Chiếc chìa khóa mở được tất cả cánh cửa




Tác giả: Tiểu Mai ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[Chanhkien.org]

Tất cả tượng Phật vỡ thành từng mảnh

Tôi từng là cư sĩ trong Phật giáo và chưa bao giờ ngộ được bất cứ điều gì chính yếu từ đó. Vào năm 1995, mẹ tôi đưa cho tôi sách Chuyển Pháp Luân và bảo tôi rằng quyển sách đó có thể cứu người. Bà nói rằng ngay khi tôi quyết định học Pháp từ quyển sách thì tôi sẽ được Sư phụ quản. Tôi hiểu rằng không có vị Thần Phật và tôn giáo nào quản con người nữa. Chỉ Sư phụ mới có khả năng cứu độ tôi. Tôi thành kính nhận quyển sách và bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Ngày mà tôi đọc xong toàn bộ quyển sách, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Một ngày khi tôi đang luyện công, đột nhiên tâm tôi trở nên trống rỗng và tôi không thể nhớ được điều gì cả. Sau đó khi tôi thức tỉnh, tôi lập tức nhận ra rằng tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất. Chính Sư phụ đã loại bỏ tất cả bệnh tật của tôi trong khi đưa tôi vào trạng thái giống như hôn mê vậy.

Tôi đã không thích đi bộ nhiều. Khi ra ngoài, tôi luôn đi xe đạp. Tuy nhiên, tôi đã đánh mất hai chiếc xe đạp trong hai ngày liên tiếp. Tôi đã không tức giận; tôi nghĩ rằng có lẽ Sư phụ điểm hóa tôi rằng tôi không nên phụ thuộc vào xe đạp nữa nên tôi quyết định đi bộ đi làm. Tôi nhận ra rằng giống như là đang bay khi tôi đi bộ trên đường; cơ thể tôi nhẹ như một chiếc lá, như thể không có gì bên trong cơ thể tôi vậy. Tôi nhìn thấy Pháp Luân đang quay ở khắp nơi trên cơ thể tôi. Một ngày, khi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi nhìn thấy một thấy một hình ảnh âm-dương trong bụng mình (đó là một phần của Pháp Luân); nó đang điều chỉnh thân thể tôi. Tôi cũng nhìn thấy nhiều Pháp Luân đang quay xung quanh nhà tôi.

Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách chuyên nhất nên đã trả tất cả kinh sách Phật giáo cho các chùa. Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ. Tôi đang ngồi trên máy bay trong mơ, bay về một nơi xa xôi. Có vô số tượng Phật trên máy bay. Đột nhiên, tất cả các tượng vỡ tan thành từng mảnh, biến thành tro bụi. Điều này lập tức nhắc nhở tôi câu: “Tứ đại dĩ phong hóa, Cựu Pháp tại giải thể” ở một bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm II.

Tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ ở khắp nơi

Vào năm 1996, một đồng tu đã cho tôi một vé để xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở một giảng đường địa phương. Ngay khi bước vào tòa nhà, tôi nhìn thấy một tia sáng chiếu trực tiếp vào huyệt ấn đường (chỗ giữa hai lông mày) của tôi. Sau khi xem xong video và bước ra khỏi giảng đường, tôi đột nhiên nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ ở khắp nơi. Các Pháp thân ở trên trần nhà và trên các bức tường. Trên ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi cũng nhìn thấy vô số Pháp thân xếp chồng lên nhau. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy một chiếc thang trời. Tôi thậm chí còn leo lên chiếc thang và khi nhìn xuống từ chiếc thang, tôi thấy rằng thế giới con người đầy rác rưởi và hiểm ác.

Ma luyện tâm tính

Tôi từng làm việc trong một nhà ăn ở một nhà máy giấy. Tôi chuẩn bị và làm tất cả các loại bánh mì và mì cho nhà ăn. Có một người quản lý bếp tên họ Trình trong tổ làm việc của tôi có chồng là trợ lý giám đốc. Cô Trình cơ bản quản lý tất cả mọi thứ trong nhà ăn. Nhờ chồng cô thân cận với đội ngũ điều hành, cô Trình có một tính khí rất mạnh mẽ và tất cả mọi người xung quanh đều sợ cô ấy. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất thân với cô Trình; chúng tôi thường nói chuyện về gần như mọi thứ, về gia đình và những chuyện tương tự như vậy. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ đều rất thuận lợi với tôi. Tuy nhiên, một ngày, cô Trình vô duyên vô cớ chửi rủa tôi, kêu tên tôi, v.v. Ngay khi tôi cố gắng cãi lại, miệng tôi bị cứng lại đến nỗi tôi thậm chí không thể nói được. Tôi lập tức nhớ đến lời giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí về việc người tu luyện nên đối đãi với mâu thuẫn như thế nào, rằng chúng ta nên ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’. Tôi tự nhủ: Mình không được hạ thấp bản thân xuống cùng tầng thứ với cô ấy; mình sẽ không cãi lại. Tôi bắt đầu đọc nhẩm bài kinh văn của Sư phụ có tiêu đề “Nhẫn là gì?” và “Chân tu” (cả hai bài đều ở trong sách Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi hy vọng rằng cô Trình sẽ ngừng chửi rủa nếu tôi liên tục đọc nhẩm các bài kinh văn. Tuy nhiên, cô Trình thậm chí đã trở nên giận dữ hơn với tôi. Tình hình thậm chí còn tệ hơn và có dấu hiệu rõ ràng rằng nó sẽ leo thang, rằng cô Trình thậm chí sẽ gây rắc rối hơn cho tôi.

