Bão luân trong một giờ đồng hồ không khó



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Khi vừa thấy nhạc luyện công mới trên Minh Huệ, tôi liền lập tức tải về. Chiều hôm đó tôi cố gắng luyện bài công pháp thứ hai. Khi làm động tác bão luân đầu tiên được 8 phút, cả hai cánh tay tôi đều nặng trĩu; và khi không thể chịu nổi nữa, tôi bỏ tay xuống. Tôi rất xấu hổ khi thấy mình không đủ  kiên định. Sau lần đó, tôi đã ép → thúc giục bản thân mình vượt qua thử thách này, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng mình không thể làm được và không bao giờ thử lại lần nữa.

Cuối năm ngoái, khi chia sẻ với một học viên từ một địa phương khác, khi người đó hỏi tôi đã luyện qua bài hai một giờ chưa, tôi đã bối rối trả lời rằng, “Tôi chưa luyện.” Người học viên đó nói rằng tất cả những học viên ở địa phương của anh đều đã có thể luyện được. Một số học viên bắt đầu luyện công vào lúc 3:50 mỗi buổi sáng và luyện bài hai một giờ vào buổi tối. Họ đều rất tinh tấn.

Khi bão luân trong một giờ đồng hồ với các học viên khác và tôi thấy các học viên khác giữ vững, tôi cũng giữ vững, và cuối cùng tôi đã thật sự luyện được. Sau khi đã luyện được một lần, lần thứ hai rất dễ. Vào lần thứ ba, tôi cảm thấy rất tự nhiên. Tôi nhận ra rằng luyện công một giờ đồng hồ làm cho toàn thân tôi cảm thấy thoải mái. Tâm tôi rất thanh tịnh, lý trí, và tôi lý giải về Pháp được sâu sắc hơn.

Một năm sau, khi chia sẻ với các học viên địa phương, họ đều nói về việc họ cảm thấy khó khăn khi bão luân một giờ đồng hồ. Nghi ngờ rằng mình không thể giữ được, một trong số họ thậm chí còn chưa thử luyện. Kỳ thực, nếu bạn có thể luyện được lần đầu tiên, thì lần kế tiếp sẽ không khó nữa.

Băng nhạc luyện công cũ nhất bao gồm bài một, hai, ba và bốn. Tôi thường sẽ luyện bài một, ba và bốn trong nửa giờ. Lần đầu tiên tôi luyện bài hai, tôi thậm chí không thể giữ vững nổi động tác đầu tiên trong vòng một phút, và tự cảm thấy mình vô dụng. Khi học đại học, tôi đã luyện công vào buổi tối ngoài giờ học. Lúc đó không có băng thâu âm, và bài hai tôi luyện thường sẽ kéo dài 80 phút. Vào khoảng thời gian đó, tôi rất hăng hái. Đắc được Pháp rồi, và có một Sư phụ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bất cứ khi nào tôi không thể giữ tay được nữa, tôi sẽ nghĩ rằng tìm kiếm một sau thời gian lâu dài như vậy, mình cuối cùng tìm được một Sư phụ tuyệt vời. Tôi đã rất yên tâm và tin rằng cho dù mình có mệt đến đâu hay bài công pháp có khó đến đâu, tôi vẫn sẽ chịu đựng được.

Sư phụ đã giảng

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”(Chuyển Pháp Luân),

“Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường.”(Chân Tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhớ lại lời giảng của Sư phụ đã giúp tôi kiên trì. Vậy tại sao khi so sánh bản thân mình với Pháp, tôi lại không được tinh tấn như trước? Tại sao tôi lại không thể “tu luyện như thuở ban đầu”?

Tâm an dật của tôi quá mạnh mẽ! Tôi đã dần dần quên mất trách nhiệm và sứ mệnh nhiệm vụ của mình. Tiếp tục như vậy đi trên con đường này chính là tự hủy diệt.

Tôi cũng hy vọng rằng những học viên khác có thể lưu ý vấn đề này và đạt được “tu luyện như thuở ban đầu”, sử dụng trí huệ để phù hợp với những gì Sư phụ muốn. Tôi viết ra những trải nghiệm này để chia sẻ với các học viên chúng ta có thể cùng nhau đề cao!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7460


Ngày đăng: 26-09-2019