Trải nghiệm làm việc tại thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh



Một đệ tử Đại Pháp tại NewYork, Mỹ Quốc

[ChanhKien.org] Kính chào Sư phụ, xin chào các bạn đồng tu!

Gần đây, tôi đã được một điều phối viên của hạng mục truyền thông đề nghị quản lý bộ phận lưu hành của thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Tôi đã đồng ý, tới nay đã làm quản lý bộ phận được hai tháng rồi. Tôi xin chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình trong khi làm truyền thông cho đến thời điểm hiện tại cũng như những đề cao mà tôi đã học được.

Tham gia hãng truyền thông

Vào ngày 01 tháng 06 năm 2012, cách đây sáu năm, tôi đã gia nhập Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.

Ngày hôm đó tôi đã đến ký túc xá dành cho nam vào lúc 10:00 giờ đêm để gặp quản lý của tôi (sống trong ký túc xá lúc đó). Tôi nói với anh rằng tôi muốn bắt đầu ngay và vì thế anh ấy và tôi đã thức dậy lúc 3:00 giờ sáng ngày hôm sau để rời nhà và phân phát báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.

Lúc đó, chỉ có hai người làm việc toàn thời gian cho bộ phận phát hành là người quản lý ấy và tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm giao khoảng 5.000 tờ báo mỗi ngày, năm ngày một tuần, khắp Mahattan. Đó là một công việc khá vất vả và tình huống lúc ấy cũng không giống như bây giờ, khi đó chúng tôi chưa có xe tải, tài xế và ngân sách để làm việc.

Khi tôi mới gia nhập, chỉ có người quản lý và tôi đi bộ để phát báo. Cuối cùng, chúng tôi đã mua một chiếc xe đạp không có thắng, do đó khi muốn thắng chúng tôi phải ghì chân vào lốp xe để dừng chạy. Người quản lý sẽ buộc năm, sáu bó báo vào lưng của tôi và chở tôi trên chiếc xe đạp ấy. Đó là một trải nghiệm đầy kinh ngạc: Đạp xe vòng quanh New York trong đêm tối với gần 30 kg báo được buộc sau lưng và không có thắng.

Vào sáng sớm, tôi chịu trách nhiệm đặt giấy báo vào thùng thư, dọc suốt một đoạn dài 16 km ở Manhattan, bắt đầu từ lúc 3:30 sáng, dù mưa hay nắng. Tôi nhớ vào một đêm đặc biệt, giữa mùa đông, trời mưa tuyết, tôi đã giao báo đến các thùng thư vào lúc 4:00 giờ sáng trên chiếc xe đạp. Tôi đã bị ướt và mệt nhoài, hai bàn tay của tôi đã bị cắt bởi những cạnh lởm chởm của các hộp kim loại nhưng tôi không cảm thấy khổ. Thay vào đó, tôi biết những gì tôi làm là đang cứu chúng sinh và ý thức này đã giúp tôi giữ vững tinh thần.

Sau đó, tôi được phân công vào bộ phận bán hàng, nơi tôi đã trải qua bốn năm kinh nghiệm, trải nghiệm mọi vai trò: từ học cách buôn bán, bán quảng cáo cho các ngành đối tượng khác nhau, phối hợp sản xuất với các nhóm thiết kế, điều phối bài viết với các nhóm biên tập và quản lý một nhóm nhỏ của tôi. Sau bốn năm, tôi đã chuyển đến bộ phận kỹ thuật số, nơi tôi làm quen với tất cả các khía cạnh kinh doanh kỹ thuật số của chúng tôi. Sau một năm trong bộ phận kỹ thuật số, tôi đã được giao và đưa trở lại bộ phận lưu hành, về cơ bản đã hoàn thành đủ một vòng tròn.

