Nhất tư nhất niệm tu tốt bản thân
Tác giả: Ngô Tình, đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán
[ChanhKien.org]
Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Trải qua 24 năm thăng trầm trong Đại Pháp, mỗi bước đi của tôi đều có sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, Sư phụ đã biến một người thân đầy nghiệp lực như tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, trong tu luyện có những khổ não chưa buông bỏ được, cũng có những niềm vui sau khi tâm tính thăng hoa và những bài học giáo huấn vì đi đường vòng. Sau đây tôi viết ra hai lần ma nạn mà tôi gặp phải gần đây để giao lưu, chia sẻ với các đồng tu.
1. Hóc xương cá
Hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, tôi phải đến nhà con gái trông cháu và làm giúp việc nhà, bởi vì trong thời gian Tết Nguyên đán, hai người bảo mẫu đều về nhà. Ở nhà con gái, trạng thái tu luyện của tôi hoàn toàn khác với khi ở nhà mình. Tôi không thể hoàn toàn sắp xếp được thời gian cho bản thân, việc học Pháp và phát chính niệm đều bị ảnh hưởng, việc giảng chân tướng hoàn toàn bị đình trệ. Do học Pháp không theo kịp, tâm người thường cũng không ngừng nổi lên, không thể từng thời khắc xem bản thân là một người tu luyện, vô tình buông lơi yêu cầu đối với bản thân.
Chuyện xảy ra vào trưa một ngày cận Tết Nguyên đán, trong lúc đang ăn trưa thì bỗng nhiên có một cái xương cá mắc vào cổ họng tôi, không lấy ra được mà cũng không trôi xuống được. Lúc đó tôi dùng biện pháp của người thường là khạc thật mạnh để xương cá theo luồng khí đó ra ngoài, nhưng mà khạc mấy lần vẫn không ra. Trong tâm có chút vội vàng, lại dùng các biện pháp nào là uống nước, nuốt thức ăn, nuốt cơm nhưng đều không có tác dụng. Lúc này trong tâm hơi lo lắng, theo cách người thường thì là đi bệnh viện, nhưng tôi là một người tu luyện, không phải người bình thường, làm sao có thể dùng cách của người thường để đối đãi được chứ? Lúc đó đến giờ phát chính niệm, tôi nghĩ mặc kệ nó, phát chính niệm trước đã, thế là tĩnh tâm xuống để phát chính niệm, trong quá trình phát chính niệm tôi chợt nghĩ về hóa công mà Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân. Sau khi phát chính niệm 10 phút đầu, tôi liền lập chưởng thanh trừ đám hắc thủ lạn quỷ và tà linh cộng sản lợi dụng xương cá bức hại tôi và hết thảy các nhân tố và sinh mệnh tà ác đang điều khiển đằng sau, dùng hóa công để loại bỏ tất cả xương cá trong cổ họng, phát chính niệm được 10 phút, trực giác tôi biết rằng cổ họng đã ổn rồi, trong quá trình phát chính niệm cũng thấy được cái thứ đó đã biến mất. Sự việc này cho tôi bài học kinh nghiệm là người tu luyện không thể chấp trước vào dục vọng ăn uống, cần phải trừ bỏ chấp trước vào sắc, hương, vị, lúc đó còn vừa ăn vừa bàn luận sôi nổi cá này mùi vị rất thơm ngon, nướng rất vừa, hoàn toàn xem bản thân như một người thường, kết quả bị tà ác dùi vào sơ hở để bức hại. Chính Pháp đã đến cuối cùng, nhất tư nhất niệm của người tu luyện không thể buông lơi, hễ phát hiện có niệm đầu bất chính cần lập tức quy chính bản thân trong Pháp và đề cao lên trên.
2. Hướng nội tìm, loại bỏ triệu chứng chóng mặt
Năm nào nhà thông gia cũng cùng chúng tôi đến nhà con gái đón Tết. Hai vợ chồng thông gia hàng ngày đều đo huyết áp, uống hàng vốc thuốc. Chồng tôi cũng nhân thể đo một lần, kết quả huyết áp bình thường. Tôi nghĩ bản thân là người tu luyện không thể bị huyết áp cao, nên có chút dương dương tự đắc, dường như luyện công rồi là được bảo hiểm vậy. Ai ngờ vài ngày sau, khi đang đi chợ cảm thấy đầu choáng váng, mất thăng bằng, lúc đó trong lòng tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, liệu tôi có bị cao huyết áp không? Em gái tôi cũng uống thuốc hạ huyết áp mỗi ngày nhưng vẫn thường cảm thấy chóng mặt. Đây là triệu chứng mà tôi chưa bao giờ trải qua kể từ khi tu luyện, chợt nghĩ mình là người tu luyện, làm sao có thể mắc bệnh như người thường? Ngay khi mới bắt đầu, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho đệ tử đạt đến trạng thái vô bệnh thì mới có thể tu luyện. Chắc chắn là có chỗ không ở trong Pháp nên đã bị tà ác dùi vào sơ hở, tôi nhất định không thể thừa nhận điều đó.
