Loạt bài tâm đắc về “Yểu điệu thục nữ” (4): Vẻ đẹp của sự thanh khiết



Tác giả: Hiểu Lăng

[ChanhKien.org]

Diên Cát với hoa lan và Dương Quý Phi với hoa mẫu đơn, hoạ sĩ Genki (1747–1797), The Met Museum.

Gần đây, tôi đọc được một bài viết có tựa đề là “Sự nguy hại của tà dâm” trên trang Đại Kỷ Nguyên, đọc xong cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi không khỏi nhớ lại những chuyện cũ đã trải qua ở cõi hồng trần, những rắc rối, phiền toái khi chìm đắm vào trong đó từng khiến tôi không dứt nổi, tâm lý vẫn còn rối loạn.

Tôi hồi tưởng về thời con gái của mình, lúc đó tôi theo đuổi ước mơ là văn học, nghệ thuật, lúc rảnh rỗi còn học đàn. Tôi đã đọc vô số tiểu thuyết ngôn tình, từ đó, tôi bắt đầu khao khát có được người trong mộng là một chàng bạch mã hoàng tử, về một cuộc gặp gỡ kỳ diệu cùng với tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên, trong đầu còn thường tự biên tự diễn những câu chuyện tình yêu, say đắm trong những suy tư mỹ diệu của bản thân. Trong lúc trải qua những thăng trầm của tình cảm, có lúc hồn vía tôi như ở trên mây. Tinh thần và vật chất là nhất tính. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao lúc đó khi còn trong độ tuổi thanh xuân mà tôi lại bị suy nhược thần kinh và thường xuyên mất ngủ, chắc chắn là có liên quan đến điều này. Sau khi tu luyện, bản thân tưởng như thanh cao ở vẻ bề ngoài nhưng lại không biết vì sao bị tình duyên ở trong hồng trần dẫn động, bị tơ tình quấy nhiễu, lý trí không thanh tỉnh. Thì ra là đã bị quan niệm hậu thiên che lấp quá sâu, quá lâu rồi, đến nỗi không thể phân biệt rõ chính niệm, tà niệm. Nghĩ lại trong khoảng thời gian không thể diễn tả đó, những thứ quan niệm biến dị này rốt cuộc là đến từ đâu? Nó có thể là đến từ những tiểu thuyết, tạp chí có chứa nội dung sắc tình mà tôi đã từng xem qua, hoặc có thể đến từ những bộ phim truyền hình tình cảm khiến người xem thần hồn điên đảo.

“Vạn ác dâm vi thủ”. Ý niệm tà dâm do sắc dẫn khởi đến, đủ để khiến người ta tổn thất quá nhiều những thứ vô cùng quý giá, ví dụ như “đức” của con người. Phật gia giảng, đức là một chủng vật chất, hành thiện tích đức mới có thể có phúc báo. Phàm là tình cảm không chính đáng giữa nam và nữ, đều sẽ tổn đức và giảm phúc phận. Những người đàn ông và phụ nữ bị vướng mắc ở trong sự hỗn loạn của sắc tình và những mối quan hệ không đúng đắn, do đó tội nghiệp mà họ tạo ra, có thể khiến họ gặp phải một loạt những điều xui xẻo trong cuộc sống. Họ không biết rằng, điều này kỳ thực đều là quả báo do nghiệt duyên của bản thân gieo nên.

Chìm đắm vào trong những tư tưởng dâm loạn, tưởng chừng như không làm gì cả nhưng thực chất tinh thần và vật chất là nhất tính. Ý niệm tà dâm và sự lệch lạc về tư tưởng là khởi đầu của việc không tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức và luân lý. Đọc kỹ những câu chuyện về luân lý hôn nhân và gia đình trong văn hóa truyền thống, đều nói cho người ta biết về sự nguy hại của việc coi trọng sắc dục, và đạo lý của việc cự tuyệt sắc dục, giới bỏ tà dâm, coi trọng đạo đức đắc được thiện báo.

Trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng có nhân vật Giả Thụy, đạo sĩ cho anh ta xem chiếc gương “Phong Nguyệt bảo giám”, muốn anh ta nhìn thấy hộp sọ ở mặt sau của gương, để ngăn chặn ý niệm tà dâm của anh ta, nhưng Giả Thụy lại nhìn mặt trước của chiếc gương “Phong Nguyệt bảo giám”, do không thể ngăn chặn được sự mê hoặc của người đẹp ở trong gương, hồn phách bị bắt đi, cuối cùng bị chết oan uổng.

