Chưa bao giờ nghĩ đến “tu luyện như thuở ban đầu” là rất khẩn cấp




Tác giả: Như Sơ

[Chanhkien.org] Tôi không chắc liệu “tu luyện như thuở ban đầu” có phải là yêu cầu khẩn cấp mới nhất trong thời kỳ Chính Pháp dành cho tôi hay không. Dù vậy, tôi vẫn minh xác và không thể quên được cảm nhận sức mạnh của trường vật chất này. Vật chất và tinh thần là nhất tính. Điều này đã thức tỉnh tôi nhiều lần khi tôi tham dự Pháp hội New York. Tôi có cảm giác mình đã trượt ngã, và rời xa Đại Pháp. Trường này rất mạnh. Tôi sẽ viết nó ra để chia sẻ với mọi người.

Trong suốt kỳ Pháp hội, vì có sự nhầm lẫn nào đó, tôi đã bị ghi vào danh sách tự nguyện hủy vé nên không cách nào có vé cho tôi. Tôi trở thành một trong những người cuối cùng bước vào hội trường buộc phải chứng minh mình là đệ tử Đại Pháp chân chính bằng cách đọc “Luận Ngữ” trong Chuyển Pháp Luân. (Tôi đã đọc sai nhiều lỗi!).

Trong lúc làm thủ tục lên máy bay về nhà, cô tiếp viên nói rằng: “Chuyến bay đã bị huỷ. Hãy tới khởi hành vào cùng giờ này ngày mai nhé.” Cô ấy cũng cho tôi phiếu đăng ký và nói: “Ngày mai quý khách sẽ được bay vé hạng nhất.” Ngay lúc đó tôi cảm thấy vui mừng. Tôi cảm giác mình đã tu luyện tốt nên Bồ Tát Quán Âm đã thưởng tặng cho tôi. Bây giờ tôi có thể dùng mạng wifi không dây của sân bay cả đêm để viết những bài mà tôi chưa viết xong. Sao không tận hưởng nhỉ? Sau đó tôi sẽ được bay vé hạng nhất ngày mai mà. Ở đâu tôi có thể tìm được cơ hội như vậy chứ? Sự trì hoãn chuyến bay thật là đáng lắm.

Tại sân bay, tôi đã không khẩn cấp nhận ra rằng mình đã cứu người nhiều năm về trước, cuối cùng giờ lại lãng phí thời gian. Tôi ngồi lâu đến nỗi đau nhức mình mẩy. Tôi luyện công ba lần và rất nhiều người qua lại. Ngày tiếp theo, tôi hỏi người tiếp viên khi nào có thể lên máy bay. Cô ấy bảo rằng chúng tôi phải chờ vì vẫn còn sớm. Tôi ngủ 2 tiếng trên ghế cạnh cổng soát vé. Một giờ trước khi soát vé, tôi đến hỏi lần nữa khi nào chúng tôi có thể lên máy bay. Nhân viên nói với chúng tôi rằng chuyến bay lại bị huỷ một lần nữa. Chúng tôi phải đổi sang một chuyến bay khác ở sân bay Kennedy. Chúng tôi phải tự tìm phương tiện di chuyển vì sân bay sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì. Chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra trong suốt cuộc đời tôi.

Tôi đột nhiên thức tỉnh trên đường tới sân bay kế tiếp. Tôi loại bỏ các tạp niệm, nhẩm đọc “Luận Ngữ” và nhanh chóng nhớ lại ba đoạn đầu tiên. Tôi biết rằng Thần Phật và Sư phụ nhìn thấy tôi chưa chịu tỉnh ngộ sau nhiều hình thức điểm hoá và tôi không bận tâm, nên họ đã cho tôi một đòn nặng để cảnh tỉnh. Tôi chưa bao giờ bị đổi chuyến bay như vậy trong nhiều năm du hành khắp thế giới. Do đó, tôi bắt đầu nhẩm thuộc lòng “Luận Ngữ”, không bỏ sót một từ hay dấu chấm phẩy nào. Tôi sẽ không tiếp tục đọc đoạn tiếp theo cho tới khi hoàn toàn thuộc lòng đoạn trước đó.

Khi trở về, ngay lập tức tôi chia sẻ với các đồng tu và nhờ họ giúp tôi hướng nội. Tôi nói rằng vấn đề của mình thật sự rất nghiêm túc, trước giờ tôi chưa từng kinh nghiệm điều này. Tôi hy vọng sẽ có một đồng tu nào đó có thể nghiêm túc giúp đỡ tôi hướng nội, thay vì cười mỉa mai hay thờ ơ. Sau đó một nữ học viên nói với tôi rằng: “Có phải bạn bị đổi chuyến bay ngay khi sắp lên máy bay không? Đó là điểm hoá bạn phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Đừng luôn xem mình là một học viên lâu năm nữa.”

