Kể chuyện: Mai Thủy
Biên soạn: Lý Duyên
[ChanhKien.org]
Mai Thủy trước cửa tiệm làm nail nơi cô làm việc. (Ảnh do Mai Thủy cung cấp)
Bệnh tật và biến cố gia đình từng đẩy tôi xuống vực sâu sự tuyệt vọng. May mắn thay, tôi đã tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra trí huệ của cuộc sống, giúp tôi vượt qua những giông bão cuộc đời. Nhìn lại sau gần 10 năm, thay đổi lớn nhất của tôi không chỉ là sức khỏe được hồi phục, mà quan trọng hơn là qua quá trình tu luyện, tôi đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, chốn về của sinh mệnh và một niềm vui trường tồn cùng thời gian.
Tôi tên là Mai Thủy, năm nay 49 tuổi, hiện đang sống tại bang Georgia, Hoa Kỳ. Quê tôi ở thành phố Nha Trang, Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, tôi kết hôn và chuyển sang Mỹ sinh sống.
Phong ba cuộc đời từng có lúc quật ngã tôi
Từ nhỏ, tôi đã bệnh tật triền miên. Khi học đại học, tôi chỉ nặng 36kg, người gầy gò, nhỏ bé. Do bị bệnh đường ruột hành hạ trong thời gian dài, cơ thể tôi không thể hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng nên luôn trong tình trạng suy nhược. Để chữa bệnh cho tôi, cha mẹ và tôi đã đi khắp nơi tìm phương thuốc hữu hiệu; từ Đông y, Tây y cho đến đủ loại phương pháp dưỡng sinh chúng tôi đều đã thử qua, nhưng bệnh tình vẫn không hề được cải thiện.
Năm 2003, tôi kết hôn với một kiều bào Việt Nam, sau khi kết hôn thì định cư tại Mỹ và làm nail (làm móng) sinh sống. Do thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, cộng với việc ăn uống không điều độ, sức khỏe của tôi ngày càng giảm sút.
Đến năm 2015, tay trái của tôi gần như mất khả năng hoạt động. Chỉ cần cầm vật gì đó quá một phút, tôi đã phải buông xuống vì đau dữ dội; các cơ ở một bên cơ thể còn không ngừng co giật ngoài ý muốn, khiến tôi vô cùng đau đớn.
Mỗi lần gội đầu, chỉ cần cúi đầu khoảng năm phút, tôi sẽ không thể tự ngẩng đầu lên được nữa, phải dùng tay đỡ trán rồi từ từ nâng đầu lên. Bình thường, sau khi ngồi xuống rồi đứng dậy, tôi cũng phải thực hiện thật chậm, nếu không sẽ cảm thấy chóng mặt.
Tôi thậm chí không thể nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, máy tính hoặc TV quá mười phút. Nếu cố gắng nhìn lâu hơn một chút, các triệu chứng khó chịu như chóng mặt, buồn nôn… liền đồng loạt xuất hiện.
Mỗi lần trải qua một năm làm việc, cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa, tôi lại trở về Việt Nam để tìm cách điều trị. Châm cứu, tiêm thuốc, truyền dịch, uống thuốc, tất cả những phương pháp có thể thử tôi đều đã thử qua, chỉ mong sao bản thân phục hồi lại thể lực để tiếp tục quay lại Mỹ làm việc. Thế nhưng, sau một thời gian ngắn biến chuyển tốt, bệnh tật luôn quay trở lại hành hạ, tôi đành phải quay về Việt Nam điều trị lần nữa. Cứ thế, hết lần này đến lần khác.
Khi bệnh tình của tôi đến giai đoạn nghiêm trọng nhất, gia đình tôi cũng xảy ra một biến cố lớn. Tôi ly hôn, các con sống cùng cha. Vì nhớ các con, tôi đã đau khổ suốt bốn năm trời. Trong khoảng thời gian ấy, lòng tôi tràn ngập oán hận, oán trách chồng đã khiến mẹ con tôi phải chia lìa. Đó là những năm tháng đen tối và bất lực nhất trong cuộc đời tôi, dường như mọi chỗ dựa đều đã mất đi, vạn vật trên thế gian cũng trở nên vô nghĩa…
Tôi đau khổ chịu đựng trong những ngày tháng dài đằng đẵng mà không nhìn thấy chút hy vọng nào.
Cùng với bệnh tật ngày càng trầm trọng, cả thể chất lẫn tinh thần của tôi đều dần suy sụp đến mức khó có thể chịu đựng nổi. Tôi muốn tìm một cách chết nhẹ nhàng, không đau đớn… Nhưng tìm đi tìm lại, tôi nhận ra rằng chẳng có cách chết nào là dễ dàng cả.