Tôi cảm thấy hành trình của tôi rất giống như “huyền quan thiết vị”. Sau khi rời khỏi đan điền, du ngoạn thông suốt toàn bộ thân thể, chỉ để quay trở lại nơi bắt đầu; nhưng nó không trở lại giống như lúc trước, những gì bên trong đã được tôi luyện, và được bồi đắp bởi các môi trường khác nhau mà nó đã đi qua. Tương tự như vậy, tôi đã bắt đầu ở một bộ phận, đi một vòng hết cả công ty, chỉ để quay trở lại điểm xuất phát, sau khi đã được rèn giũa và bồi dưỡng bởi các môi trường khác nhau và những kinh nghiệm của những vị trí trước đó.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài phương diện đề cao tâm tính và bài học giáo huấn mà tôi đã học được trong quá trình này.

Đề cao thứ nhất: Tâm tật đố là gốc rễ của những tiêu cực

Tại các buổi thảo luận trong nhóm chia sẻ lớn của Đại Kỷ Nguyên, chúng tôi thường xuyên nói đến vấn đề tiêu cực. Điều này đã khiến tôi chú ý đến tiêu cực vì nó thể hiện trong cuộc sống của tôi, đặc biệt là tôi đã giữ một quan điểm nhận thức tiêu cực trong cuộc sống và tu luyện trong một thời gian lâu.

Có thời điểm, trong khi đang làm ở bộ phận bán hàng, tôi đã được giao cho một quản lý mới. Người quản lý mới cuả tôi đã rất lơ là trách nhiệm, đến nỗi cho tôi rất ít chỉ dẫn. Anh ấy nói với tôi rằng anh tin tưởng tôi và anh rất bận làm công việc bán hàng của anh ấy. Vì vậy anh ấy đã cho phép tôi tự lên kế hoạch và theo đuổi kiểu khách hàng nào mà tôi thích. Sự tự do này dẫn đến việc tôi thiếu định hướng, và trở nên tê liệt không biết phải làm gì.

Tôi đã hình thành rất nhiều tiêu cực đối với người quản lý đó. Tôi đã bị lấp đầy bởi phẫn nộ và suy nghĩ tiêu cực về cách mà tôi được quản lý kém đến mức nào. Sự tiêu cực đạt đến mức tôi sẽ làm việc ít nhất có thể để chứng tỏ rằng “hệ thống” này tồi đến thế nào.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc 2002:

Do đó họ xem xem kết quả của [vị] khác, kết quả của vị kia [nếu] cũng đạt được, thật sự có thể đạt được điều cần đạt, thì mọi người đều đồng ý; Thần đều suy nghĩ như thế cả; ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ xung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa. Họ đều xử lý vấn đề như thế.

Thay vì lặng lẽ bổ sung cho kế hoạch của người quản lý, tôi đã vô tình, âm thầm phá hoại.

Tuy nhiên, một hôm nọ, khi đang ngồi ở văn phòng vào chiều thứ Sáu, tôi đã tự hỏi mình làm gì bây giờ. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Một khách hàng cũ của tôi, người đã không đặt quảng cáo nhiều năm, vừa mở một chi nhánh cửa hàng ở địa điểm mới. Tôi bắt đầu phác thảo và thiết kế ý tưởng mới cho cửa hàng mới của ông ấy: Tôi đã tìm ra những bức ảnh thật đẹp, đặt tiêu đề, phông chữ và nội dung.

Khi đang thực hiện việc này, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên: “Môi trường làm việc này thật tốt, tôi có thể thực hiện ngay ý tưởng mà mình nảy ra mà không cần phải xin phép”. Sau đó, tôi đã đi bộ qua cửa hàng của khách để trình bày ý tưởng của tôi. Hai ngày sau, ông ấy đã ký hợp đồng! Tôi nhận ra mình đã nhìn nhận cách sắp xếp công việc của người quản lý từ một quan niệm tiêu cực và cho rằng tôi đang bị mắc kẹt lại. Tuy nhiên, thật sự không phải như vậy, nó chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà thôi. Nếu tôi nhận ra sớm hơn rằng người quản lý quá bận và đã tin tưởng vào tôi, có niềm tin đối với tôi, cho tôi không gian để sáng tạo thì tôi đã thành công nhiều hơn nữa. Có đồng tu một lần nọ chia sẻ với tôi rằng những suy nghĩ tiêu cực không bao giờ dựa trên Pháp, và tôi đã đồng ý với vị ấy.

