Nền văn minh phương Đông bất hủ (1): Con người thật sự có số mệnh (1)



Tác giả: Lý Đông Thăng

[ChanhKien.org]

Nếu vài năm trước mà có người hỏi tôi rằng: “Nội hàm của văn hóa Trung Hoa được lưu truyền mấy nghìn năm là gì?” thì tôi thực sự không biết nên trả lời thế nào, càng không biết đến sự tinh túy của nó. Tận cho đến khi gặp phải thất bại đầu tiên trên đường đời, tôi mới [bắt đầu] qua lại những nơi sơn thủy, đạo quán…

Cao nhân của động Quan Âm

Động Quan Âm nằm ở góc phía Tây Nam của Trúc Thành là một Đạo quán nổi tiếng trong vùng. Ở đây có hàng chục lâu đài, điện các được xây dựng dựa vào vách núi treo dốc đứng, uốn lượn lên xuống, kỳ vĩ mỹ miều. Nơi đây hương hỏa quanh năm không dứt, rất thịnh vượng. Thời điểm đó (lúc nhận phải thất bại đầu đời), vào mỗi dịp cuối tuần tôi đều đến đây để đi dạo và thư giãn. Vé vào cửa là 5 nhân dân tệ, vào đây bạn sẽ thấy một chiếc bàn cạnh cổng nơi một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang xem bói. Ông chủ yếu dùng “bát tự” và “dao nạp pháp” (phương pháp xuống quẻ bằng cách giữ 3 đồng xu trong tay và lắc 6 lần…) để dự đoán cát hung cho mọi người.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, tôi đã nghĩ: “Đây là ai mà lại có thể xem bói ở Đạo quán này và còn được đặt riêng cho một chiếc bàn?”. Mặc dù tôi đã đọc Kinh Dịch nhưng tôi chưa bao giờ tin vào những thứ như toán mệnh. Lui tới đó một thời gian dài, tôi phát hiện ra ông ấy chỉ xem bói vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Qua canh giờ này, ông ấy không xem nữa. Ông đã làm thế nhiều năm qua.

Có rất nhiều người đến tìm ông coi bói, cũng có người mộ danh tìm đến. Sau đó tôi mới biết ông ấy có “Chứng chỉ Kinh Dịch” do Sở Nội vụ tỉnh Quý Châu cấp, các quan chức cấp cao trong tỉnh đều đã từng cho xe đến tận Đạo quán mời ông ấy về nhà để xem cho họ. Còn những người đến đây xem đa phần vẫn là những người dân bình thường. Một số người nghèo sau khi xem bói xong không có tiền trả cho ông, ông cũng không mấy để tâm, còn chủ động không thu tiền. Vì ông họ Chu nên mọi người đều kính trọng gọi ông là thầy Chu.

Tôi thực sự không ngờ rằng có người coi bói mà không thu tiền và cũng không biết ông ấy coi có thực sự chính xác như vậy không. Một ngày nọ, vì rất tò mò xem ông coi bói thế nào nên tôi đã về nhà hỏi mẹ bát tự của mình (là những thông tin về năm, tháng, ngày và giờ sinh của một người).

Khi đó, sau khi sắp xếp bát tự của tôi, thầy Chu nói một câu rằng: “Năm 1990 “tuế vận cùng đến”, không chết cũng lột một tầng da (ý nói rằng có chuyện hung hiểm)”. Câu nói đột ngột đó đã làm tôi kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Mọi người ở đây đều không biết tôi, tôi lại đến đây du ngoạn một mình, không ai biết thông tin cá nhân của tôi cả. Làm thế nào ông ấy đoán ra nó được chứ?

Trong khi trò chuyện, ông ấy biết tôi cũng đã học một chút về Kinh Dịch, vì vậy ông đã đưa ra một số gợi ý cho tôi. Vốn dĩ dùng “bát tự” để tính vận số cả đời phải thu 30 tệ, nhưng ông chỉ tính tôi 10 tệ.

Về đến nhà, lòng tôi mãi vẫn không thể bình tĩnh được. Trên đời thực sự có những cao nhân có thể tính ra được cát hung, họa phúc của con người. Không giữ lâu được chuyện này, tôi đã kể cho bạn thân của anh họ tôi là Lục Thành Vĩ nghe. Anh ấy là người tính cách ngay thẳng, chăm chỉ, không có thói gian lận lừa gạt người khác. Sau khi đi bộ đội về, Lục Thành Vĩ đã trở thành đồng nghiệp của tôi. Quỷ thần gì anh ấy đều không tin. Nếu bạn kể với anh ấy về những nơi bị ma ám, anh ấy sẽ yêu cầu đưa đi xem tận mắt. Cũng chính bởi vậy cho nên mặc dù khi đó đã hơn 30 tuổi rồi anh ấy vẫn không có mối tình nào, làm quen với bạn gái không quá ba ngày là thôi. Vì anh là con trai duy nhất trong gia đình nên bố mẹ anh rất lo lắng cho chuyện hôn sự của anh ta.

Quả nhiên vừa nghe tôi kể anh ấy liền nói: “Cậu đưa tôi tới đó, tôi không tin ông ta xem đúng”. Thế là anh ấy về nhà hỏi mẹ sinh thần bát tự, rồi cùng tôi đi đến động Quan Âm.