Mai Thủy tại tiệm làm nail nơi cô làm việc. (Ảnh do Mai Thủy cung cấp)
Một bài báo mở ra bước ngoặt cuộc đời
Một ngày nọ vào năm 2016, vì quá đau buồn lại không biết tâm sự cùng ai, tôi mở máy tính lên đọc tin tức. Mặc dù biết mình không thể nhìn màn hình trong thời gian dài, tôi vẫn đăng nhập vào trang web “Người Việt Online” của Mỹ. Đây là một trong những đơn vị truyền thông tiếng Việt chủ lưu có ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, với trụ sở đặt tại bang California.
Trong lúc đọc tin, trên màn hình xuất hiện một bài viết về Pháp Luân Công, giới thiệu môn công pháp này có thể giúp con người cải thiện trạng thái cả về thể chất lẫn tinh thần mà không cần dựa vào thuốc men. Gần như ngay lập tức, tôi nhận ra: “Đây chính là điều mình cần”.
Trước đó, tôi cũng từng nghe nói Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe, nhưng khi biết đây là một môn công pháp tu luyện, tôi đã không tìm hiểu thêm. Khi ấy, tôi cho rằng “tu luyện” nghĩa là từ bỏ cuộc sống bình thường, rời xa gia đình để vào chùa tu hành. Thế nhưng, khi bị bệnh tật hành hạ đến mức có lúc tôi đã muốn chết quách cho xong, mà vẫn không tìm ra cách giải thoát, tôi lại nghĩ đến việc tu luyện.
Tôi gọi điện cho Nhân Đạo – người liên hệ của Pháp Luân Công được ghi bên dưới bài viết và hỏi anh ấy về cách tu luyện. Anh giải thích rằng “tu luyện” ở đây không có nghĩa là xuất gia. “Tu” là tu dưỡng tâm tính của bản thân, loại bỏ những suy nghĩ và hành vi không tốt; còn “luyện” là luyện tập năm bài công pháp. Sau khi nghe anh giải thích, tôi cảm thấy mình có thể thử xem sao.
Tu luyện sáu tuần, sức khỏe chuyển biến rõ rệt
Trước khi bắt đầu đọc tác phẩm chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân, đầu tôi luôn cảm thấy vô cùng nặng nề, căng tức. Dưới vùng da ở bên trái khuôn mặt, vai và bàn tay còn xuất hiện một số cục u nhỏ, mềm; mỗi khi thần kinh căng thẳng, những chỗ này lại đau nhói.
Khi đọc đến phần nói về văn hóa thời tiền sử, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây, ở trường học, tôi được dạy rằng con người tiến hóa từ khỉ, nhưng quan điểm trong cuốn sách lại hoàn toàn khác. Điều này khiến tôi rất hứng thú. Tôi nghĩ, nếu trong sách có nhiều kiến thức mà trước đây mình chưa từng biết đến như vậy, thì nhất định phải đọc hết.
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy đầu mình trở nên nhẹ bẫng, như thể có ai đó vừa lấy thứ gì ra khỏi não tôi vậy. Cảm giác ấy rõ ràng đến mức tôi cứ liên tục đưa tay lên sờ đầu mình.
Tôi lập tức gọi điện cho Đạo, kể cho anh ấy nghe tất cả những gì vừa xảy ra. Anh chúc mừng tôi và khuyên tôi tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân, từ từ tìm hiểu sâu hơn. Ngay sau đó, tôi đăng nhập vào trang web Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org), mở video hướng dẫn luyện công và bắt đầu học các động tác.
Khi luyện bài công pháp thứ nhất, vừa luyện xong một lượt, tôi đã vì đau dữ dội ở vai và cánh tay mà ngã xuống giường. Tôi lại gọi điện hỏi Đạo: “E rằng tôi không luyện nổi. Tôi mới luyện một lần mà đã đau đến mức không chịu được”. Anh ấy nói: “Chị hãy cố gắng kiên trì thêm một chút. Cơ thể chị, các gân và cơ bắp đã ở trạng thái căng cứng suốt một thời gian dài. Bây giờ luyện công là giúp chúng dần dần giãn ra, các kinh mạch cũng đang từng bước được khai thông, vì vậy lúc đầu sẽ cảm thấy đau. Chị hãy cố gắng luyện thêm vài lần nữa, cơn đau sẽ dần giảm bớt”. Thế là tôi lại cố gắng tiếp tục luyện. Quả nhiên đúng như lời anh ấy nói, sau vài lần, cơn đau dần dần thuyên giảm.
