Đề cao tâm tính trong công tác điều phối, và hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh



Một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[ChanhKien.org] Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu! Tôi đắc Pháp vào tháng 07 năm 2009. Lần đầu tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp là khi tôi nhận được một tờ rơi trên đường về nhà sau giờ làm việc. Tuy nhiên, tôi đã chân chính đắc Pháp trong khóa đào tạo sư phạm. Tôi là một giáo viên mẫu giáo. Khoảng thời gian đó, nơi làm việc của tôi ở trong tình trạng khá lộn xộn. Tôi đã dũng cảm đảm nhận vị trí giám đốc của trường mẫu giáo. Tôi đã thầm cầu nguyện trong tâm mình, cầu mong Chúa ban cho tôi trí huệ và sự kiên cường để tôi có thể tìm thấy sự thật và phân biệt được đúng sai. Thế là tôi đắc được Đại Pháp đoạn thời gian đó.

Tôi còn nhớ không lâu sau khi đắc Pháp, tôi đã tham gia một buổi diễn hành của Đại Pháp. Tôi đã nắm tay đứa con nhỏ và đi theo sau các học viên mặc đồng phục màu vàng để đến điểm xuất phát của cuộc diễn hành. Tôi thấy một vài học viên đang trò chuyện với nhau và số khác đang yên tĩnh đọc sách. Khi cuộc diễn hành bắt đầu, tôi thấy một hàng rất đông các tiên nữ và đội trống eo. Trong tâm tôi háo hức mong được trở thành một phần của họ. Không lâu sau đó, tôi có biết về một buổi chia sẻ kinh nghiệm quy mô lớn tại miền bắc Đài Loan. Một học viên đã mời tôi tham dự và tốt bụng cho tôi đi chung xe với họ. Tôi vô cùng xúc động trong suốt sự kiện và mong muốn được học hỏi nhiều hơn nữa. Dù không mang theo hành lý, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại đêm đó để có thể được tiếp tục tham gia chia sẻ vào buổi buổi và luyện công vào sáng hôm sau. Thật tuyệt vời! Sau đó, tôi nghe nói rằng rằng không có đủ phòng khách sạn cho mọi người, nhưng tôi đã may mắn có được một chỗ. Cảm ơn Sư tôn đã giúp đỡ và cho đệ tử mới một cơ hội. Thế là tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Càng tu luyện, tôi nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Vì thế, tôi đã bắt đầu tham gia một số hạng mục. Sau đây, tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện trong một hạng mục gởi tin nhắn trên điện thoại, nơi mà sau khi đắc Pháp tôi đã tham gia trong những năm sau này.

  1. Đột phá rào cản tâm tính, tiếp quản công việc điều phối

Khoảng hai năm trước, người điều phối của nhóm tin nhắn miền Bắc đã không thể tiếp tục đảm nhận công việc vì vài lý do. Là một trong những thành viên chủ chốt của hạng mục, tôi biết rằng mình nên có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng tôi lo sợ rằng mình không có đủ trí huệ và khả năng để đảm nhận công việc ấy. Một đồng tu đã đọc trích lời giảng của Sư phụ trong Giảng Pháp tại Pháp Hội New York kỉ niệm 25 năm ngày Đại Pháp hồng truyền,” tức là một niệm của Thần tạo thành thế giới,” điều đó đã thay đổi nhận thức của tôi. Dưới sự dẫn dắt của Pháp, dưới sự từ bi của Sư phụ, tôi còn sợ cái gì? Chính niệm của tôi đâu rồi? Lo lắng rằng tôi không thể làm nó thật tốt, đó chẳng phải là suy nghĩ của người thường sao? Hạng mục công việc giống như điều giảng trong Chuyển Pháp Luân, “ Tu tại tự kỉ, công tại Sư phụ”. Sư tôn nhìn thấy tâm của chúng ta, nếu tôi thậm chí không xuất tâm muốn làm điều đó thì làm sao người khác giúp được? Với Sư phụ và Pháp, Sư phụ sẽ giúp miễn là tôi mong muốn thực hiện công việc. Những gì tôi đã gặp trên con đường tu luyện là những gì tôi cần làm nó. Vì thế, tôi đã tiếp quản công việc điều phối của nhóm MMS phía Bắc.