Trên đường về, tôi hướng nội tìm kỹ lưỡng. Gần đây tôi không thể tĩnh tâm khi học Pháp, luôn buồn ngủ và tâm cũng không tĩnh khi phát chính niệm. Cái tình đối với con cái cũng chưa bỏ được, dễ bị những chuyện vặt vãnh can nhiễu, chợt nhớ lúc trước khi xem bài viết trên Minh Huệ, có đồng tu bị bắt cóc nhưng bị trại giam từ chối không nhận vì chứng cao huyết áp. Lúc đó tôi nghĩ, tại sao khi bị bắt cóc mình lại không có triệu chứng cao huyết áp nhỉ? Ngụ ý là có chút ngưỡng mộ đồng tu. Sư phụ đã nói trong Chuyển Pháp Luân:
“điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản.”
Đây là tâm hữu cầu biến tướng, lúc đó tôi không để ý cũng không phủ nhận nó. Nhìn thấy vợ chồng thông gia uống thuốc, còn bản thân mình không có bệnh nào cả nên sinh ra tâm hoan hỉ, lại còn tâm hiển thị muốn chứng thực bản thân. Những niệm đầu này không phải của ta, không cần ngươi phủ định nó, ta chỉ muốn theo an bài của Sư phụ, những cái khác đều không muốn, đều không thừa nhận. Tôi phát chính niệm thanh trừ những quan niệm hậu thiên và tâm người thường mà tà ác đã áp đặt lên tôi, thanh trừ những nhân tố và sinh mệnh tà ác lợi dụng tâm chấp trước của cái tôi giả để bức hại tôi. Tôi thanh lý trường không gian của bản thân trong một thời gian dài, những sinh mệnh nào muốn đồng hóa thì đồng hóa, muốn thiện giải thì thiện giải, không muốn đồng hóa cũng không muốn thiện giải thì tất cả đều bị đào thải, tiêu hủy. Sau khi phát chính niệm, các triệu chứng chóng mặt đã biến mất, nhưng tôi vẫn còn bị can nhiễu khi học Pháp.
3. Phát audio “Cửu Bình” để thanh lý môi trường
Một hôm khi ngủ, tôi nằm mơ thấy mình đang nghe Cửu Bình, biết đó là Sư phụ đang điểm hóa cho đệ tử. Trước cửa nhà của con gái và con rể có treo những đồ vật trong Phật giáo. Trong nhà còn thờ cúng thần tài, trên giá sách còn có rất nhiều kinh sách Phật giáo, Đạo giáo. Con rể tín Phật, thường ngồi thiền, và còn nói với tôi rằng: “Mẹ luyện môn của mẹ, con không phản đối, và mẹ cũng đừng can thiệp đến con”. Tôi thanh lý một số thứ đằng sau lưng con rể, nhưng có quá nhiều thứ thanh lý không hết. Sau đó tính khí của con gái và con rể tôi trở nên kỳ lạ, chỉ vì những chuyện vặt vãnh là cãi nhau. Tôi bắt đầu phát audio “Cửu Bình” và “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” trong nhà của chúng. Khi chúng ở nhà, tôi cắm tai nghe và đặt máy nghe nhạc vào những thứ xấu đó mà phát. Tôi phát chính niệm mỗi đầu giờ để thanh lý môi trường, đồng thời dùng ý niệm câu thông với những sinh mệnh đó: “Vũ trụ đang trong Chính Pháp, và chỉ có đồng hóa với Đại Pháp mới có thể tiến vào vũ trụ mới, nếu không sẽ bị đào thải”. Đồng thời phát chính niệm cường đại: “Ma cao một thước Đạo cao một trượng. Xin Sư phụ gia trì cho Pháp Luân phân thân, thanh trừ hoàn cảnh không gian sở tại của con và tất cả các trường không gian”. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, trong quá trình phát chính niệm, tôi cảm thấy có uy lực cự đại, tôi nhìn thấy một con cóc lớn màu đồng cổ bị tiêu hủy, còn có rất nhiều thiên binh thiên tướng đến giúp đỡ. Từ sự việc này tôi mới thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề bất nhị pháp môn, điều đáng tiếc là không thể thuyết phục được con rể. Hướng nội tìm phát hiện rằng là vì tôi coi thường con rể, cảm thấy mẹ cậu ấy thích xen vào chuyện của người khác, còn ngăn cản tôi dạy cháu ngoại học Đại Pháp. Đây cũng là chỗ mà tôi còn cần phải tu.
Sư phụ Chính Pháp sắp kết thúc, chúng ta phải thay đổi quan niệm của con người, cố gắng vứt bỏ các tâm chấp trước, phát hiện một cái vứt bỏ một cái, quy chính từng tư từng niệm của bản thân trong Pháp, nhìn vấn đề từ góc độ Chính Pháp của Sư phụ, và cố gắng làm tốt ba việc, lấy khổ làm vui, để Sư phụ cảm thấy vui hơn và bớt lao tâm khổ tứ vì chúng ta. Tầng thứ có hạn, xin đồng tu từ bi chỉ ra những chỗ thiếu sót.
Ngày đăng: 28-07-2021
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.