Chỉ trong vòng năm ngày, tôi đã học được cả năm bài công pháp.
Sau sáu tuần, cơ thể tôi đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, hai chân như đang bước đi trên mây. Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đi đi lại lại trong nhà hàng chục vòng, liên tục kiểm tra từng bước chân của mình.
Mai Thủy tham gia hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trước Đồi Capitol ở Washington, D.C. (Ảnh do Mai Thủy cung cấp)
Chứng kiến điều kỳ diệu, vượt qua giông bão cuộc đời
Tay trái của tôi cũng dần dần khôi phục chức năng bình thường. Nhà tôi có 13 cửa sổ hai lớp. Có lần, tôi đã một mạch lau sạch cả 13 cửa sổ, mà trong suốt quá trình đó, tay tôi không hề đau. Thật đúng là kỳ diệu! Nghĩ đến việc trước đây mình từng gần hai năm không thể làm việc, vậy mà giờ đây lại có thể tự mình dọn dẹp nhà cửa, tôi vui mừng đến mức cứ đi đi lại lại trong nhà, trong lòng tràn ngập niềm vui.
Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi trở về Việt Nam thăm gia đình. Người thân nhìn thấy những thay đổi ở tôi đều cảm thấy khó tin. Bởi trong ký ức của họ, từ nhỏ tôi đã là một người thể trạng yếu, thường xuyên đau ốm. Lần ấy về nhà, không chỉ sắc mặt tôi hồng hào hơn mà cả người cũng tràn đầy sức sống; tôi còn có thể thích nghi với những điều kiện thời tiết khác nhau, đi lại bình thường và tự mình làm việc nhà.
Tận mắt chứng kiến những thay đổi của tôi, gia đình đều ủng hộ tôi luyện Pháp Luân Công, sau đó mẹ tôi cũng bước vào con đường tu luyện.
Tôi bắt đầu trở lại với công việc làm móng, thu nhập cũng khá tốt. Sau đó, tôi mua một căn nhà rồi cho thuê, nhờ đó có thêm một nguồn thu nhập ổn định. Điều này giúp tôi không còn phải làm việc nhiều giờ như trước; số ngày làm việc mỗi tuần giảm từ 6 ngày xuống còn 3-4 ngày.
Dường như mọi thứ đều đã được an bài xảo diệu, cuối cùng tôi đã vượt qua được giông bão của cuộc đời.
Tháng 06/2026, Mai Thủy đứng trước tháp Eiffel ở Pháp. (Ảnh do Mai Thủy cung cấp)
Trước đây, tôi từng là một người yếu đuối và nhút nhát. Sau khi đến Mỹ, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh hai nơi — từ nhà đến chỗ làm, thậm chí tôi còn cảm thấy sợ khi lái xe. Tôi hiếm khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, cũng gần như không biết gì về thế giới xung quanh.
Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều lợi ích. Mặc dù hiện nay vẫn sống một mình, nhưng mỗi ngày tôi đều cảm thấy cuộc sống phong phú và hạnh phúc, bởi tôi đã tìm ra nguyên nhân đằng sau những trải nghiệm đau khổ từng khiến mình day dứt suốt nhiều năm, đồng thời cũng tìm được cách hóa giải những ân oán. Chính nhờ đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm lại được sức mạnh để lạc quan đối diện với cuộc sống.
Có những trải nghiệm trong cuộc đời, vì phải chịu đựng quá nhiều đau khổ nên người ta thường chọn cách chôn sâu trong lòng, không muốn nhắc lại với người khác. Tôi cũng từng không muốn nhìn lại những năm tháng bệnh tật triền miên, gia đình tan vỡ và tuyệt vọng đan xen ấy. Tuy nhiên, hôm nay tôi sẵn lòng chia sẻ đoạn trải nghiệm này, bởi tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người có thể hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Trong thế giới phức tạp và đầy biến động này, còn có bao nhiêu người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phải chịu đựng sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần… Nếu có ai đó đọc được câu chuyện của tôi, nhận được chút gợi mở từ đó và bước vào con đường tu luyện Đại Pháp, tôi tin rằng họ cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Tôi hy vọng những ai đang chìm sâu trong đau khổ có thể biết rằng, dù tưởng chừng như không còn lối thoát, cuộc đời vẫn có thể mở ra cho bạn một cánh cửa mới.



