Dùng tâm từ bi cứu người tại điểm giảng chân tướng



Tác giả: Nhiêu Chí Lực

[ChanhKien.org] Đã hơn bốn tháng kể từ khi tôi rời Trung Quốc đại lục đến New York để tránh sự quấy nhiễu và bức hại của chính quyền Trung Quốc. Trong thời gian này, tôi đã tham gia nhóm học Pháp lớn, giảng chân tướng tại hội nghị cấp cao Liên hiệp quốc, tham gia đoàn diễu hành Pháp Luân Công ở khu phố Brooklyn của người Hoa, được tận mắt chứng kiến rất nhiều hoạt động chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu người của các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại, lòng tôi tràn đầy cảm xúc tốt đẹp. Sau đây tôi xin chia sẻ một số thể ngộ trong quá trình giảng chân tướng ở tòa nhà Empire State.

Trừ bỏ tâm sợ hãi và tâm hoang tưởng

Cuộc khủng bố đỏ nhằm đàn áp Pháp Luân Công mà ĐCSTQ tạo ra tại Trung Quốc đại lục gần 20 năm qua đã khiến cho trường không gian của tôi chứa đầy vật chất “sợ hãi”. Mặc dù đã đến New York, một xã hội tự do, nhưng dường như tôi vẫn chưa vượt qua cảm giác này. Do đó khi mới phát tài liệu và giảng chân tướng tôi không tự nhiên, lúng túng, không dám giao tiếp với người lạ. Tâm e ngại quá lớn khiến tôi thường lựa chọn đối tượng để đưa tài liệu và giảng chân tướng theo ý muốn chủ quan: ví dụ, người này có vẻ mặt mũi lương thiện, ôn hòa sẽ dễ tiếp nhận, người kia trông cố chấp, nghiêm túc, không dễ nói chuyện; người lớn tuổi hơn hoặc cùng tuổi dễ tìm được chủ đề trao đổi, người trẻ tuổi không cùng ngôn ngữ, khó nói chuyện v.v. tự mình gây nhiều trở ngại cho bản thân, có thể thấy được việc phát tài liệu và giảng chân tướng của tôi đạt hiệu quả ra sao.

Một hôm, cô đồng tu ở cùng điểm giảng chân tướng đến chỗ tôi nhắc đi nhắc lại bài thơ “Thoại hữu duyên – Hồng Ngâm 3” của Sư phụ. Lời của bài thơ đó là:

Nhân hải mang mang tương ngộ nan

Bình thủy nhất tiếu duyên tương liên

Tĩnh hạ tâm lai thính chân tướng

Nhĩ vi thử ngôn đẳng thiên niên

Diễn nghĩa:

Biển người mênh mông gặp nhau là khó lắm

Ngẫu nhiên quen biết cười một cái là có liên quan đến duyên đấy

Hãy tĩnh tâm lại mà nghe chân tướng

Bạn chờ đợi những lời này hàng nghìn năm rồi.

 

Cô ấy giúp tôi hiểu được sâu sắc nội hàm trong câu thơ của Sư phụ, khích lệ tôi khi phát tài liệu phải dùng ánh mắt để trao đổi với mọi người, truyền đạt thiện ý và từ bi để mọi người biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi xem lại biểu hiện của mình và hướng nội tìm, thể ngộ được mình vẫn còn tâm sợ hãi, tâm sỹ diện và tâm phân biệt. Mặc dù nói mình đến đây để cứu người, nhưng những tâm này giống như bức tường vô hình chắn ngang giữa tôi và những người hữu duyên qua lại quanh tôi. Tôi nghĩ rằng tôi phải đẩy đổ bức tường này, tôi thường xuyên nhẩm đọc mấy câu thơ này của Sư phụ, luôn chú ý điều chỉnh tâm thái, khi phát tài liệu tôi luôn giữ nét mặt tươi cười và nhìn thẳng vào từng người, đường đường chính chính, nội tâm an hòa, quả nhiên việc phát tài liệu thuận lợi hơn nhiều. Một lần, một chàng trai ăn mặc phô trương, lạnh lùng bước đến bàn thông tin, dùng điện thoại chụp những bức ảnh các đệ tử Đại Pháp đang luyện công. Tôi bước đến đến đưa tài liệu cho cậu ấy một cách tự nhiên và thân thiện, ôn tồn giới thiệu cho cậu cách vào mạng đọc sách và xem băng dạy luyện công trực tuyến. Chàng trai nghe rất chăm chú và đồng ý ký tên phản đối cuộc bức hại.