Cô Trình bắt đầu bắt tôi làm những việc mà rõ ràng không phải là trách nhiệm của tôi. Khi những người khác đề nghị giúp đỡ tôi, cô Trình đã hoàn toàn từ chối việc giúp đỡ như vậy; cô ấy đơn giản là ép buộc và yêu cầu tôi phải tự mình hoàn thành những việc đó. Tôi bị yêu cầu dọn dẹp những thứ dơ bẩn và tất cả những công việc nặng nhọc đều được giao cho tôi. Thật kỳ lạ, trong những ngày tôi bị áp lực rất lớn như vậy, thậm chí có nhiều người hơn đến ăn ở nhà ăn. Thậm chí những công nhân ở các chi nhánh khác đã đến thăm nhà máy sản xuất chính và ăn tối ở nhà ăn. Có rất nhiều bát đĩa để rửa và tôi bị yêu cầu dọn từng cái đĩa từ nhà ăn và rửa từng cái đĩa một. Tôi phải làm việc liên tục không nghỉ. Một số nhân viên biết tôi và khi thấy rằng tôi bận bịu như vậy, họ đã mang bát đĩa của họ đến bồn rửa của nhà bếp để tôi không phải đi lấy chúng từ nhà ăn. Cô Trình thấy điều đó và bảo mọi người dừng việc đó. Cô ấy bảo các nhân viên này rằng tôi đã vào một trại cai nghiện và đừng nên đến gần tôi. Sau khi ăn táo, cô Trình ném hạt táo trên sàn nhà tôi đang đi và la mắng tôi với bất cứ từ ngữ bẩn thỉu nào mà cô nghĩ ra. Khi tôi chuẩn bị về nhà sau giờ làm việc, cô Trình thậm chí còn ngăn tôi ở cửa. Khi tôi ra ngoài, cô Trình đi theo và tiếp tục la mắng tôi và bắt tôi dừng lại. Sau đó cô Trình đến chỗ tôi, giật tóc tôi và bắt đầu đánh tôi. Bất chấp tất cả những khổ nạn này, tôi vẫn mỉm cười với cô Trình; không bao giờ nói một lời nào hay đánh trả.

Tôi rất sợ những con bọ nhỏ. Cô Trình biết điều đó. Có vài lần, cô Trình bắt một vài con sâu bướm lớn và đặt chúng trong phòng nơi tôi chuẩn bị bột để cố gắng dọa tôi. Tôi cũng rất sợ giết những con gà sống; tôi đặc biệt sợ những cảnh đầy máu me sau khi một con gà vừa mới bị cắt tiết. Cô Trình sau đó đã ném con gà đã bị giết gần chết mà vẫn còn đá được vào phòng tôi để làm tôi sợ chết khiếp.

Trong nhà máy tôi, các công nhân thường lấy cắp giấy và mang chúng về nhà. Mọi người đều biết điều đó; mọi người đã quen với nó. Cô Trình có lần bảo tôi đến nơi sản xuất và lấy cắp một ít giấy cho cô ấy. Tôi từ chối và cô Trình bắt đầu trừng phạt tôi vì đã từ chối. Cô ấy bảo tôi dùng xe đẩy để chuyển các khúc gỗ dưới ánh mặt trời thiêu đốt, một công việc mà không phải là nhiệm vụ của tôi. Cô Trình cũng bảo tôi chuẩn bị thêm bột. Cô ấy sẽ bán hết tất cả bánh mì mà tôi đã nướng trước giờ ăn. Khi các công nhân đến ăn trưa, không còn bánh nữa và tôi phải làm bánh lại. Tôi phải làm nhiều bánh hơn, gần như gấp đôi số bánh thường lệ và khối lượng công việc như vậy đã gây áp lực lớn cho tôi. Bất cứ khi nào nhà máy tặng thứ gì miễn phí, hầu hết các lần tôi đều không có thứ gì. Ngoài ra, nếu tôi nhận được thứ gì đó thì những thứ mà tôi nhận được không tốt chút nào.

