Kinh nghiệm thu thập chữ ký thỉnh nguyện




Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Maryland, Mỹ

[Chanhkien.org] Ở tiểu bang Tây Virginia, Mỹ quốc không có một học viên nào nên tôi luôn ghi nhớ khu vực này trong tâm. Trưa hôm qua tôi đã quyết định đi tới đó để thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Tôi nhận ra là mình sẽ hối tiếc nếu do dự trong việc giảng chân tướng ở đó. Tôi soạn riêng một lá thư thỉnh nguyện mới và hy vọng nó sẽ phù hợp. Đây là lần đầu tiên tôi đến Tây Virginia. Tôi bắt đầu ra ngoài sau khi tra cứu một vài thông tin trên mạng. Vào giữa trưa, tôi đến một thị trấn nhỏ ở trung tâm Martinsburg. Đường phố vắng vẻ. Tôi lái xe một vòng và không thấy ai cả. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết làm sao để tìm được đám đông. Tôi nghĩ rằng mình nên đến trung tâm mua sắm Martinsburg.

Sau khi đến trung tâm mua sắm Martinsburg, tôi chỉ thấy trong bãi đậu xe một vài chiếc xe. Nhưng tôi thấy chiếc nào cũng có người bên trong. Tôi không nghĩ nhiều mà đi thẳng tới bãi đậu xe để thu thập chữ ký. Không lâu sau đó, một bảo vệ bước ra từ văn phòng. Anh ta lịch sự nói với tôi rằng quản lý của anh ta muốn biết tôi đang làm gì ở đây. Anh ta cũng khuyên tôi nên quan sát cẩn thận để tránh dòng xe đang qua lại. Tiếp đó, anh ta lấy một lá thư thỉnh nguyện và một ấn bản đặc biệt về tội ác mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc để đi báo cáo cho cấp trên của anh. Tôi tiếp tục chạy xe xung quanh và theo những người trong bãi đậu xe. Tôi thầm nghĩ cũng không tệ khi tôi có thể thu thập được 50 chữ ký trong ngày hôm nay. Ngay lúc đó tôi nhận ra đây không phải là chính niệm. Tôi ngay lập tức điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.

Ngoài bãi đậu xe trời rất nóng. Vì nhân viên bảo vệ không ra ngoài để chất vấn tôi lần nữa nên tôi đi vào cổng, nơi mát mẻ hơn. Tôi nghĩ rằng mình có thể bắt gặp được tất cả người qua lại thông qua cửa này. Thật tốt khi tôi không phải thu thập chữ ký dưới cái nắng nóng bức.

Thỉnh thoảng tôi có chút thất vọng trong lúc chờ đợi người đi đường. Tôi đã nghĩ tới việc bỏ đi nhưng tự nhủ rằng mình cần phải trân quý cơ hội này. Không phải trung tâm mua sắm nào cũng đồng ý cho việc thu thập chữ ký như vậy. Tôi nên ở lại tới 9 giờ tối lúc cửa hàng đóng cửa. Sau đó tôi nhận ra thật không tiện cho tôi khi chỉ có một bảng thu thập chữ ký như vậy vì nó không hiệu quả. Tôi vào xe lấy ra một bảng nữa và sử dụng cả hai. Xe tuần tra lái xung quanh nhưng không để ý đến tôi.

Vào 8 giờ tối, tôi đã phát hết 200 lá thư thỉnh nguyện mang theo. Con trai tôi gọi điện hỏi khi nào tôi về nhà. Nhớ lại lúc ở trung tâm mua sắm Tây Virginia, hầu hết người qua đường đều rất ủng hộ. Thông tin họ cung cấp cũng rất hoàn chỉnh. Trong suốt giờ nghỉ, một vài nhân viên bán hàng không chỉ ký tên thỉnh nguyện mà còn kêu gọi thêm nhiều người khác cùng ký. Một vài bậc cha mẹ ký tên thỉnh nguyện cũng khuyến khích con mình cùng ký. Một vài đứa trẻ còn quá nhỏ để ký tên nhưng tôi cũng khuyến khích chúng chứ không ép buộc. Có một cháu từng xem thông tin về việc này trên TV (kênh CNN). Một cháu khác lúc đầu không thích việc ký tên nhưng sau khi đọc ấn bản đặc biệt thì đổi ý ký tên vào bản thỉnh nguyện. Có người còn hứa rằng sẽ giúp lan truyền sự thật này. Nhiều người còn đề nghị nên thỉnh nguyện ngay tại trung tâm thành phố. Một người phụ nữ trẻ khác đã thật sự làm tôi cảm động vì cô ấy không chỉ ký tên và đưa cho mẹ chồng cùng ký mà còn ký tên giùm cho cha mẹ, anh em, chồng và con của mình. Trước khi rời đi, cô ấy còn xin một vài thư thỉnh nguyện cho bạn của cô. Cô ấy cũng hỏi tôi hạn chót thu thập chữ ký. Cô nói rằng mình có thể lấy được khoảng 300 chữ ký trong ngày khai trường. Đến giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc với cô ấy.

Nhưng điều thật sự làm tôi hối tiếc nhất chính là tôi đã để lỡ nhân viên văn phòng đã chào hỏi tôi đầu tiên. Tôi đã không nhận ra mình cần giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó và không biết đến bao giờ cơ hội kế tiếp sẽ đến. Tôi tin rằng tất cả học viên Đại Pháp có lẽ cũng từng trải qua cảm giác này.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/120206
http://pureinsight.org/node/6525

Share

Ngày đăng: 05-10-2013