Tôi đào sâu hơn và đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của tiêu cực là gì.

Tôi nhận ra cái tâm ích kỷ mà đã dẫn đến trạng thái tiêu cực ấy thể hiện ở hai vấn đề: khao khát được công nhận là một người có khả năng và tâm tật đố. Điều này biểu hiện ra khi sếp yêu cầu tôi làm một vài việc. Tôi sẽ miễn cưỡng làm tốt công việc lúc đó bởi vì tôi biết nếu nó được làm tốt thì quản lý của tôi mới là người được công nhân. Tôi lại muốn được công nhận. Tôi đã tật đố với vị trí của anh ấy và quyết định chỉ làm chính xác việc mà anh ấy nói, không hơn, bởi vì nếu tôi làm nhiều hơn, việc đó có thể chứng minh anh ta có năng lực làm trưởng nhóm.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 2015:

Vì thuần chính của Đại Pháp, uy nghiêm Đại Pháp, uy đức này, lực lượng này, và triển hiện của phía mặt ‘chính’ trong cứu độ, [nên] những thần kia nhìn thấy rồi chấn kinh, không ai dám khởi tác dụng phụ diện, tuy nhiên chúng đều sẽ lấy hình thức chính diện để xuất hiện, từ trong đó đắc được những gì chúng muốn đắc, thậm chí hình thành trên một diện tích lớn những thứ nào đó, [để] đến làm thế này.

Tôi luôn nhìn lại đoạn Pháp trên và nghĩ đến những tư tưởng xấu xa mà cựu thế lực an bài.

Trên bề mặt, tôi đã nghe theo lệnh quản lý và đã không công khai phản đối công việc. Nhưng tôi đã cố gắng để đạt được điều mà tôi muốn (danh tiếng và sự công nhận) và tôi đã không thật sự đặt tâm vào công việc. Tôi đã đưa ra một bộ mặt tích cực nhưng vẫn cố gắng để đạt được mục đích của riêng tôi.

Đây là một tâm lý kinh tởm và tồi tệ giống như một căn bệnh ung thư của chỉnh thể. Nó hoàn toàn ngăn cản chúng ta cứu chúng sinh, và nó chia cách tôi với những người khác. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi mong ước loại bỏ cái tâm ghen tị này và sự khao khát được công nhận, để được hòa tan vào chỉnh thể, hòa tan vào trong Đại Pháp, hòa tan vào công ty, sao cho mục tiêu và nguyện vọng của tôi là giống với của công ty: mở rộng và cứu nhiều người hơn nữa.

Về điểm này, tôi muốn chân thành xin lỗi đến người trưởng nhóm đã làm việc cùng tôi suốt những năm qua.

Đề cao thứ hai: Đầu não không thanh tỉnh chỉ có thể được khắc phục thông qua học Pháp

Lần đầu tiên tham gia truyền thông tôi đã rất tinh tấn trong học Pháp. Việc lỡ một ngày học Pháp thôi cũng là hầu như không xảy ra và tôi sẽ học Pháp bất cứ khi nào tôi có cơ hội. Đầu của tôi được lấp đầy bởi Pháp, những bài thơ Hồng Ngâm sẽ xuất hiện trong đầu của tôi, và tôi có thể đo lường ngay cả những suy nghĩ tinh vi theo các tiêu chuẩn của Pháp.