Thầy Chu sắp xếp “bát tự” của anh ấy rồi nói một câu: “Đầu tiên hãy điểm qua về một chuyện, nói đúng rồi thì chúng ta sẽ nói tiếp. Trong quãng thời gian từ 18 đến 22 tuổi, anh phải xa nhà, được chính phủ nuôi”. Lục Thành Vĩ nghe xong thì lặng người một lúc rồi nói: “Này, làm thế nào ông biết? Bạn của tôi (ý chỉ tôi) còn không biết gì về chuyện này, làm sao ông biết được?”.

Hóa ra năm 18 tuổi, Lục Thành Vĩ đã đi lính 4 năm. Khi đó, hầu hết mọi người chỉ đi lính có 3 năm, đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói về chuyện đi lính bốn năm.

Vô cùng kinh ngạc, Lục Thành Vĩ hỏi về điều anh ấy quan tâm nhất – hôn nhân. Thầy Chu bấm ngón tay và nhẩm tính một lát rồi nói: “Cuộc hôn nhân của anh đến khi đường quan vận thăng lên. Anh sẽ gặp điều tốt lành vào khoảng tháng 11 cuối năm nay”. Chúng tôi liên tục hỏi có chuyện gì, nhưng thầy Chu chỉ cười mà không trả lời, chỉ nói một câu: “Tới lúc đó, các cậu sẽ biết”.

Lúc chúng tôi xem bói đã là cuối tháng 5, và dần dần cũng quên mất sự việc bói toán này. Thật bất ngờ, vào cuối năm đó, Lục Thành Vĩ được đánh giá là một trong “10 thanh niên xuất sắc” và trở nên nổi tiếng khắp nhà máy. Lúc đó anh ấy nói: “Tôi không biết ai đã báo tên tôi lên và còn được chọn”. Vì anh ấy tính tình ngay thẳng nên không được lòng nhiều người. Vì vậy khi được chọn là một trong “10 thanh niên xuất sắc” thực sự anh ấy cảm thấy rất bất ngờ.

Hảo sự chính là đến như thế, sau đó chuyện hôn nhân của anh cũng đến. Một cô gái tính tình hiền lành, dịu dàng, đoan trang đã chủ động hẹn hò với anh, hai người họ rất xứng đôi. Gia đình cô gái cũng rất thích anh ấy. Sau này hai vợ chồng đã sinh được một bé trai kháu khỉnh.

Mong muốn của anh ấy coi như hoàn thành, nhưng với người biết một chút về Kinh Dịch như tôi lại có chỗ bất an lo lắng. Tôi sắp xếp “bát tự” theo lối “Tiên đoán tứ trụ” để tự xem cho mình thì thấy rằng khi tôi bước sang tuổi 31 sẽ có 10 năm đại vận “thiên khắc địa xung” trong thiên can địa chi của niên trụ. Trong tình huống này, nếu trong ngũ hành “bát tự” không có tương sinh tương hợp đến để hóa giải thì tương lai sẽ rất gian truân và nhiều khó khăn trắc trở hoặc sẽ gặp chuyện đại hung. Nếu cuộc đời của một người thực sự là do vận mệnh sắp đặt, thì sau này tôi đi hết cuộc đời mình ra sao? Chẳng lẽ con người thực sự có số mệnh sao?

Sau khi suy nghĩ nhiều ngày, tôi đã nghĩ tới cách trực tiếp nhất: tìm một cao nhân khác để thử xem lại. Sau nhiều ngày dò hỏi, tôi mới biết ở động Quan Âm vẫn còn một vị “cao nhân” nữa.

Vị Đạo trưởng họ Đường trong Đạo quán

Người ta nói rằng vị Đạo trưởng này đã sống trong Đạo quán nhiều năm. Có lẽ là để cảm ơn Đạo quán đã cho mình nơi dừng chân, nên ông xem mệnh cho mọi người, nhưng không bao giờ thu tiền. Từ trước tới nay chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với người đến xem mệnh là nếu xem chính xác và ứng nghiệm, nếu thực sự muốn báo ơn thì chỉ cần mua một chậu hoa dâng lên Đạo quán là được. Điều này cũng không bắt buộc, có hay không cũng là tự nguyện. Bởi vì ông toán mệnh rất chính xác, nên người dâng hoa rất nhiều, ngay khi vừa bước vào cửa động Quan Âm, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được những hàng dài các chậu đủ loại hoa cỏ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một Đạo sĩ xem nhẹ danh lợi như vậy.

Vị Đạo trưởng họ Đường đã hơn 70 tuổi, tư duy sáng suốt và tinh thần quắc thước. Sau khi sắp xếp “bát tự” của tôi, điều ông nói rất giống với lời của thầy Chu. Họ đều nói rằng tôi phải tới khi hơn 35 tuổi vận mới phất, điều đó có nghĩa là khi đó cuộc sống của tôi mới tốt hơn.

Từ kinh nghiệm của bản thân và anh bạn Lục Thành Vĩ, tôi hiểu rằng cuộc đời con người, mọi thứ dù xảy ra hay không đều có thể đoán trước được. Con người đúng là có số mệnh. Trong lòng tôi dâng lên một sự cảm khái và xúc động. Từ đó tôi bắt đầu nghiên cứu kỹ những kiến thức về Kinh Dịch.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274320



Ngày đăng: 29-07-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.