Ma nạn từ chiếc điện thoại thông minh



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Tôi là người lạc hậu so với giới trẻ trong việc sử dụng điện thoại thông minh. Đôi khi tôi nhìn thấy một nhóm đông người đứng tụ tập, mỗi người đều cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của họ, tôi thường tự hỏi họ đang làm gì. Điều gì đang xảy ra? Họ đang xem gì? Tại sao tất cả bọn họ đều có cùng một tư thế? Cùng một trạng thái?

Hai năm trước, chồng tôi cứ nhất quyết mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh. Tôi không nghĩ nhiều về nó và đồng ý, nhưng tôi đã rơi vào cái bẫy đầu tiên của tà ác. Không lâu sau, em chồng tôi hỏi tôi không có Wechat sao? Vậy thì lạc hậu quá. Nghe em chồng nói vậy, tôi cũng cài Wechat. Tôi không bao giờ xem TV từ ngày bắt đầu tu luyện. Tôi ngộ ra từ Pháp rằng các chương trình TV chỉ khiến người ta tăng thêm chấp trước và truy cầu đối với danh, lợi, tình và sắc dục.

Rất nhiều thứ xấu sẽ bị ném vào trường không gian của chúng ta nếu chúng ta xem các chương trình TV. Lúc mới tu luyện, Sư phụ đã nhiều lần điểm hoá cho tôi. Tôi nhìn thấy trên màn hình TV đầy rẫy những xác chết, ma quỷ và sâu bọ. Tôi bị ho trong suốt ba ngày vì những khí độc màu xanh phát ra từ màn hình TV. Nhưng tại sao tôi không ý thức được TV và điện thoại thông minh cũng giống nhau?

Mặc dù tôi không hề xem TV, nhưng tôi lại trở nên nghiện điện thoại. Tôi biết rằng mình không nên giống như trước đây thích ăn mặc, làm đẹp và mua sắm, vừa lãng phí thời gian lại gia tăng chấp trước sắc dục. Thay vào đó, tôi đã cài đặt Taobao, một ứng dụng mua sắm online trên điện thoại. Thế là tôi bị nghiện Taobao. Tôi mua bất cứ thứ gì cần mua hoặc không cần mua trên Taobao và nhận rất nhiều gói hàng chuyển đến. Mặc dù có vẻ như tôi đã tiết kiệm nhiều thời gian mua sắm ở cửa hàng thật, nhưng tôi đã thực sự lãng phí nhiều thời gian hơn để mua hàng online.

Đôi khi tôi cảm giác như ý nghĩ, tư duy và tay của mình tách rời nhau. Tay của tôi liên tục duyệt trên màn hình trong khi đầu óc trống rỗng. Tôi thậm chí không biết mình đang xem gì.

Giống như hầu hết các thanh niên, tôi cũng cài đặt các loại ứng dụng camera tạo hiệu ứng hình ảnh đẹp. Da của tôi nhìn trẻ và mịn màng như em bé mới sinh thông qua các filter của camera. Tôi say mê những phần mềm ảo khiến cho mình trẻ đẹp. Ảo giác này cũng giống như những sản phẩm giả trong xã hội – như thuốc lá giả, rượu giả, sữa bột giả, và vắc xin giả. Có thứ giả bị che đậy, có thứ giả được trang trí bởi những hình ảnh sặc sỡ, kỳ quái, lộn xộn.

Một lần tôi vô tình nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết tình cảm trên điện thoại, gồm 400 phần. Tôi dành hai ngày một đêm để đọc một mạch toàn bộ 400 phần của cuốn sách. Mặc dù tôi biết là một học viên tôi không nên đọc nó, nhưng tôi không thể điều khiển bản thân bởi vì tôi rất nôn nóng muốn biết kết thúc thế nào. Quyển sách miêu tả những cảnh tình cảm nam nữ vô cùng chi tiết, liên tục kích thích chấp trước vào tình và sắc dục của tôi. Những ngày đó, tôi như một người thường với thân thể tràn ngập tình và sắc dục, cái tâm đó chính là tâm người thường. Tôi biết rõ mình đã bị tiểu thuyết làm ô nhiễm, những ngày này tôi khao khát chồng mình đến gần mình hơn, bề ngoài tôi tỏ ra thản nhiên bất động nhưng trong tâm thì đầy dục vọng, tôi biết rõ cảnh do tâm sinh, tâm tính của tôi lúc đó có thể ảnh hưởng đến người hoặc vật trong trường không gian xung quanh tôi. Chồng tôi bình thường khá dửng dưng, nhưng đột nhiên cũng trở nên đầy dục vọng giống tôi. Tôi biết mình đã sai ngay từ đầu rồi. Tôi cố gắng hết sức để điều chỉnh bản thân, không ngừng phát chính niệm thanh trừ tâm sắc dục và thanh lý những nhân tố sắc dục bại hoại bị nhồi nhét vào trường không gian của mình. Phải mất nhiều ngày tôi mới thoát khỏi trạng thái này.