Trong thời gian này, tôi đã ở trong một trạng thái thực sự tốt, tôi đã đi bộ quanh thành phố và phát báo bằng tay. Đột nhiên, ý thức của tôi đã mở rộng rất nhiều và tôi có thể đồng thời cùng một lúc đi bộ vòng quanh Trái Đất và phát báo, trong khi cùng một thời điểm ở trên bầu trời và ngắm nhìn chính mình từ một điểm cách 65 km phía trên bề mặt của Trái Đất. Trong nửa giờ, tôi đã có trạng thái tuyệt vời này, từ nơi đó, tôi có thể nhìn thấy con người Trái Đất từ một điểm trên cao, cùng với lúc đi bộ quanh thành phố New York. Tôi có thể nhìn thấy mối quan hệ giữa đức và nghiệp, làm những việc tốt sẽ được nhận thưởng, làm những điều xấu, phá hoại xã hội sẽ bị trừng phạt. Thật chân chính khi tôi đi bộ quanh thành phố và phát những tờ báo sáng ngời để cứu người.

Thật khó để mô tả trạng trái này nhưng tôi biết rằng tôi có thể được trải nghiệm nó bởi vì tôi học Pháp vững vàng và có thể đối chiếu mọi suy nghĩ, thậm chí là những ý nghĩ nhỏ nhất với các tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Tuy nhiên tôi đã không thể theo kịp việc học Pháp một cách tinh tấn và đã chững lại trong những năm sau trải nghiệm này.

Vài tháng trước, tôi đã nhìn thấy phương pháp cựu thế lực sử dụng để điều khiển tôi và làm công việc cứu người của tôi không hiệu quả. Tôi nhìn thấy cơ thể của mình đã triển hiện tại không gian khác, một không gian có thời gian rất nhanh so với chúng ta. Trong không gian đó, thân thể của tôi rất to lớn và thời gian thì dường như di chuyển rất chậm, giống như trong phim, nếu như có một người khổng lồ đi bộ băng qua cả thành phố, ông ấy dường như di chuyển chậm hơn so với những người kích thước bình thường khác.

Trong không gian đó, tôi nhìn thấy sự hình thành ngay cả từng ý niệm, một số thứ xuất hiện cực nhanh (hầu như tức thì) trong không gian bên này, thực ra đã đi qua một quá trình dài, nó đã bị ảnh hưởng bởi rất nhiều quan niệm và ý thức mà tôi đã nắm giữ.

Khi chứng kiến cảnh tượng này, tôi đã nhận ra rằng về cơ bản tôi chưa bao giờ coi bản thân như một người tu luyện tinh tấn, toàn tâm toàn ý cứu chúng sinh. Hễ nhắc đến “học viên tinh tấn” mà tận tụy cứu người, tôi liền nhớ tới một vài học viên từ địa phương của tôi, nhưng trong tâm trí tôi họ đã bỏ xa tôi.

Cứ như thể tôi chỉ là một kẻ giả vờ, giả tạo, giả mạo – một người tỏ ra tinh tấn cho người khác thấy và thậm chí có vẻ tinh tấn với chính mình nhưng cơ bản là giả vờ. Về cơ bản, tôi đã không thật sự nghĩ rằng mình là một người có thể thực sự cứu chúng sinh hết lòng và giúp đỡ Sư phụ.

Vì vấn đề căn bản này, tôi đã nhìn thấy trong không gian này quá trình suy nghĩ của tôi rất chậm chạp, một số quan niệm của tôi đã có thể tác động và dẫn dắt quá trình suy nghĩ của tôi lạc lối.

Ví dụ, tôi có một quan niệm rằng các bạn và gia đình của tôi nên nghĩ tốt về tôi và coi tôi là một người thành công. Điều này được ngụy trang đằng sau sự biện minh rằng nếu họ nhìn thấy tôi thành công, họ sẽ đánh giá cao về Đại Pháp.

