Tu khẩu



Tác giả: Qingyan

[Chanhkien.org] Bà Xie, mẹ của Wu He, một học giả danh tiếng đời Tống, rất là nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Khi Wu He nói chuyện với người khác, bà sẽ lắng nghe bên sau tấm màn để biết chắc rằng con của bà không nói điều gì xúc phạm đến đức độ của con bà.

Có một lần, Wu He nói chuyện với một người về những điều lỗi của người khác. Bà rất giận dữ. Sau khi khách ra về, bà đánh Wu một trăm gậy.

Thân nhân của họ nói với bà: “Phê bình người khác rất thông thường trong giới học giả. Không phải là lỗi nặng đâu. Ðừng đánh nó nhiều tội nghiệp”.

Bà thở dài: “Tôi có nghe rằng làm cha mẹ thương con gái luôn luôn mong con gái lấy chồng là học giả ý tứ, cẩn thận. Tôi chỉ có một đứa con trai và tôi muốn nó biết đạo đức và công lý. Nếu nó nói năng không cẩn thận, thì nó đã quên mẹ nó rồi. Ðây là cách cư xử cho con người sao?” Bà khóc lóc và không ăn một thứ gì cả.

Văn hoá cổ truyền Trung Hoa khích lệ suy nghĩ trước khi nói. Những người trong giới tu luyện nhấn mạnh đến tu khẩu. Vì lời nói có thể làm tổn thương người khác còn hơn súng hay dao nhọn. Một khi nói điều gì, không rút lại lời nói được và nó sẽ gây ra nghiệp lực, và tội lỗi.

Một người đạo đức và có học biết trọng tu khẩu. Họ không nói, chê lỗi lầm người khác phía sau lưng. Họ chỉ góp ý và cách để sửa chữa lỗi lầm người khác và tự xem mình cũng là người thường và đôi khi vẫn mắc lỗi.

Với sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ. We He để ý rất kỹ về đạo đức và con người chính mình và trở thành một người nổi tiếng thời đó.

Dịch từ:

http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2008/4/19/43092.htm
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5334


Ngày đăng: 06-05-2008