờ tôi hiểu rằng, nghiệp lực tạo ra do những việc xấu con người đã làm trong quá khứ đều trong lần người dân thế giới nhiễm virus Corona này mà đã tiêu bỏ một phần. Ôn dịch lan truyền là ý trời, bệnh tật lan truyền là để tiêu trừ vô số tội nghiệp của chúng sinh trong thời mạt pháp ngày nay.

Nằm trên giường rên rỉ hai ba ngày, rốt cuộc tới một ngày tôi không còn chịu đựng nổi cơn đau nhức trong người. Sự oán giận, bất mãn và ấm ức tuôn trào ra ngoài, tôi mắng chửi lãnh đạo đảng ngay trước mặt cha mẹ, cảm thấy rằng đều là họa do ông ta gây ra, chửi rất khó nghe. Ngay sau đó, không biết mẹ tôi lấy đâu ra một loại thuốc, là một vỉ thuốc nho nhỏ, sau khi uống một viên, một ngày 24 giờ tôi đều không phát sốt nữa. Ngày thứ hai tôi lại uống thêm một viên, cũng không phát sốt lần nào khác. Ngay sau đó, cơ thể tôi không còn đau nhức nữa, bệnh cũng đã khỏi hẳn.

Hồi tưởng lại, tôi cảm thấy rằng khi ấy mắng chửi lãnh đạo Trung Cộng trước mặt cha mẹ được tính là đã thể hiện lập trường, hoàn toàn vạch ra ranh giới rõ ràng với tà đảng Trung Cộng, nên virus Corona mới không xâm nhiễu đến tôi nữa. Vào năm 2020, lúc dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ, Sư phụ đã công bố bài viết “Lý tính”, tiết lộ rằng:

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng. Không tin thì các vị hãy nhìn xem, hiện nay những nước nghiêm trọng nhất, đều là những [quốc gia] đi lại gần gũi với tà đảng, người cũng như thế. Thế thì làm sao đây? Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng, vì đằng sau nó là ma quỷ màu đỏ, hành vi bề mặt là lưu manh, hơn nữa là không việc ác nào không làm. Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải. Không tin thì hãy mở to mắt đợi xem.”

“Ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” “Lý Tính”

Nếu là người còn chưa vạch ra ranh giới rõ ràng với tà đảng Trung Cộng mà mong muốn tránh khỏi những tai ương đại nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở tương lai trong thời loạn thế này, thì hãy truy cập trang web Thoái Đảng (tuidang.org) chọn hóa danh làm tam thoái, tránh xa tà đảng mới lại có tương lai tốt đẹp.

(2) Đời này không tu còn đợi khi nào?

Mặc dù thời gian cuối năm 2022 tôi đã không bói bài tarot nhiều nữa, nhưng hứng thú của bản thân đối với quỷ Thần, động vật và những thứ ở không gian khác vẫn không hề suy giảm vào thời điểm đó. Sự việc bắt đầu khi tôi nhìn thấy một cô gái người thường kể về câu chuyện của cô và một con rắn đen. Trên tài khoản của cô ấy, ngoài việc đăng các video bói toán, còn thường nói về một số trải nghiệm thần kỳ (tất nhiên, không phải tất cả những trải nghiệm này đều tốt và tích cực). Cô ấy nói rằng, từ khi còn nhỏ cô ấy đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy, nhưng người ta vẫn luôn không hiểu được cô. Cô còn nói rằng ước mơ từ nhỏ chỉ là được làm một người bình thường, nhưng những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn của cô ấy lại thực sự rất không bình thường. Dần dần, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành và thiện lương của cô ấy, cũng tin những trải nghiệm của cô ấy là thật.

Cô còn vẽ con rắn đen đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nó có hình dạng con người, tóc dài cổ trang, nhưng có thể thấy rằng đôi mắt của nó giống như mắt của con rắn. Bức tranh cũng ẩn hiện toát ra thứ mà người thường gọi là “quỷ khí”. Tuy nhiên, so với nỗi sợ hãi, điều này càng khiến tôi và những người theo dõi cô ấy vào thời điểm đó cảm thấy mới lạ. Hóa ra mấy thứ động vật biến hình thành người trong phim truyền hình và tiểu thuyết là thực sự tồn tại.