Cho nên, điều mà tôi đã nhìn thấy cựu thế lực làm, là bắt lấy quan niệm trong tư tuởng và khai thác nó. Chẳng hạn, nếu trong công việc tôi đã làm xong một nhiệm vụ và cần quyết định làm gì tiếp theo, thay vì nghĩ đến việc kiểm tra danh sách việc cần làm để xem nhiệm vụ nào là tiếp theo, cựu thế lực dùng một quan niệm rằng tôi nên nghỉ ngơi, rằng tôi đã mệt mỏi, rằng tôi nên nghiên cứu một cách nào đó nhằm khoe khoang sự thành đạt cho bạn bè và gia đình của tôi. Điều này làm cho tôi mất tập trung, mất thời gian, làm xao nhãng ý chí của tôi và cuối cùng khiến tôi làm việc kém hiệu quả. Đến tôi nhận ra nó thì nửa giờ đã trôi qua mà không có công việc nào được hoàn thành. Loại tình huống này, nếu cộng dồn lại, tương đương đánh cắp nhiều tuần, nhiều tháng của tôi.

Tôi đã nhìn thấy trong tầng thứ của tôi, cựu thế lực đã lợi dụng những suy nghĩ lệch lạc để phóng đại những quan niệm hoặc chấp trước, giống như treo củ cà rốt trước mặt con lừa, làm cho tinh thần của tôi theo đuổi những ảo tuởng hơn là suy nghĩ từ quan điểm của một người tu luyện.

Những dòng suy nghĩ sai lầm được phép chạy rông không bị kiểm soát bởi vì tâm trí tôi đã không lấp đầy Pháp. Do việc học Pháp của tôi đã bị rớt lại. Tôi đã không thể xem xét và đo lường những ý nghĩ tinh vi theo tiêu chuẩn của Pháp. Lúc ban đầu những thay đổi đó rất tinh vi, nhưng sau một thời gian dài chểng mảng học Pháp, việc bị cựu thế lực dẫn lạc lối trong suy nghĩ của tôi đã trở thành thói quen.

Đề cao thứ ba: Không làm việc hiệu quả và muốn từ bỏ

Cũng việc đó, tôi đã nhận ra tôi đã bị dẫn lệch lạc bởi các quan niệm khác: rằng chỉ có làm việc tại Đại Kỷ Nguyên (bất kể tôi làm việc hiệu quả như thế nào) tôi đã đang hoàn thành thệ ước cứu chúng sinh.

Để tham gia thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, tôi đã bỏ học Đại học và từ bỏ cuộc sống của tôi để dọn đến thành phố New York. Có một phần trong tôi cảm giác rằng thực tế tôi đã phó xuất rất nhiều. Và vì thế có rất nhiều ngày, tôi đã ngồi tại bàn làm việc và gặm nhấm nỗi đau của áp lực vô hình và không thể làm được gì nhiều. Tôi đã nghĩ: “Mình đã hy sinh quá nhiều”. Giờ đây khi nhìn lại những suy nghĩ tinh vi ấy, tôi nhận ra đó là an bài của cựu thế lực, thao túng các chấp trước để tôi lãng phí thời gian hoặc từ bỏ. Hướng nội, tôi đã nhận ra việc gia nhập hãng truyền thông và từ bỏ “những thứ thế gian” chỉ mới là khởi đầu, nghĩa đen chỉ là điều kiện tiên quyết, chỉ ở mức tối thiểu, để bắt đầu công việc khó khăn thật sự là cứu người trong truyền thông. Tôi đã phát hiện tôi có quan niệm rằng chỉ bằng cách không từ chức trong vài năm, tôi đã đang đóng góp cho hạng mục, thậm chí nếu tôi không thật sự làm việc được chăm chỉ và hiệu quả. Tôi biết rằng nếu tôi tiếp tục giữ trạng thái này (không thể làm bất cứ thứ gì). Tôi có hai lựa chọn: một là tìm ra các chấp trước và các quan niệm gây ra trạng thái này và sửa chúng hoặc là từ bỏ để tìm một công việc khác bởi vì tôi không được tính là cứu người chỉ bằng cách là ngồi vào bàn làm việc.