Tôi chìm vào chấp trước vào điện thoại mà không tự thoát ra được, ước thúc hay khắc chế đều không hiệu quả. Tôi càng không thể ý thức được rằng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ nguy hiểm và đáng sợ thế nào. Cho dù trên bề mặt tôi vẫn làm ba việc hàng ngày, nhưng phóng túng bất cứ chấp trước nào đều rất đáng sợ.

Dần dần tôi phát hiện mình không thể tĩnh lại khi luyện tĩnh công, hơn nữa những phút cuối cảm thấy chân không hề thoải mái. Nửa đêm chuông phát chính niệm vang lên, tôi vô thức đứng dậy tắt đi rồi ngủ tiếp. Tôi cảm thấy như thân thể bị thao túng, chủ nguyên thần của tôi bị gián cách, khiến tôi không thể tỉnh táo ra khỏi giường phát chính niệm, tôi rất chán nản và hoang mang, liên tục hướng nội tìm, phát chính niệm quy chính bản thân nhưng hiệu quả rất ít, tôi lại không biết căn nguyên vấn đề chính là chiếc điện thoại di động.

Trạng thái này kéo dài suốt hai năm, cho đến khi đọc kinh văn giảng Pháp của Sư phụ tại Pháp hội Washington DC 2018, tôi mới ý thức rõ ràng rằng nguyên nhân tà ác can nhiễu tôi chính là chiếc điện thoại thông minh. Tuy nhiên tôi không nghĩ đến việc xoá ứng dụng Wechat. Mãi cho đến khi đọc thông tri trên Minh Huệ, tôi lưỡng lự không muốn nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm gỡ bỏ Wechat và Taobao. Ngày thứ hai sau khi gỡ bỏ ứng dụng đó, đột nhiên tôi nghe thấy bài “Từ bi tụng” từ máy MP3 vang lên, tôi bị chấn động đến rơi lệ, rất lâu rồi tôi còn không muốn nghe những bài nhạc Đại Pháp, quan niệm người thường của tôi là đã nghe quá nhiều lần rồi, nghe đủ rồi, thực ra không phải vậy. Lúc này, khi đang nghe bài hát Từ bi tụng, những âm thanh tuyệt vời chảy vào tim tôi, dung nhập vào nơi vi quan của sinh mệnh, tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, con đã trở về!”

Kể từ đó, trạng thái phát chính niệm, học Pháp của tôi thay đổi rất nhiều, những nhân tố tà ác từ chiếc điện thoại thông minh đã ra khỏi thân thể và trường không gian của tôi. Những lạp tử trong thân thể tôi dường như không còn rời rạc nữa, nguồn năng lượng chính mạnh mẽ từ vi quan liên kết thân thể thành một khối. Tôi cũng không còn tình trạng vô thức tắt chuông báo phát chính niệm lúc nửa đêm, vốn đã can nhiễu tôi suốt hai năm nữa.

Quay đầu nhìn lại chiếc điện thoại thông minh tĩnh lặng nằm ở đó, tâm tôi không còn chút dao động nào, điều này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện trong Tây Du Ký, một số yêu ma ghê gớm gây sóng gió ở thế gian bị Bồ Tát thu phục, chúng hiện nguyên hình chẳng qua chỉ là những con côn trùng nhỏ, con thỏ nhỏ hoặc vật cưỡi của tiên nhân mà thôi. Trước Đại Pháp vô biên, dù tà ác có quỷ quyệt, có biểu hiện ghê gớm thế nào, chúng chẳng là gì khi chúng ta ý thức được nó, nhìn rõ nó, cách ly nó, thanh trừ nó, vượt qua nó, đúng như Sư phụ giảng:

Kỳ thực, tôi nói rằng nó không lợi hại; trước mặt người tu luyện chân chính thì nó không là gì hết; chư vị đừng coi nó tu cả nghìn năm, cả tám trăm năm, chẳng cần đến một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó. (Chuyển Pháp Luân)

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những thiếu sót.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/245847



Ngày đăng: 26-12-2018

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.