Sau khi cậu ấy rời đi, tôi mãi vẫn không tĩnh tâm được. Nếu cứ giữ tâm phân biệt như trước đây, tôi có thể đã bỏ lỡ một người hữu duyên. Sư phụ nói:

Chỉ cần chư vị gặp, thì chư vị đều nên cứu, dù là thân phận gì, giai tầng gì. (Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi nhận ra rằng tôi phải buông bỏ các chấp trước của mình, không mang bất kỳ suy nghĩ hay quan niệm cá nhân nào, hết thảy đều phải dựa trên Pháp thì việc giảng chân tướng và phát tài liệu sẽ có hiệu quả gấp bội.

Thể ngộ sức mạnh của từ bi

Phát tài liệu giảng chân tướng tại điểm du lịch sẽ gặp các kiểu du khách đại lục, người thì lạnh nhạt thờ ơ, người thì coi thường khinh miệt, có lúc tâm tôi bị xúc động bởi ‘ngũ vị tạp trần’ (trăm thứ bà giằn), cảm thấy rất khó khăn, bất lực, những niệm đầu bất chính cũng phản ánh ra: “Nếu bây giờ anh không lắng nghe chân tướng thì sau này anh sẽ hối hận”. Nhưng mỗi lần như vậy tôi đều nhìn thấy cô đồng tu chủ động, nhẫn nại, không ngừng giảng chân tướng cho khách du lịch, giơ biển chân tướng, khuyên tam thoái, ngày này qua ngày khác, so với cô ấy tôi cảm thấy thật xấu hổ với những suy nghĩ của mình.

Sư phụ giảng:

Yêu cầu đối với chư vị, làm đệ tử Đại Pháp mà nói, phải tận lực làm tốt, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị, cứu độ chúng sinh chư vị nhất định phải làm. (Giảng Pháp tại New York 25 năm Đại Pháp hồng truyền)

Tôi nhận ra rằng khoảng cách giữa tôi và cô đồng tu chủ yếu ở việc có dùng tâm từ bi cứu người hay không, đã đứng ở đây thì tôi phải dùng tâm từ bi, bao dung không oán không hận để cứu người. Do vậy tôi cũng muốn giống như cô đồng tu, dù là gặp nhau trong chốc lát cũng phải đối xử với du khách Trung Quốc đại lục như bạn bè và người thân, thực sự đặt tâm vào việc giảng chân tướng cứu người.

Ngày hôm đó, một phụ nữ trẻ từ Trung Quốc đại lục đứng gần bảng chân tướng của chúng tôi, tôi lập tức đến trước mặt cô ấy nhiệt tình chào hỏi, tôi hỏi cô ấy có biết biết Pháp Luân Công không? Cô ấy trả lời rằng có biết qua sự kiện “tự thiêu” ở quảng trường Thiên An Môn. Thế là tôi cầm tài liệu giảng chân tướng và nói với cô ấy về lời bịa đặt mà ĐCSTQ đã vu khống, tôi dùng trải nghiệm của bản thân để giới thiệu về những lợi ích cả thân lẫn tâm sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy nghe rất chăm chú. Khi tôi nói về cuộc đàn áp và tội ác cướp mổ nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công thì mắt của cô ấy đỏ hoe, cô ấy còn rất vui vẻ làm tam thoái.

Từ bi năng dung thiên địa xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân

Diễn nghĩa:

Từ bi có thể hòa tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian

(Pháp Chính Càn Khôn – Hồng Ngâm 2)

 

Thông qua sự kiện này, tôi cảm nhận được sức mạnh của từ bi, liệu chúng ta đã dùng tâm từ bi để cứu người hay chưa, nếu chúng ta xuất tâm từ bi thì con người thế gian có thể cảm nhận được, và hiệu quả cứu người cũng sẽ thực sự đáng kinh ngạc.

Đối với tôi mà nói, việc chuyển từ Trung Quốc đại lục sang nước ngoài là một sự thay đổi môi trường lớn, nhưng yêu cầu tu tốt bản thân, làm tốt ba việc thì không thay đổi. Tôi cũng biết rằng vẫn còn một chặng đường dài để thanh trừ văn hóa đảng của bản thân và thích nghi với môi trường nước ngoài. Tôi vẫn còn nhiều phương diện cần đề cao khi giảng chân tướng ở điểm du lịch. Con xin cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, con sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/248254


Ngày đăng: 07-05-2019