Tôi đã mơ một giấc mơ giúp tôi khai sáng vấn đề này. Trong giấc mơ, Sư phụ đang giảng Pháp, và tôi là một khán giả. Sau đó Sư phụ kết thúc bài giảng và hỏi có ai còn câu hỏi nào không. Sư phụ gọi tôi và tôi đã hỏi Ngài: “Con có nên tiếp tục làm công việc bán hàng không?” Sư phụ đã nói gì đó, nhưng tôi không nhớ và tôi đã ngay lập tức nhận ra rằng tôi nên hỏi Ngài: “Con làm thế nào để bán hàng tốt hơn?” Nhưng sau đó tôi đã thức giấc.

Giấc mơ này khiến tôi nhận ra rằng nếu cứ đặt câu hỏi có nên làm những gì mình đang làm hay không, tôi đã đi theo an bài của cựu thế lực, để chúng lợi dụng cái tâm dao động của tôi, cho phép chúng khai thác phần tư tưởng đang tìm kiếm lý do và cách từ bỏ. Điều này giống như vị hòa thượng dùng dây thừng trèo vào trong hang động, tôi đã không cắt bỏ dây đi và thay vào đó chỉ ngồi nhìn sợi dây và tự hỏi có nên leo xuống không, nghĩ đến cuộc sống ngoài kia là như thế nào, nghĩ rằng những kỹ năng mà tôi nắm được trong công tác truyền thông để đi làm việc khác.

Sư phụ giảng trong bài giảng thứ Sáu của Chuyển Pháp Luân:

Con đường [đời] sau khi đã thay đổi của chư vị là không cho phép người khác nhìn thấy. Nếu người khác nhìn thấy rồi, liền có thể nói hết cho chư vị rằng chư vị đến bước nào sẽ có nạn gì, [nếu thế] chư vị còn tu gì đây? Do đó hoàn toàn không cho thấy. Ai ở pháp môn khác cũng không được thấy; các đệ tử đồng môn đều không được thấy; ai nói cũng không trúng. Bởi vì một đời ấy đã thay đổi rồi, là một đời tu luyện.

Tôi đã thật sự chấn động sau khi đọc đoạn Pháp này và tôi nhận ra sau khi tôi bắt đầu quá trình tu luyện Sư phụ đã an bài lại toàn bộ đường đời của mình. Con đường đời của người thường là không tồn tại dành cho tôi và thay vào đó, tôi đi trên con đường được Sư phụ an bài – con đường tu luyện. Chấp vào những chuyện đã qua là vô nghĩa, đây chính là tình. Sau khi tôi ngừng suy nghĩ hoài về việc từ bỏ, và thay vào đó là suy nghĩ theo hướng khắc phục vấn đề, vượt qua khó nạn và tin tưởng Sư phụ đã an bài cho tôi con đường tốt nhất, mọi việc đã dần trở nên suôn sẻ.

Đề cao thứ tư: Không sẵn sàng giao phó, vẫn muốn tranh công

Bây giờ tôi đã đảm nhận vai trò mới trong việc quản lý bộ phận lưu hành. Có nhiều khó khăn và cơ hội trong việc đề cao tâm tính xuất hiện. Ví dụ, khi vừa đảm nhận vị trí này, tôi chưa bao giờ học kinh nghiệm quản lý. Thay vào đó, khi vừa vào bộ phận, tôi đã cố gắng làm hết mọi thứ tôi có thể làm, dẫn tới việc tôi trở nên quá tải và không biết nên phải làm gì.

Tôi kể chuyện này cho một đồng tu, anh ấy chỉ ra rằng tôi bị bế tắc thứ nhất là vì tôi cho rằng chỉ mình tôi mới làm được tốt công việc (đó là biểu hiện của tâm lý hiển thị, phù phiếm, vị tư, đề cao bản thân). Thứ hai, tôi đã có chấp trước vào việc muốn được công nhận và một ý nghĩ tinh vi khác đã khiến tôi nghĩ rằng nếu tôi không tự làm công việc ấy thì tôi sẽ không có công lao.

