Phát chính niệm luân phiên là một “khế ước”




Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Một thời gian trước, các đồng tu trong vùng bắt đầu phát chính niệm luân phiên 24 giờ một ngày. Thời gian trong ngày được chia thành 24 khung giờ khác nhau để từng đồng tu tự lựa chọn và chịu trách nhiệm phát chính niệm vào thời gian đó. Nhưng sau một thời gian, có đồng tu vẫn còn kiên trì, có đồng tu không thể đảm bảo phát chính niệm hàng ngày, thậm chí có đồng tu hầu như không phát chính niệm trong khoảng thời gian họ phụ trách.

Tôi xin chia sẻ với các đồng tu về hai hiện tượng mà tôi đã thấy:

Một vài ngày trước khi bắt đầu phát chính niệm luân phiên, chắc chắn các đồng tu đều rất tích cực, nhưng một buổi sáng tôi đã lười biếng không dậy đúng giờ để phát chính niệm. Khi tôi thức dậy, thời gian mà tôi phụ trách phát chính niệm đã qua đi. Tôi thức dậy đánh răng rửa mặt, đột nhiên khi nhắm mắt tôi thấy một nhóm 3 đến 5 sinh mệnh bại hoại đang vác hành lý chạy trốn trong khoảng thời gian tôi phụ trách phát chính niệm. Tôi thực sự nhìn thấy các đồng tu phát chính niệm đã tạo thành một chỉnh thể, chỉnh thể này là hữu hình trong không gian khác. Nhưng khi tôi không thể đảm bảo phát chính niệm đúng giờ, khoảng thời gian của tôi đã hình thành một khoảng trống, tạo ra kẽ hở để tà ác chạy thoát. Lúc đó tôi lập tức phát chính niệm lại, nhưng dường như tà ác đã chạy trốn mất rồi.

Từ đó về sau, tôi cố gắng đảm bảo phát chính niệm đúng giờ, vì chỉnh thể mà loại bỏ tính lười biếng của mình. Nhưng lại một lần, tôi đã dùng điện thoại lên mạng vào đêm hôm trước (vào mạng của người thường, mạng xã hội Wechat v.v. buồn ngủ khi làm ba việc, đây là can nhiễu hữu hình của sinh mệnh bại hoại trong không gian khác). Sáng hôm sau, tôi thực sự buồn ngủ, tôi nghĩ: “Hôm nay xong rồi, không phát chính niệm nữa, ngủ thôi, thật là thoải mái”. Lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nhìn thấy một cuốn sách làm bằng thẻ tre, giống như một bản khế ước, trên đó có những con số được viết bằng bút lông, Tôi: ngày mấy tháng mấy giao ước phát chính niệm luân phiên, khoảng thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ, mỗi lần phát bao nhiêu phút, mỗi lần đều chi tiết đến từng giờ từng phút …còn rất nhiều thứ chi tiết nữa. Những giao ước của các đồng tu khác cũng đều có trong sách đó.

Khi tỉnh dậy, tôi cứ ngạc nhiên mãi về cảnh tượng ấy.

Các đệ tử Đại Pháp, mỗi lời chúng ta đã định ra, mỗi việc chúng ta đã cam kết đều là khế ước. Chúng ta đừng coi những chuyện nhỏ trong Chính Pháp là chuyện nhỏ, đừng coi những sự việc không thể nhìn thấy bằng mắt thường là việc cỏn con, vô thưởng vô phạt. Việc của Đại Pháp không có việc nhỏ. Thần đang ghi lại từng hành vi của đệ tử Đại Pháp, những ai không thể hoàn thành cam kết sẽ phải bù đắp tương ứng. Chúng ta đã thực hiện được lời thệ ước với Phật Chủ chưa? Nếu chúng ta thực hiện không tốt thì lại càng trái với thệ ước. Người thường còn nói: Nói được thì phải làm được! Tất nhiên, các đệ tử Đại Pháp nên có trái tim dũng cảm gánh vác sứ mệnh. Việc phát chính niệm luân phiên là có uy lực mạnh mẽ, chúng ta nên làm điều đó, chúng ta có thể làm được, đã có thể làm tốt thì tại sao lại không làm tốt?

Tôi muốn viết bài viết này để khích lệ các đồng tu đang phát chính niệm luân phiên, mong từ bi chỉ ra những điều còn thiếu sót.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/244005

Share

Ngày đăng: 03-12-2018