Trước tiên tôi xin nhắc lại ở đây rằng, khi còn nhỏ, tôi đã nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ, cũng đã đọc qua một số sách, nhưng vì ngộ tính không cao, tuổi nhỏ ngu ngơ, đối với phần ‘Phụ thể’ mà Sư phụ giảng cũng chỉ có hiểu biết nửa vời. Dần dần khi tôi lớn lên, không ngừng chịu nhận giáo dục của thuyết duy vật và thuyết vô thần, càng khiến tôi cảm thấy rằng sự tồn tại của thế giới quỷ Thần là hư vô không thật; động vật, ma quỷ và thậm chí cả Thần dường như không liên quan gì đến thế giới của mình, và những người xung quanh tôi cũng sẽ không tùy tiện đề cập đến. Dù như vậy, từ nhỏ đến lớn, trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng rằng trên đời có một vị Thần, chứ không phải như thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, thuyết duy vật mà người lớn tuyên truyền, những thuyết đó đều cho rằng sự tồn tại của Thượng đế là mê tín…

Trong bài báo cáo đặc biệt trên The Epoch Times, “Nhìn thấu Thuyết tiến hóa (chương 8) – Bản chất của Thuyết tiến hóa là phản Thần và phản vũ trụ” đề cập đến mối liên hệ giữa thuyết tiến hóa và thuyết vô thần như sau: “Từ “vô thần” (atheos) trong tiếng Hy Lạp cổ là có ý chỉ “không kính sợ”, “không thành kính” đối với Thần, sẽ phải chịu “khiển trách đạo đức nghiêm khắc”. Giữa thế kỷ 16 và 17, không ai muốn bị gọi là người vô thần. Nếu gọi một người là người vô thần thì đó là sự nhục mạ lớn nhất đối với người ấy”.

Sau khi Darwin đề xuất thuyết tiến hóa, những người vô thần nhìn nhận rằng họ đã tìm ra cái gọi là “căn cứ khoa học”. Kết quả, thuyết tiến hóa trở thành một công cụ thúc đẩy thuyết vô thần, cung cấp động lực to lớn để khuếch trương thuyết vô thần. Đồng thời, những người vô thần còn dùng thuyết tiến hóa như một công cụ để tẩy não toàn xã hội, khiến người ta nghĩ rằng tin vào Thần là đối lập với “khoa học”, tin vào Thần là không đủ lý tính, là duy tâm. Bằng cách này, những người vô thần có thể mượn danh nghĩa lý tính và khoa học để đàn áp và gạt bỏ tín ngưỡng đối với Thần. Thuyết vô thần dựa vào trợ giúp của thuyết tiến hóa mà phô trương thanh thế.

Ngày nay, thuyết vô thần được nhiều người coi là một kiểu thế giới quan đương nhiên hợp lý, có thị trường rất lớn trên toàn thế giới. Thậm chí nhiều người trong các nhóm tín ngưỡng tôn giáo cũng không nhất định thật sự tin vào Thần, mà là khoa học thực chứng đã bị thuyết tiến hóa dẫn lạc đường.

Quả thực, trong các ngôi chùa ngày nay, ngay cả các hòa thượng cũng luôn miệng nói “Không được mê tín, phải tin vào khoa học”. Suy cho cùng, ở Trung Quốc đại lục, những người được gọi là nhân sĩ tôn giáo dưới sự thống trị của Trung Cộng cũng phải kéo quốc kỳ, hát quốc ca, “nghe lời đảng, đi theo đảng”. Nhưng mà, “9 Bài Bình luận về Đảng Cộng sản” sớm đã chỉ ra rằng bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tà giáo. Chính giáo có thể đưa con người lên Thiên quốc, còn tà giáo chỉ có thể khiến những người tin vào nó hạ địa ngục.

“Thuyết vô Thần” và “Thuyết tiến hóa” dựa vào nhau làm điều xấu, có thể gọi chung là tà giáo lớn nhất trong vũ trụ. Nó đã khiến con người xem nhẹ rất nhiều hiện tượng trên thế giới mà khoa học không cách nào giải thích, khiến tầm nhìn của con người chỉ giới hạn trong không gian mà nhân loại có thể nhìn thấy được và tiếp xúc đến được, từ đó thản nhiên phủ nhận sự tồn tại của Thần. Bài viết cũng giải thích chi tiết về hậu quả của việc tin vào thuyết tiến hóa: “Thuyết tiến hóa tiến tới cắt đứt liên hệ giữa người và Thần về các phương diện như giá trị quan, phương thức suy nghĩ, thói quen sinh hoạt, hệ thống kiến ​​thức, v.v., khiến con người đánh mất chính mình, không biết bản thân từ đâu mà đến, cũng không biết phải đi đến đâu, càng không biết tồn tại trong thế giới có ý nghĩa gì. Nói theo thuyết tiến hóa, con người bị giới hạn trong không gian bề mặt của địa cầu, ngẫu nhiên sinh ra, ngẫu nhiên tồn tại. Con người đã quên đi nguồn gốc cao hơn của mình, không còn tìm kiếm nơi đến cuối cùng của mình nữa, chỉ để tâm trí vào sự hưởng lạc của bản thân, quên hết tất cả, thích gì làm nấy”.