  1. Được dẫn dắt bởi Pháp lý của Sư tôn, làm tốt công việc điều phối

Vài năm trước, nhóm MMS đã phải thực hiện một sự thay đổi lớn, chuyển từ công cụ điện thoại truyền thống sang điện thoại thông minh. Điều này đã mang đến những thay đổi trong cách vận hành và thậm chí là thay đổi trong nhận thức. Các vận hành mới đòi hỏi chúng tôi phải đổi hết tất cả thiết bị. Vào giai đoạn đầu, chương trình có một số lỗi và chúng tôi đã dần dần khắc phục cũng như học cách sử dụng. Chúng tôi đã gặp khá nhiều vấn đề và chướng ngại trong giai đoạn đó. Khi đối mặt với những ý kiến khác nhau từ các đồng tu, Pháp lý của Sư phụ là hướng dẫn duy nhất.

Người điều phối chính của nhóm MMS đã đưa ra kế hoạch và ý tưởng cho cách vận hành mới, việc sử dụng điện thoại thông minh cũng là một xu hướng tất yếu. Sư tôn giảng trong Tinh tấn hơn nữa:

Vậy là tính từ nay trở đi, tôi bảo với mọi người, những người phụ trách của các hạng mục chủ yếu, người phụ trách đứng đầu ấy, họ chính là đại biểu cho hạng mục ấy.

Dựa trên thể ngộ của tôi, tôi nên làm việc với người điều phối chính để đẩy mạnh hạng mục phát triển hơn nữa.

  1. Tu luyện trong hạng mục và đề cao bản thân.

Lúc khởi đầu, tôi đã khó khăn vật lộn để phát triển hạng mục MMS trên điện thoại thông minh. Khác với người điều phối trước, tôi không biết lái xe nên thật sự bất tiện nếu muốn đâu đó. Tôi cũng không phải là lập trình viên và khả năng kỹ thuật của tôi không tốt. Bên cạnh đó, trước giờ tôi chỉ hay lui tới một điểm luyện công, ngoài những người cùng khu vực nơi tôi ở và trong nhóm MMS, tôi đã không biết nhiều đồng tu khác. Làm thế nào tôi phát triển một hạng mục mới ở phía Bắc Đài Loan bây giờ? Nhìn thấy tình trạng khó khăn của tôi, Sư tôn đã từ bi mở ra cho tôi một cơ hội với sự trợ giúp từ các đồng tu. Ở vùng khác, người liên lạc đã xúc tiến các dự án theo hướng: đầu tiên là tổ chức một số buổi đào tạo, sau đó nhóm sẽ đặt hàng các thiết bị thông minh thay thế các thiết bị khác. Vì thế tôi đã làm theo cách này, tôi đã di chuyển bằng phương tiện công cộng, dùng máy tính cá nhân và máy chiếu để tổ chức hội thảo đào tạo ở các vùng khác nhau. Ngày càng có nhiều học viên đã tham gia hạng mục này. Sư tôn đã nâng tôi lên. Tôi đã không ngờ rằng mình trở nên dũng cảm và có năng lực như vậy, và có thể làm những điều mà trước đây tôi nghĩ là mình không thể làm được.