Tuy nhiên, tôi đã ý thức được rằng mình được công nhận hay không không quan trọng, điều quan trọng là hoàn thành công việc, bộ phận phát triển, đó là quá trình tất cả chúng tôi tu luyện. Trái với suy nghĩ của tôi khi lần đầu đảm nhận vị trí này, vai trò của tôi là người hướng dẫn, trách nhiệm chính của tôi là giúp đỡ người khác vận hành công việc một cách bình ổn, để cho người khác tỏa sáng, điều phối chỉnh thể hài hòa theo cùng một hướng.

Kết luận:

Như đã nói ở trên, khi nhìn lại toàn bộ quá trình này, tôi cảm thấy giống như mình đã trải qua huyền quan thiết vị, sau khi tôi rời đan điền, đi dạo quanh một vòng thân thể, chỉ để quay lại nơi bắt đầu, nhưng lần trở về này không giống như trước, nó đã được làm phong phú thêm bởi các môi trường mà tôi đã đi qua.

Tuy nhiên, tôi đã không tận dụng tốt toàn bộ quá trình này, nguyên nhân lớn nhất chính là tôi đã không coi tất cả các khảo nghiệm mà tôi gặp phải đều là tu luyện. Ngược lại, tôi đã bị mê lạc và sa lầy vào những giả tướng ở tình huống bề mặt, mê lạc trong những rối ren cảm xúc với các nhân viên, trong những cuộc cãi vã nhỏ nhặt, những biểu hiện bề ngoài, và tôi đã không tận dụng tối đa cơ hội để tu luyện bản thân.

Về cơ bản, tôi đã trải qua tất cả những thay đổi này, tôi đã quên rằng nó chỉ là tạm thời. Điều thật sự quan trọng là chú tâm tu luyện và đề cao tâm tính trong các môi trường khác nhau.

Bởi vì tôi đã không tận dụng tối đa các cơ hội tu luyện, tôi thấy rõ khoảng cách giữa tôi hiện tại và tôi lẽ ra bây giờ nên đạt tới, cả về kỹ năng chuyên nghiệp cũng như trạng thái tu luyện tinh tấn của tôi. Ví dụ, ngay khi bước vào bộ phận mới, tôi đã được giao nhiệm vụ thay đổi cách phân phối từ hàng tuần sang hàng ngày, nó liên quan đến rất nhiều công việc hậu cần. Tôi cũng được giao nhiệm vụ phải tăng mạnh số lượng đặt mua báo. Nhìn xa hơn, trong những năm tới, khối lượng công việc sẽ thử thách hơn khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên mở rộng ra khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Có rất nhiều chấp trước mà tôi vẫn chưa từ bỏ. Tôi gặp khó khăn khi cần tập trung ý chí của mình, rất nhiều kỹ năng chuyên môn bị thụt lùi, khiến cho chất lượng công việc của tôi trông như dân nghiệp dư. Tệ hơn nữa, tôi vẫn mang tâm lý chứng thực bản thân hơn là chứng thực Pháp, nó gây ra trở ngại cho việc cứu độ chúng sinh trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy Sư phụ đã an bài gió cho chúng ta căng buồm và Ngài dẫn dắt từng bước cho tôi và cả sự phát triển của hạng mục truyền thông. Khi tôi không gây trở ngại cho Sư phụ thì không điều gì chúng ta không thể làm được. Tôi muốn tận dụng cơ hội này và hứa toàn tâm toàn ý buông bỏ chấp trước con người và thói quen của người thường ngăn cách tôi và Pháp. Tôi sẽ chính lại tất cả những nhân tố bất chính (chúng không phải là tôi) và hòa tan vào trong Pháp.

Nếu bạn thấy bất cứ điểm nào không phù hợp, xin hãy chỉ ra!

Cảm ơn tất cả!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7445

 


Ngày đăng: 10-12-2019