Từ nhỏ đến lớn, tôi thường thích suy nghĩ về những chủ đề như kết hôn sinh con, học tập thi cử, thiên tai, bệnh tật, cái chết, v.v. Đặc biệt là trận bão tuyết chưa từng có cũng như trận động đất Tứ Xuyên vào năm 2008 đều đã mang đến cho tuổi ấu thơ của tôi những chấn động không nhỏ. Từ đó về sau, tôi càng thường xuyên nghĩ về ý nghĩa của đời người là gì. Nhưng nếu đem vấn đề này hỏi một người có sự nghiệp thành công trong người thường, anh ta có thể sẽ nói: “Trước tiên bạn cần kiếm tiền để nuôi sống bản thân đã rồi hãy nói!”

Nhìn lại bản thân bao năm trầm mê trong thế giới ảo, tôi thường thích đắm mình trong những câu chuyện thần thoại, lịch sử, phép thuật, những thế giới lạ lùng, cũng vô cùng hứng thú với các nền văn hóa khác nhau trên thế giới: Tây Vực của Trung Quốc, Ai Cập, La Mã, Anh quốc, Nhật Bản, Bắc Âu, v.v. Trong tiềm thức tôi vẫn tin rằng hình thức tồn tại của thế giới này không bị chỉ đạo bởi tà thuyết của thuyết vô thần, và thế giới này cũng không hề phiến diện và đơn giản như chủ nghĩa duy vật nói. Sau khi nghe câu chuyện của cô gái đó, tôi bắt đầu cảm thấy càng gần gũi hơn với một thế giới khác. Đó là một không gian rộng lớn hơn, khắp nơi đều là sinh mệnh, đều là linh thể. Động vật, thực vật, thậm chí cả những vật thể vô cơ trong không gian khác đều có sinh mệnh và có hình dạng riêng, đều có suy nghĩ và ý thức riêng, ‘vạn vật hữu linh’ là có thật.

Tất nhiên, vào thời mạt pháp nơi nào cũng đều không thật sự tốt, gồm cả không gian khác cũng có ma quỷ lộng hành, những thứ xấu cũng thường sẽ phản ánh đến không gian của con người. Đồng thời, tâm hồn con người đang bại hoại, cũng rất dễ chiêu mời những thứ xấu ác trong không gian khác. Điều khó hiểu là người hiện đại gọi động vật là “tiên gia”, cái gì mà “ngũ đại tiên”, “xuất mã tiên”. Nhiều người trên thế giới bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần, cái tâm kính sợ Thần đang dần biến mất. Đồng thời do đạo đức tha hóa, cảnh giới trượt dốc, cũng chính là càng ngày càng rời xa cảnh giới mà Thần linh và những sinh mệnh cao cấp khác tồn tại, người ta ngày càng cảm thấy hứng thú với những linh thể loạn bát nháo ở không gian tầng thấp. Điều này khiến cho không ít phụ thể tà ác dùi vào kẽ hở, những sinh mệnh cấp thấp đó có thể dễ dàng bám lên thân người vốn rất trân quý, từ đó gây họa thế gian.

Theo cách nói của cô gái đó thì cô là một người bình thường, một người bình thường có đủ thất tình lục dục, bản tính là thiện lương, nhưng thân trong thế gian ô trọc khó tránh khỏi bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Con rắn đó tất nhiên là động vật, không có bản tính con người.