  1. Cung cấp môi trường học Pháp tập thể, chia sẻ và hỗ trợ kỹ thuật.

Dựa trên hiểu biết hạn hẹp của tôi về Pháp lý của Sư tôn, chúng ta là những người tu luyện làm các việc để cứu người. Không giống như người thường làm những chuyện của người thường. Vì vậy, việc học Pháp và chia sẻ mặt đối mặt là điều vô cùng quan trọng. Do đó chúng tôi dần dần tập hợp một tháng một lần cho nhóm tin nhắn MMS để học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Để tổ chức một sự kiện như vậy rất mất thời gian và công sức để tìm địa điểm, gởi tin nhắn để thông báo cho các học viên,… Số lượng học viên quy tụ hàng tháng có thể nhiều hơn hoặc ít hơn, nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải kiên trì. Một trong những khảo nghiệm tâm tính của tôi là trạng thái tu luyện của tôi không đủ tốt, e sợ người khác nhìn thấy khuyết điểm của mình; lo rằng tôi không làm tốt vai trò chủ chốt của mình. Vài học viên có thể cảm giác không thấy lợi ích gì khi đến buổi học Pháp này, điều ấy có thể ảnh hưởng đến việc sẵn lòng tham gia của họ vào lần tới. Thực tế, những thứ đó chính là suy nghĩ của con người. Chúng ta chỉ đơn giản là cung cấp môi trường học Pháp cho tất cả mọi người và chia sẻ với nhau. Làm thế nào tôi có thể gây trở ngại những điều nên làm với trạng thái tu luyện này? Nếu tôi không ở trong một trạng thái tốt, tôi nên ra ngoài và học Pháp với mọi người, thành thật nhận lỗi và mau chóng cải thiện.

Thêm nữa là học Pháp nhóm hàng tháng là một dịp để thúc đẩy hạng mục, các đồng tu sẽ không dừng việc cứu người chỉ bởi vì một vài vấn đề kỹ thuật, chúng tôi cũng cố gắng duy trì hỗ trợ nhau từng giai đoạn vào mỗi chiều thứ Bảy. Thật không dễ để duy trì buổi hỗ trợ này. Đôi khi nhiều học viên xuất hiện và chúng tôi quá bận rộn không thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Thỉnh thoảng chỉ có một mình tôi ở đó. Điều khó khăn đối với tôi là việc từ bỏ thời gian cho gia đình và con cái để duy trì buổi học này. Nhớ đến bài thơ Đạo Trung Hành của Sư tôn “Đào khứ danh lợi tình, hà nan năng trở thánh?” trong Hồng Ngâm II, tôi đã thêm phần kiên định.

  1. Tìm ra thiếu sót trong quá trình hỗ trợ các đồng tu

Một khảo nghiệm tâm tính về hỗ trợ các đồng tu trong việc xử lý các vấn đề kỹ thuật, thường xuất hiện nhất để khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôi. Thỉnh thoảng các đồng tu không quen việc sử dụng điện thoại thông minh và tôi cần lặp lại chỉ dẫn nhiều lần. Đôi khi khảo nghiệm làm tôi thật sự mất mặt. Tôi không thể xử lý những vấn đề kỹ thuật và các đồng tu nghi ngờ kĩ năng của tôi không thật sự giỏi. Họ muốn tìm một ai đó giúp họ. Một lần nọ, tôi đã tìm thấy mình có chấp trước vào lợi ích. Một học viên nhờ tôi giúp xử lý vài vấn đề không liên quan tới hạng mục Đại Pháp và tôi đã cảm thấy thật khó xử. Làm sao người học viên này có thể lạm dụng tài nguyên của Đại Pháp như vậy? Mặt dù trên bề mặt tôi vẫn cố tỏ ra tốt bụng và ra sức giúp đỡ, nhưng trong tâm rất khó chịu. Thực tế là tôi đã dùng công việc Đại Pháp như một cái cớ để che đậy chấp trước bên trong của mình, sau đó tôi đã nhận ra rằng tôi chấp trước vào lợi ích. Bởi vì tôi cần hướng dẫn online cho các học viên hải ngoại trong suốt buổi tối, trong thâm tâm tôi đã đổ lỗi cho người học viên này làm mất thời gian của mình. Là người tu luyện, tôi phải nghĩ đến người khác trước. Đồng tu đó đang gặp khó khăn và nhờ tôi giúp đỡ. Tại sao tâm địa tôi lại hẹp hòi không muốn giúp đỡ người khác?

