Sau khi thoát khỏi một vụ truy bắt…




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Gần đây, khi tôi ghé thăm một học viên, cảnh sát liền ập vào bắt giữ chúng tôi. Tôi đã nhanh chóng nhảy ra khỏi toà nhà và chạy thoát. Khi đã trốn thoát, tim tôi đập loạn nhịp. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tâm trí tôi trống rỗng và quá trình suy nghĩ bị đình trệ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi tìm cách trở về địa phương. Có một học viên ở gần đó, và tôi muốn gửi tin tức đi. Tuy nhiên, cô ấy không có nhà, và vì chồng cô ấy không phải là một học viên, tôi sợ sẽ làm anh ta kinh động, nên tôi đã không nói gì với anh ta cả. Tôi sẽ làm gì đây? Sau đó tôi cố hết sức suy nghĩ, và tôi nhận ra rằng hai học viên bị bắt giữ là một cặp vợ chồng, và con gái họ – Tĩnh Tĩnh sống cách đó hai giờ lái xe. Tôi đã quyết định nói cho cô ấy biết. Một điều kỳ lạ lúc đó là tôi không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài cô ấy. Và tôi tìm đường đến nhà của Tĩnh Tĩnh. Tôi không có số điện thoại của cô ấy, nhưng tôi tự tin rằng mình sẽ tìm ra được cô ấy. Mặc dù Tĩnh Tĩnh không phải là học viên, tôi biết một số học viên ở đó – những người có thể liên lạc với cô ấy. Tôi đã đến nhà một học viên và kể lại tình huống này. Tôi mong rằng cô ấy có thể đưa thông tin này cho trang Minh Huệ (Minghui.org), để giúp giải cứu hai học viên đang bị giam giữ và đồng thời thông báo cho Tĩnh Tĩnh. Nhưng dự định của tôi bất thành. Người đồng tu kia đã từ tốn khuyên tôi không nên nóng vội hay sợ hãi. Cô ấy nói với tôi rằng thông tin cần được xác thực trước khi đưa cho Minh Huệ, và nỗ lực giải cứu nên được thực hiện tại thành phố tôi ở thay vì ở thành phố khác, và cũng vì Tĩnh Tĩnh; chúng tôi nên tìm cách báo cho cô ấy biết. Tôi đã sốc và giận dữ. Tôi có cảm giác như đầu mình đang phát hoả. Cảm thấy phật ý, nhưng tôi đã không dám nói lời nào bởi tính cách rụt rè và lòng tự ái của bản thân. Tôi đã vài lần ghé thăm các học viên khác, nhưng họ đều nói như nhau. Trong tâm tôi chứa đầy sự giận dữ, và đương nhiên tôi không thể làm điều gì.

Sau khi trở về nhà, tôi biết rằng một số học viên tại địa phương đã nghe về tình huống trên. Tuy nhiên bởi vì họ không tìm thấy tôi, nên tôi nằm trong danh sách những học viên bị bắt giữ phi pháp. Sau đó, một học viên khác đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang chờ. Bởi vì tên tôi được nhắc đến nên những người thân của tôi – những người không phải là học viên – rất lo lắng và sợ hãi. Phải đối diện với bất ngờ quá lớn, tôi trở nên choáng váng. Một học viên hỏi tôi vì sao không báo cho những học viên khác ở địa phương về tình huống này. Rốt cuộc, người học viên bị bắt giữ đã hy vọng tôi sẽ thông tin cho các học viên địa phương. Nếu tôi hành động sớm hơn, có lẽ cuộc bắt giữ sau này đã không xảy ra và tổn thất có thể được giảm thiểu. Tôi trở nên rất buồn bã và cảm thấy tội lỗi. Tại sao tôi không thể nghĩ được điều này vào thời điểm đó? Đó chính là chấp trước vào sự dựa dẫm. Các học viên ở thành phố khác đã từng giải quyết sự việc tương tự rất tốt trong quá khứ; họ có thể nhanh chóng giải cứu những học viên bị giam giữ trái phép. Vào lúc đó, tôi mong nhận được sự giúp đỡ từ những học viên đó để những học viên tại địa phương tôi có thể được giải cứu ngay tối hôm đó. Chính quan niệm khờ dại và sợ hãi này đã dẫn tới mất mát to lớn. Tôi muốn khóc lớn nhưng nước mắt đã cạn. Tu luyện là nghiêm túc. Tôi luôn nhắc nhở học viên A nên dừng việc dựa dẫm vào những học viên từ những thành phố khác. Tuy nhiên, tôi mới chính là người thực sự ỷ lại vào người khác. Tôi rất hối lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi thật sự ước rằng tôi có thể nói trực tiếp những lời này với những người đồng tu bị giam giữ. Tổn thất đã xảy ra, nhưng tôi cũng không thể chìm sâu vào sự buồn bã. Tôi phải phát chính niệm và giải cứu các học viên khác. Do đó, việc trước nhất phải làm là nhìn vào trong, thật sự nhìn vào trong và tinh tấn thực tu.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/118764
http://pureinsight.org/node/6485

Share

Ngày đăng: 21-09-2013