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi giảng động vật có bản năng tiên thiên như vậy, nó có thể có bản sự. Nhưng trong vũ trụ này của chúng ta còn có một [Pháp] lý: chính là không cho phép động vật tu thành. Vì vậy mọi người xem những sách cổ thấy viết rằng mấy trăm năm cần giết chúng một lần, có đại kiếp tiểu kiếp. Đến một thời gian nhất định nếu động vật tăng công, thì phải tiêu diệt chúng, sét sẽ đánh chúng, v.v. không cho phép chúng tu luyện. Bởi vì chúng không được trang bị bản tính con người, chúng không thể tu luyện như con người, không có đặc điểm con người; nếu tu thành thì đảm bảo chúng sẽ thành ma; nên không cho phép chúng tu thành; do đó trời giết chúng; chúng cũng biết điểm này.” (Bài giảng thứ Ba, Chuyển Pháp Luân).

Tôi cũng đã quan sát mối quan hệ giữa cô gái và con rắn đó, cảm thấy không giống quan hệ phụ thể mà nhiều khả năng là một loại duyên phận. Nó luôn muốn chứng minh sự tồn tại của nó trước mặt cô, nhưng nó làm thế nào để chứng minh sự tồn tại của bản thân? Có lẽ tất cả đều là cơ duyên.

Một ngày nọ, tôi thấy cô ấy đăng một video mới, nói rằng con rắn ấy đã từng truyền đạt cho cô quan điểm của nó về thế nhân: nó đã tồn tại trên thế giới được khoảng một nghìn năm rồi, năm tháng dài hơn rất nhiều so với thọ mệnh của con người, đương nhiên cho phép nó trải qua rất nhiều điều. Nó cũng thường quan sát hoạt động của người thường nơi nhân gian, nhưng thái độ của nó đối với người thường là khá khinh miệt, cảm thấy con người sống một cuộc đời tầm thường, sinh lão bệnh tử, không biết để làm gì? Đặc biệt là những người thường ngày nay càng vì những ham muốn trần tục mà khốn khổ, sống một đời mơ hồ, vì thế nó coi thường những người thường đang ở trong mê.

Động vật không có thân người, không có bản tính con người, không thể thật sự tu luyện. Người thường có thân người quý giá có thể dùng để tu luyện, nhưng bên phía người thường này có cái mê. Danh, lợi, tình nơi thế tục khiến rất nhiều người thường khó bước vào tu luyện. Nhưng đối với động vật mà nói, rõ ràng người thường có cơ hội rất tốt nhưng lại không tận dụng.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì động vật không được phép tu luyện, không được phép nghe Pháp, có tu cũng không đắc chính quả, công mà [tăng lên] cao thì phải bị trời diệt. Chư vị hàng trăm năm mà chẳng được thân người; [có khi] hơn nghìn năm mới được thân người; được thân người rồi cũng chẳng biết quý tiếc. Nếu chư vị thác sinh thành một tảng đá thì vạn năm không ra được; tảng đá ấy nếu chẳng tan nát, chẳng phong hóa, thì chư vị vĩnh viễn chẳng ra được; được thân người nào có dễ chi! Nếu mà thật sự được Đại Pháp, cá nhân ấy quả là quá may mắn. ‘Nhân thân nan đắc’; đó chính là đạo lý.” (Bài giảng thứ Hai, Chuyển Pháp Luân).

Trong “Tây Du Ký” cũng có một câu đến nay vẫn luôn được người truyền hát: “Thân người khó được, Trung thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp: Được cả ba điều, may mắn lắm thay”. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu quyết tâm của bản thân. Đời này không tu còn đợi khi nào nữa?

Sau khi xem video, tôi vô cùng chấn động, động vật lại có cách nghĩ như vậy về con người ư!

Vào thời điểm đó, tôi đã tiếp xúc với một số chân tướng, trong mờ mịt cũng cảm nhận được các loại cơ duyên. Bình thường tôi hay nằm mộng. Thời gian đó, tôi thường mơ thấy bay lên trời, nhưng bay chưa được bao cao thì đã lên không nổi nữa rồi, hoặc là ôm khinh khí cầu mà thăng lên, lưng đã chạm vào đỉnh của nơi nào đó rồi. Tôi mơ thấy nhiều người mặc trang phục giống như tăng nhân quy tụ từ bốn phương tám hướng. Họ đều đứng trên một băng chuyền sắc vàng kim trông giống như chiếc thang cuốn mà thăng lên trên, trong khi bản thân tôi vẫn đứng trên mặt đất. Tôi còn mơ thấy mình đang ở một nơi giống như đạo quán có thể lơ lửng trên không, phía trước cánh cửa theo kiến trúc cổ đại có mấy cây cột rất cao, rất hoa lệ. Tôi mặc cổ trang đang đứng cùng một cô gái khác, thấy bên phía hông của tòa nhà có dán thứ gì đó giống như tờ thông báo, trên đó ghi tên chúng tôi cũng như sứ mệnh của chúng tôi, nhưng sau khi tỉnh dậy thì cột chữ ghi trách nhiệm đó đã mờ nhạt không rõ…

Lúc đó chính là Sư phụ đang điểm hóa, là đã đến lúc đề cao tầng thứ rồi, cảnh giới mà con nên đạt đến cách đây rất xa.