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn Pháp của Sư phụ trong giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]:

chư vị gặp phải sự tình gì – rắc rối gì, việc khiến chư vị trong lòng không vui nào, bất kể trên bề mặt chư vị đúng hay không, chư vị đều phải tìm xem nguyên nhân của bản thân; có phải về những vấn đề này mình có cái động cơ ấy mà rất không dễ nhận ra là sai hay không?

Cảm ơn các đồng tu đã cho tôi cơ hội tìm ra những chấp trước ẩn sâu này.

  1. Tìm ra khuyết điểm của bản thân khi hướng dẫn cho người khác

Nhóm MMS cũng có một dự án phụ để giảng rõ chân tướng cho cộng đồng mạng xã hội. Bởi vì nhiều người Trung Quốc có thể không nhận được tin nhắn MMS. Để đột phá được vấn đề này, hạng mục nhỏ đã ra đời. Tôi đã bắt đầu hướng dẫn online cho hạng mục này.

Trong quá trình tôi hướng dẫn cho các học viên tại hải ngoại. Tôi cũng tìm thấy những thiếu sót của mình. Tôi có một chấp trước phản bác lại người khác. Khi ai đó góp ý, tôi không thể bình tĩnh suy xét rằng sự việc đó có thật sự khả thi hay không. Bản năng đầu tiên của tôi là bác bỏ: “Ôi, nó rất là khó làm và không thể hoàn thành được đâu”. Còn có các chấp trước của việc không phục, luôn bác bỏ đề nghị đưa ra từ người điều phối. Hướng nội tìm, chính là tâm tật đố đang can nhiễu tôi. Đôi khi bản thân tôi thấy rằng mình kém thích nghi với các chủng tình huống khác nhau. Tôi tự đóng khung nhận thức của mình, và tôi đã dùng tư tưởng và quan niệm của mình để đo lường mọi thứ. Thay vì dùng chính niệm của người tu luyện, tôi chỉ xem xét riêng lợi ích của mình.

Có một buổi giới thiệu hạng mục cho các điều phối viên ở các địa phương khác nhau tại hải ngoại. Theo tính toán của tôi nó sẽ chiếm thời gian khoảng một giờ rưỡi, nhưng tôi chỉ được cho phép khoảng 30 phút. Hơn nữa, tôi chỉ được thông báo trước đó một ngày. Tôi đã không kịp thời gian chuẩn bị và mọi chuyện rối tung lên, tôi đổ lỗi cho người khác tổ chức kém. Tại sao họ không nghĩ cho hoàn cảnh của những người khác. Thế rồi, sau đó, khi đã trở nên bình tĩnh hơn, tôi nghĩ về Shen Yun. Shen Yun là một hạng mục biểu diễn được Sư phụ dẫn dắt. Nếu nhóm quảng bá Shen Yun chỉ được cho vài phút thôi để giới thiệu Shen Yun, họ sẽ chỉ dành vài phút ấy để làm nổi bật Shen Yun. Nếu tôi đã thành thạo với hạng mục MMS, tôi cũng nên có thể nói về nó trong 30 phút. Hơn nữa, không dễ dàng gì để tìm một thời gian phù hợp cho các học viên hải ngoại. Làm sao chúng ta có thể dừng mọi thứ chỉ vì cảm xúc cá nhân. Sau khi điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, tôi chưa mất đến 10 phút để xem lại các đoạn giới thiệu. Sư phụ giảng trong Tinh tấn yếu chỉ “Vứt bỏ tâm người thường và kiên trì thực tu” rằng:

Không được mang loại quan niệm đẳng cấp trong người thường vào trong Đại Pháp.

Tại buổi giới thiệu, tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình dựa trên Pháp để giới thiệu hạng mục. Tôi đã làm thành công với sự giúp đỡ và trí huệ được Sư phụ ban cho.