Triệu Vĩnh Trinh thời nhà Minh vì có tâm tà dâm mà nhìn trộm thị nữ, lại còn dẫn dụ những cô gái hàng xóm đến chơi đùa, khiến bọn họ ý loạn tình mê, nói chuyện pha trò dâm loạn, trời cũng khó dung thứ, cuối cùng bị tước bỏ công danh trong khi ứng thí cuộc thi hương. May mắn là, trong giấc mơ đã nhận được lời khuyên răn của Văn Xương Đế Quân, anh ta từ đó có thể thành tâm sám hối, hối hận về những lỗi lầm đã làm và sáng tác một bài thơ khuyên răn con người thế gian từ bỏ những hành vi tà dâm. Cứ như vậy, bốn năm sau, thiện nghiệp của anh ta tăng lên từng ngày, ở tuổi 26, anh ta lại ứng thí và cuối cùng có được công danh.

Trong phần “Khuê phạm” của cuốn “Giáo nữ di quy”, tác giả (Lữ Tân Ngô tiên sinh) đã liệt kê rất nhiều câu chuyện của các liệt nữ. Những người phụ nữ thời xưa không chỉ có nhan sắc mà rất có đức hạnh, sau khi chồng không may mất sớm, họ sẵn lòng sống trong cô đơn, không bị cám dỗ bởi bất kỳ phú quý hay quyền thế nào, họ vẫn giữ gìn được tiết tháo và chính khí của mình trong cảnh cô đơn, đau khổ, không hổ danh là những tấm gương về người phụ nữ tiết hạnh. Giống như trong sách viết: “Phụ nữ gìn giữ thân thể, như cầm ngọc quý, như gánh nước trong, tâm không muốn bị biến đổi bởi tai, mắt, cũng không muốn bị người khác nghi kỵ, từ đó họ có thể giữ gìn nguyên vẹn tiết tháo của mình, trở thành một tấm thân thanh khiết”.

Cho dù thời đại có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thân là phụ nữ, đều coi sự thanh khiết là điều tốt đẹp. Đức hạnh của người phụ nữ nằm ở sự trung trinh, thủ tiết và giữ gìn đạo hạnh. Con người sống trong xã hội ngày nay, bật TV, máy tính, ở trong quảng cáo và các tác phẩm truyền hình thì thấy sự cám dỗ của sắc có ở khắp mọi nơi. Thân ở trong loạn thế, một người phụ nữ đức hạnh thoát ra khỏi bùn lầy dơ bẩn mà không bị vấy bẩn quả thực là hiếm có và đáng trân quý!

“Tống Thượng Cung – Nữ Luận Ngữ” có câu rằng: “Không nói chuyện riêng tư, không nghe âm thanh dâm dục, khi đi lại lúc trời hoàng hôn, cần phải cầm đuốc, mang đèn, đi lại vào buổi tối thì không phải là đạo của người phụ nữ. Nếu làm không đúng một điều, thì trăm điều cũng đều không thành”. Thời xưa, những người phụ nữ đọc sách, hiểu rõ đạo lý, khi đối đãi với người khác hay nhận của ai đó, thì ngôn ngữ, cử chỉ đều thận trọng và mực thước, sợ rằng sẽ mất đi lễ nghĩa và tiết tháo. Xã hội hiện đại, lòng người đã không còn như xưa, đạo đức bại hoại, con người thế gian đã không còn ước thúc tâm tính, coi việc hoang dâm hưởng lạc, phóng túng dục vọng vô độ trở thành trào lưu thời thượng, do đó người phụ nữ tu dưỡng đức hạnh càng cần phải có thái độ trang trọng, nghiêm cẩn, tự ước thúc, như Khổng Tử giảng rằng: “Không lễ không nhìn, không lễ không nghe, không lễ không nói, không lễ không làm”.

Vẻ đẹp của sự thanh khiết nằm ở tâm thanh thuần và trinh khiết. Làm một người phụ nữ thanh khiết, tâm thanh như ngọc, giữ thân như ngọc, mới có thể bảo trì thân tâm thanh tịnh, khí chất thanh cao; mà một người thục nữ kiên trinh không thay đổi, chung thủy với người chồng của mình nhất định sẽ cùng với người bạn đồng hành có được một cuộc đời hạnh phúc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/79680



Ngày đăng: 15-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.