Đủ loại cảm xúc dâng trào trong trái tim của tôi, nguyện vọng mãnh liệt muốn được ra khỏi tầng thứ này và thăng hoa lên một cảnh giới cao hơn như dậy sóng trong lồng ngực. Tuy nhiên, những suy nghĩ trong đầu tôi rất phức tạp và các quan điểm phản bác lẫn nhau rất dữ dội. Lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu bản thân muốn tu luyện thì thời gian đắc Pháp chắc chắn sẽ muộn hơn rất nhiều so với một số học viên lâu năm, có lẽ dù đề cao thế nào cũng sẽ không bắt kịp người ta? Lại nghĩ, không cần quản, nếu muốn tu luyện thì tu luyện thôi, ví như không lâu nữa Chính Pháp kết thúc, không thể tu luyện được nữa, thì cũng đã bước vào Đại Pháp rồi. Nếu tôi không từ bỏ việc tu luyện vào năm thứ hai thời trung học phổ thông thì bây giờ đã tu được năm năm rồi. Chỉ cần có tâm muốn tu luyện thì bắt đầu lúc nào đều không muộn!

Bình thường, tôi là người nhiệt tình nhất thời, khi làm một việc gì đó đầu tiên sẽ luôn si mê, sau đó lại mất dần hứng thú và vứt bỏ nó. Tôi nghĩ, tu luyện chắc chắn là một việc gian khổ và dài lâu, nếu dùng tâm thái nhiệt tình nhất thời mà đối đãi thì nhất định đến cuối cùng sẽ phí công vô ích. Trong hai mươi năm cuộc đời, dù là hứng thú, yêu thích hay thói quen thì cái nào cũng không kiên trì tới cùng, dường như tôi đều chưa bao giờ hoàn thành hay làm tốt việc gì. Nhưng duy nhất việc tu luyện này là điều tôi muốn kiên trì đến cùng, muốn tu luyện đến cùng.

Khi đó vừa đúng vào cuối năm 2022. Tôi chỉ nghĩ, trái đất sẽ nhanh chóng đón chào một năm mới, tại sao không nhân lúc này mà từ biệt bản thân của quá khứ để lựa chọn một tương lai mới mẻ tươi đẹp? Thậm chí sau này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nguy hiểm và ma nạn, nhưng tôi luôn tin rằng con đường mình chọn nhất định dẫn tôi đến quang minh. Chỉ cần con đường là ngay chính, sau mưa gió làm sao có thể không hiện cầu vồng?

Vì vậy, vào ngày đầu tiên của năm 2023, tôi bước vào Đại Pháp và bắt đầu tu luyện.

Sau khi tu luyện, tôi hiểu rằng vạn vật trên thế giới đều vì Pháp mà đến. Chỉ là da người có hạn, cũng có rất nhiều sinh mệnh cao tầng đã chuyển sinh thành động vật hoặc các dạng sinh mệnh khác, họ đều đang chờ đợi ân trạch của Đại Pháp. Lúc bình thường hoặc khi phát chính niệm, tôi sẽ gửi một niệm như thế này đến các linh thể gần trường không gian của mình: Xin hãy nhớ kỹ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, như vậy mới có một tương lai tốt đẹp. Nếu các bạn cũng muốn bước vào tu luyện, đề cao tầng thứ của sinh mệnh, vậy thì trước tiên xin hãy phát nguyện. Có một nguyện vọng như vậy, nhất định sẽ có cơ duyên, bất luận các bạn phải đánh đổi bằng bao nhiêu gian khổ và chờ đợi. Đừng cản trở Chính Pháp, giữ gìn thiện niệm, cuối cùng có một ngày các bạn sẽ bước vào tu luyện.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/290081



Ngày đăng: 20-10-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.