  1. Đề cao bản thân trong mạng mục công tác và làm tròn thệ ước

Trong nhóm MMS, chúng tôi thường không nghe thấy phản hồi nào từ chúng sinh. Làm sao chúng tôi có thể tiếp tục làm việc trong hạng mục mà không thấy một tác dụng gì? Tôi đã đọc được trong Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002]:

Chư vị chớ coi thường một truyền đơn, một tài liệu, một [cuộc] điện thoại, một tờ fax hoặc tin tức nào đó được truyền về Trung Quốc, tác dụng thu được rất lớn, có tác dụng to lớn trấn át và tiêu trừ tà ác, thật sự rất to lớn.

Nhiệt huyết và tự tin của chúng ta có thể thỉnh thoảng bị lung lay, kết quả là khiến cho các đồng tu khác nản lòng tham gia hạng mục. Là một điều phối viên, điều quan trọng là kết nối tinh thần của mọi người. Vì thế, chúng ta cần dùng Pháp để gia trì chính niệm, và không nên bị dao động bởi các tình huống khác nhau ở bề mặt và tin tưởng những gì chúng ta làm là có tác dụng.

Hơn nữa, tôi cũng tìm ra tâm sợ hãi. Nó là điểm yếu để giao tiếp với người khác. Tôi luôn lo sợ rằng tôi không thể làm nó, nhưng khi ý chí cứu người của tôi trở nên mạnh mẽ, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Có lần, vài học viên trong nhóm điện thoại đã nhờ tôi gọi các cuộc gọi khác nhau để giảng chân tướng. Cuộc gọi của tôi đã liên tục bị gián đoạn, nhưng tôi đã không từ bỏ. tôi cảm thấy nỗi sợ hãi đã bị loại bỏ từng lớp trong quá trình đó. Duy nhất một ý chí mạnh mẽ, chính niệm để cứu người. Tôi đã trở về nhà và tiếp tục giảng chân tướng qua MMS. Có lẽ cảm nhận được tâm mong đợi được cứu, những chúng sinh đó đã đồng ý thoái đảng. Cảm ơn Sư tôn, cảm ơn Ngài đã động viên con.

  1. Cuối cùng: Hy vọng toàn tâm toàn ý trong tu luyện

Đến nay, tôi đã đắc Pháp được chín năm. Trong sáu năm đầu, tôi làm một công việc hành chính khá áp lực. Trong ba năm tiếp theo, thậm chí sau khi gánh nặng công việc đã giảm khá nhiều, nhưng tôi vẫn rất bận rộn. Sau khi kết thúc công việc của một ngày dài tôi đã trở về làm công việc nhà và giảng chân tướng vào buổi tối. Tôi đã nhầm lẫn coi đây là tu luyện, nhưng sự thật là việc học Pháp và luyện công không ổn định, đặc biệt là khía cạnh đề cao tâm tính. Sau đó tôi thường cảm thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng. Tôi đã cảm thấy buồn ngủ trong khi học Pháp và làm hạng mục. Khi luyện công, tâm trí của tôi không thanh tĩnh. Điều đó sẽ chẳng mang lại hiệu quả tốt. Tôi đã không thể đột phá tình trạng đó. Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra tình trạng tu luyện của mình đã không vững chắc. Tôi đã có một chấp trước làm việc mạnh mẽ, và nhầm lẫn đó là tu luyện. Không cải thiện tâm tính, đôi khi tôi đã đối mặt với trở ngại trong khi tham gia hạng mục. Tôi cũng nhận ra mình thiếu tín Sư tín Pháp, cũng như tâm nôn nóng, truy cầu thành công.

Khi mâu thuẫn có thể xảy ra giữa người điều phối và các đồng tu, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng đó là giúp tôi đề cao. Sau này, tôi đã học được cách hướng nội, không áp đặt ý kiến của mình lên người khác, phối hợp tốt, trở thành một lạp tử, hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

Xin vui lòng chỉ ra những điều còn thiếu sót trong bài chia sẻ này!

Cảm ơn Sư tôn. Cảm ơn các đồng tu.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7437


Ngày đăng: 10-12-2019