Trong khi nghiêm túc giúp tôi hướng nội, cô ấy cũng chỉ ra cho tôi rằng kể từ giờ trở đi, mỗi ngày tôi luôn phải tự xem mình là chỉ mới bắt đầu tu luyện lại từ đầu thôi. Với cách này tôi sẽ không luôn dựa dẫm vào những thành quả trước đây. Một bài chia sẻ của học viên ở Đại Lục chỉ ra rằng anh đã luôn tự nhủ rằng không được nghĩ về những lần giảng chân tướng và chúng sinh anh cứu trước đây. Anh luôn tự nhủ rằng anh sẽ bắt đầu từ con số 0 mỗi ngày, và những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là con số 0.

Thêm nữa, tôi là một trong những người cuối cùng bước vào hội trường vì chư Thần không cho phép tôi vào trong. Trong những năm qua tôi luôn nghĩ rằng mình đã làm nhiều hạng mục cứu người và trở nên kiêu căng tự phụ. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã cứu nhiều người hơn các học viên khác ở một số khu vực và tôi đã thành công trong việc giảng chân tướng ở những khu vực mới. ‘Ừ, vậy ngươi nghĩ rằng mình đã làm tốt? Vậy hãy thử khảo nghiệm ngươi những điều cơ bản nhất. Hãy đọc nhẩm “Luận Ngữ” trong Chuyển Pháp Luân xem’. Tôi đã trượt ở khảo nghiệm bất ngờ này và đã không nghĩ nhiều về điều đó. Vào lúc đó, tôi tự nhắc nhở rằng mình nên học thuộc “Luận Ngữ” trong Chuyển Pháp Luân khi trở về nhà, nhưng tôi đã hoàn toàn quên mất điều đó ngay ngày hôm sau. Sau đó tôi bị hủy chuyến bay, điều không mong đợi nhất dùng để thức tỉnh xem tôi có còn ngộ ra không?!……

Sau khi chia sẻ, tôi nghe nói các học viên ở Berlin đang cần các học viên có thể treo băng rôn khi tân Thủ tướng Trung Quốc viếng thăm. Ngay lập tức tôi lái xe 500 cây số tới đó không một chút đắn đo. Nếu không có những chia sẻ, giúp đỡ tôi hướng nội và ngộ ra điều quan trọng nhất bây giờ là tu luyện như lúc bắt đầu thời kỳ Chính Pháp năm 1999, tôi đã không tới Berlin. Tôi luôn lấy lý do bao biện mình bận nhiều hạng mục, và cuối cùng sẽ có ai đó hoàn thành việc đó.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra khi tôi tới Berlin. Nghiệp bệnh bất thường tôi mắc phải trong suốt hai tuần ở New York đột nhiên giảm đi khi tôi giăng băng rôn ở Berlin. Không còn trạng thái bất thường nữa. Ngay cả chồng tôi cũng thấy bất ngờ và hỏi tôi nhiều lần về điều đó. Tôi đã ho dữ dội trước khi đi, làm sao nó có thể đột nhiên dịu lại sau khi tôi tới Berlin? Tôi nói: “Anh không bao giờ tin rằng Pháp Luân Công có lực lượng của Thần. Ngay khi anh nghĩ về việc cứu độ chúng sinh, về việc làm thế nào để nhanh chóng cứu thêm người, thì tất cả vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết.”

Trong nhiều bài học rút ra từ cuộc sống và sự buông lơi của tu luyện, tôi đã không ngộ ra được ngay lúc đó, và cho tới “thời khắc then chốt” thì tôi mới ngộ ra. Thường khi không vượt qua khảo nghiệm, tôi vẫn không lo nghĩ gì cả, chỉ khi Pháp thân của Sư phụ cho một gậy cảnh tỉnh thì tôi mới tỉnh ngộ. Ngay lúc này, điều tương tự đã xảy ra và tôi đã nhận thức ra được. Bây giờ tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người để khích lệ lẫn nhau. Hai tuần lễ ở Pháp hội New York làm tôi cảm thấy tiến trình Chính Pháp là không gì cản nổi. Thời gian không đợi người. Cơ hội tu luyện có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Ngay cả các học viên kỳ cựu vẫn phải tu luyện như thuở mới bắt đầu. Nếu tôi không làm ba việc như lúc bắt đầu tu luyện và lãng quên khi bận rộn thì thực sự sẽ là quá muộn để hối tiếc.

Tôi trào nước mắt khi xem chia sẻ chung của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tại Pháp hội, chứng kiến đức tin của họ vào Sư phụ và Pháp khi đối diện với khó khăn, và lòng cảm kích của họ đối với Sư phụ mỗi khi thành công hay đọc “Thiểu Biện” trong Hồng Ngâm III. Khoảng cách thật quá lớn. Nói nhiều thật là vô nghĩa, điều duy nhất cần làm là bắt kịp các học viên khác. Nếu trong mỗi hạng mục chúng ta đều có thể làm như Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, luôn luôn biết ơn Sư phụ và hướng nội, chúng ta sẽ trở nên giống như thể kim cương bất hoại, tự nhiên có một khởi đầu tốt đẹp và trở thành vai chính trong xã hội chủ lưu. Phóng sự chia sẻ 2 giờ đồng hồ của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận về kinh nghiệm tu luyện thật khó quên. Tôi thật sự sẽ không bao giờ quên.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/118908
http://pureinsight.org/node/6496

Share

Ngày đăng: 07-09-2013