Giấc mơ về cảnh bắt đầu của đại đào thải (hai câu chuyện)




Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

1. Về việc luyện công buổi sáng

Hôm nay chị gái tôi tên là Thần tới nhà chơi đã làm xáo trộn mọi thứ. Tôi cảm thấy khổ não vì không thể dậy sớm buổi sáng để luyện công. Tôi nói: “Nhiều năm qua em đã quen thức khuya quá nửa đêm và không dậy được vào sáng sớm. Em toàn ngủ tới 6 hay 7 tiếng đồng hồ”.

Chị gái Thần của tôi nói một cách xúc động: “Có được bao nhiêu người hưởng lợi ích do Sư phụ ban cho hả em?” Chị Thần tu luyện với thiên mục khai mở. Chị ấy chỉ ngủ khoảng 4 tiếng một ngày và rất tinh tấn. Năm ngoái khi phát chính niệm nhóm, chị đã thấy Sư phụ cấp năng lượng cho các đồng tu thông qua một ống dẫn. “Khi các học viên trên khắp thế giới luyện công buổi sáng, Sư phụ ban cho chúng ta rất nhiều đá quý, kim cương và rất rất nhiều những thứ tốt khác nữa. Em có biết điều đó không?” Chị Thần vừa nói vừa diễn tả bằng cả hai tay.

Sư phụ giảng rằng việc an nhàn quá mức sẽ tích luỹ thêm nghiệp lực. Trong quá khứ khi tu Đạo, người xưa phải tìm khổ nạn mà cắn răng chịu đựng. Nhưng ngày nay, chúng ta đã đắc được Đại Pháp quý như vàng này. Chẳng lẽ chúng ta không thể vượt qua được chút khổ nạn nhỏ xíu này sao? Khi chị Thần nói tới đây, tôi trở nên quyết tâm hơn để tự mình phá bỏ chấp trước này và vượt qua khảo nghiệm không muốn dậy sớm vào buổi sáng.

Tôi tăng cường sức mạnh cho chủ ý thức của mình. Trước khi ngủ, tôi nằm xuống giường và tự nhủ với bản thân nhiều lần rằng: “Ngủ nhiều không tốt chút nào cả. Dậy sớm vào buổi sáng và luyện công là tốt nhất. Ta sẽ thức dậy càng sớm càng tốt khi chuông báo thức reo. Ta sẽ không nghĩ đến gì khác nữa. Ta sẽ thức dậy ngay.” Kể từ đó, tôi vượt qua được vấn đề không thể dậy sớm và kiên trì luyện công vào buổi sáng.

2. Giấc mơ về cảnh bắt đầu của đại đào thải

Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng ngày 23, tôi cảm thấy hơi mệt nên đi ngủ lại. Trong trạng thái ý thức mơ màng, tôi đã thảo luận về một hạng mục với vài học viên khác trong một căn phòng ở trên tầng cao. Tôi nói: “Hãy đọc kinh văn này. Chúng sinh đang nóng lòng chờ đợi được cứu độ.” Ngay lúc đó, một đồng tu nam bước vào và buồn bã nói: “Có rất rất nhiều người đã chết ngoài kia. Xác chết có ở khắp mọi nơi.”

Vài người nhìn anh ấy một cách ngạc nhiên. Sau khi anh bước vào phòng, tôi nói: “Khi tôi tiễn chị gái, mặt đất sụt xuống sau mỗi bước chân của tôi. Tôi đã dặn dò chị hãy nhớ hô lên hai câu cứu mạng vào thời khắc nguy hiểm.” Trước khi dứt lời, tôi nghe một tiếng động lớn bên ngoài. Tôi giật mình quay đầu lại và thấy các toà nhà đột nhiên đổ sụp. Cát bụi và mảnh vỡ văng khắp nơi. Tuy nhiên, vẫn còn một toà nhà cao tầng trụ vững được ở đằng xa. Thần giao cách cảm cho tôi biết: toà nhà cao tầng đó có đệ tử Đại Pháp bên trong.

Một đồng tu thương cảm nói: “Đại đào thải đã bắt đầu.”

Chứng kiến cảnh tượng thê thảm ngoài kia, tôi nghẹn ngào hét lớn: “Sư phụ… vậy là giờ đã có rất nhiều người chết rồi sao.”

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang khóc. Tôi cảm giác mọi điều trong giấc mơ đều thực sự đang xảy ra. Tôi vô cùng xúc động và không thể bình tĩnh được một lúc. Tất cả đều là sự thật; chỉ có điều nó chưa đến không gian của con người. May mắn thay, chúng ta vẫn còn thêm thời gian để cứu người.

Vào lúc đó, tôi đã thể ngộ sâu sắc hơn những gì Sư phụ giảng rằng chúng ta đang giành giật với cựu thế lực để cứu người! Cứu người! Hỡi các bạn đồng tu, chúng ta phải chạy đua với thời gian để cứu thêm người trước khi đại nạn tới! Thời gian thực sự rất gấp rồi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/120373
http://pureinsight.org/node/6524

Share

Ngày đăng: 27-09-2013