Theo cách này, cô Trình đã gây cho tôi một quãng thời gian khó khăn trong hơn một năm. Dần dần, tôi buông bỏ được tất cả những phàn nàn—cảm giác bị đối xử bất công. Tôi không hận thù cô ấy chút nào. Mặt khác tôi bắt đầu cảm thấy rất tiếc và rất từ bi với cô ấy. Một ngày, cô Trình giật tóc tôi và đánh tôi vô cớ. Hôm sau, cô Trình đã bị thương nghiêm trọng trên đường đi làm. Cô ấy dẫm lên một đống kính vỡ nên bị đứt bàn chân; chân cô chảy đầy máu và cô ấy phải ở nhà. Nhiều người nói rằng cuối cùng cô Trình đã bị quả báo vì đã đối xử tồi tệ với tôi. Tuy nhiên, tôi không vui chút nào vì tai nạn của cô Trình. Tôi tự nói với mình: “Cô Trình, tôi chân thành biết ơn cô; cảm ơn cô rất nhiều!” Sau khi tôi xuất niệm này, tôi bắt đầu thấy rằng cô Trình đã thay đổi hoàn toàn thái độ của cô ấy đối với tôi. Cô ấy không còn la mắng tôi và không gây khó dễ cho tôi nữa. Một ngày khi chúng tôi trên đường đi làm, cô Trình đã nắm tay tôi và nói: “Cô là một người tốt. Tôi không hiểu tại sao tôi lại đối xử với cô tồi tệ như vậy. Tôi thực sự không hiểu tại sao. Tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó!” Cô ấy chảy nước mắt và tôi cũng khóc. Vài ngày sau, cô Trình đã bị chuyển sang đơn vị khác.

Chiếc chìa khóa có thể mở được tất cả các cánh cửa

Người ta thường nói rằng một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở được một cánh cửa. Tuy nhiên, tôi đã từng trải nghiệm dùng một chiếc chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa. Sau khi cô Trình bị chuyển đi, con đường tu luyện của tôi lại trở nên bằng phẳng. Tôi cảm thấy năng lượng tu luyện của mình tăng lên hàng ngày. Tôi luôn luôn làm việc rất sớm vào buổi sáng. Một ngày, tôi đến nhà ăn sớm hơn thường lệ và đến kho thực phẩm để lấy gạo chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Không có ai ở kho thực phẩm hết. Vì tôi không có chìa khóa kho nên tôi nghĩ: “Sao mình không thử dùng chìa khóa nhà để xem nó có thể mở được kho thực phẩm không nhỉ.” Thật ngạc nhiên, tôi đã mở được cửa bằng chìa khóa của mình. Khi tôi vào kho thực phẩm, có nhiều phòng hơn cần mở và tôi đã dùng cùng chiếc chìa khóa để mở tất cả. Có tất cả các loại nguyên liệu trong nhà kho và người ta có thể dễ dàng lấy bất cứ thứ gì họ muốn cho bản thân mình. Tuy nhiên, tôi đã không để ý đến điều đó; tôi chỉ lấy một ít gạo và đi khỏi.

Vạn vật đều có linh

Trong một khoảng thời gian đặc biệt, tôi nhận thấy rằng các vật thể trong bức tranh và các bông hoa trên chăn của tôi đều đang sống. Chúng dường như không chỉ ở trong không gian một chiều. Tất cả chúng đều xuất hiện trong không gian ba chiều, trông giống như những bông hoa thật và còn đẹp hơn cả những bông hoa trong tranh vẽ hay được dệt trên chiếc chăn. Tất nhiên, người thường sẽ không thể thấy những điều này. Tôi cũng nhận thấy rằng nước trong một bức tranh cũng có thể chảy và chim cũng có thể hót, mọi người cũng có thể nói chuyện và tôi có thể cảm nhận một luồng gió dưới gốc cây.

Tôi cũng nhận thấy rằng bất cứ khi nào chúng ta vẽ một nét bút trên giấy, nét bút sẽ có thể tự di chuyển. Màu sắc của nét bút thì mỗi người một khác. Một số nét bút có vẻ tối tăm hơn—điều này luôn cho thấy người đã viết ra nét bút đó mang nhiều nghiệp lực. Những ai ít nghiệp lực sẽ có nét bút sáng hơn, nhưng những nét bút này cũng có màu xám. Khi một học viên viết một nét bút, nét bút sẽ rất sáng—một số thì cực kỳ rực rỡ.

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng trong Chuyển Pháp Luân: “…chữ dù đẹp hay xấu, [đều] có công!” Sư phụ Lý cũng đề cập trong Chuyển Pháp Luân: “Có người không nâng ngộ tính lên được; có người lấy cuốn sách này của tôi mà tuỳ tiện vẽ vẽ vạch vạch vào đó. Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi. Nếu tôi nói lời giả thì chính là lừa đảo mọi người; đường vẽ kia từ bút của chư vị là đen thui, chư vị dám tuỳ tiện vẽ lên đó là sao?” Thật vậy, mỗi lời trong sách của Sư phụ đều là sự thật.

Cây cối vẫy chào tôi

Trước kia có một số cây cao ở trước nhà bố tôi. Mọi người bảo bố tôi chặt những cây này và hứa trả cho bố tôi 20 nhân dân tệ mỗi cây. Khi biết điều đó, tôi vội vã về nhà bố tôi và bảo ông đừng làm điều đó. Ông đã không chặt nữa và khi nhìn lại những cây này, tôi nhìn thấy tất cả những cây này đều vui vẻ chào tôi và mỉm cười với tôi, vẫy vẫy các cành của chúng. Tuy nhiên, sau đó những cây còn lại này vẫn bị chặt và chở đi bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/118510
http://pureinsight.org/node/6459

Share

Ngày đăng: 06-07-2013