Ghi lại hành trình chín năm Chính Pháp kinh tâm động phách của các đệ tử Đại Pháp ở một địa khu của Trung Quốc
Tác giả: Thiên Lý Liên Hoa Thảo
[ChanhKien.org]
6. Phật quang phổ chiếu như thủy triều mùa xuân dâng trào
Con sóng thủy triều mùa xuân đang cuồn cuộn dưới lớp băng mỏng, dòng nham thạch đang di chuyển dưới ngọn núi lửa, sấm chớp sắp xuyên thủng mây đen, mùa xuân của Pháp chính nhân gian đang bước đến gần! Hồng lưu Chính Pháp nơi thành phố nhỏ đang cuồn cuộn dâng trào, lấy khí thế không thể cản phá, mạnh mẽ tiến lên phía trước.
Thời gian: Tháng 4 năm 2006 – Tháng 8 năm 2008
Tại một ngôi nhà nhỏ bình thường, yên tĩnh và thanh bình của thành phố nhỏ, có mấy vị đệ tử Đại Pháp của nhóm học Pháp nhỏ đang ngồi học Pháp và chia sẻ. Thu Liên nhắc lại lời Sư phụ giảng:
“Trước mắt, thuận theo việc toàn thể hình thế Chính Pháp đang tiến lên không ngừng; nhìn không gian bề mặt thì [thấy] tựa như cảm giác chỉ một kích là bị phá, còn lại đã là ít lắm rồi” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)
và nói: “Nếu khu vực chúng ta làm không tốt, sẽ không theo kịp hình thế Chính Pháp. Trước và sau thế vận hội Olympic, tà ác đã điên cuồng bắt giữ các đệ tử Đại Pháp, trạm trưởng Thực Tâm và những người khác, trước thềm thế vận hội Olympic, chẳng cần bất cứ lý do nào, đã bị bắt đi lao động cải tạo bất hợp pháp, mấy điểm tài liệu bị phá hoại, mười mấy đồng tu bị bắt cóc…”
Nói tới đây, tâm trạng cô thấy nặng trĩu, cảnh tượng hiện ra trước mắt: Ngọc Liên, Tố Liên, Thực Tâm, Kiên Tâm v.v. lần lượt từng đồng tu bị bức hại trong suốt chín năm.
Vì sao những đồng tu tinh tấn này đều bị bắt chứ? Cô ấy đã đưa ra thắc mắc của mình, mọi người cùng nhau học kinh văn của Sư phụ. Sư phụ giảng:
“Cho dù thế lực tà ác có đoạt đi sinh mệnh, cho dù trong nơi giam giữ, bị kết án, cho dù phải chịu thống khổ trong những tình huống khác nhau, trôi dạt khắp nơi, và các học viên chúng ta ở ngoài nước và các học viên ở trong những hoàn cảnh khác, tất cả những gì chư vị làm cho Đại Pháp đã kiến lập uy đức của chư vị. Đi cho đến hết bước cuối cùng, hy vọng chư vị làm được tốt hơn nữa, thật sự viên mãn! Cảm ơn mọi người!” (Đạo hàng – Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc);
“Trước mắt, thuận theo việc toàn thể hình thế Chính Pháp đang tiến lên không ngừng; nhìn không gian bề mặt thì [thấy] tựa như cảm giác chỉ một kích là bị phá, còn lại đã là ít lắm rồi. Sinh mệnh tà ác cũng đang bị tiêu giảm lượng lớn…”, “Đoạn lịch sử này là an bài cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh; vì sao chư vị không ra diễn vai chính ấy? Vì sao lại đặt lên hàng đầu những gì được nói bởi những kẻ bị văn hoá đảng nhồi nhét? Vì sao quá coi trọng sự bức hại của tà ác? [Việc ấy] đáng để nghĩ kỹ”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)
Chúng ta lại cùng nhau hồi tưởng lại từ năm 2006 đến nay, địa phương này cơ bản đã theo kịp tiến trình Chính Pháp, người điều phối trong thành phố đã nhiều lần đến địa phương này, kiến nghị điểm tài liệu cần chuyển hướng sang mô hình nhỏ hoặc hộ gia đình, khắp nơi đều nở hoa, còn phải thiết lập được đường dây liên lạc bí mật. Hai năm trở lại đây, hình thế Chính Pháp ở địa phương này rất tốt, các đệ tử Đại Pháp đều xây dựng điểm tài liệu gia đình, tự mình có thể lên mạng, tải tài liệu xuống. Những điểm tư liệu lần này bị phá hoại, đều là không làm được đường dây liên lạc bí mật, trên thực tế là cây sai trĩu quả chứ không phải khắp nơi đều nở hoa, cá biệt cũng có người về phương diện học Pháp v.v. cũng tồn tại một số lậu. Vì vậy, không thể nói rằng đồng tu tinh tấn đều đã bị bức hại.
Đồng tu A là một đồng tu lâu năm, ông ấy nhắc lại lời Sư phụ giảng:
Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông(Hồng Ngâm II – Vô Trở)
Tạm dịch:
Đường tu luyện khác nhau
Đều ở trong Đại Pháp
Vạn sự không chấp trước
Đường dưới chân tự thông(Hồng Ngâm II – Vô Trở)
Mỗi người đều có căn nguyên đắc Pháp khác nhau, nghiệp lực khác nhau, hoàn cảnh tu luyện khác nhau. Tu luyện là nghiêm túc, con đường rất hẹp, Sư phụ không thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực, nhưng trong quá trình tu luyện, nếu như có chấp trước mãnh liệt, hoặc giả đi sai đường, thì sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở và chịu bức hại.
Đồng tu B nói: “Đồng tu bị bức hại là một bộ phận của dòng chảy lớn này, nó giống như bọt sóng bắn lên khi dòng nước lớn xung phá vào thác nước hay tảng đá ngầm”.
Mọi người mỗi người một ý, giao lưu chia sẻ cách nhìn của mình về hình thế Chính Pháp. Hình thế Chính Pháp không thể nhìn vào sự oanh oanh liệt liệt trên bề mặt, mà phải xem có thể đạt được hiệu quả cứu độ chúng sinh hay không.
Có bà cụ 80 tuổi nhận được chiếc MP3 của con gái đã tải sẵn tài liệu cho mình, bà đang nghe Pháp và luyện công hàng ngày. Tiểu đệ tử mười mấy tuổi, đã có những bài thơ được đăng trên Minh Huệ. Có đồng tu đã dẫn dắt một bệnh nhân từng được bác sĩ chẩn đoán bị teo não bước trên con đường tu luyện Đại Pháp. Buổi tối người đó học Pháp dưới ánh đèn, sáng sớm tham gia luyện công, chưa đến một tháng người bị bệnh teo não đó đã khỏi bệnh một cách kỳ diệu.
Trong bữa tiệc cưới sang trọng, ngân nga âm nhạc của Đại Pháp, trong tiếng micro vang lên tiếng ngâm, tụng những bài thơ trong tập “Hồng Ngâm” của Sư tôn, truyền bá phúc âm và thiện niệm đến người người.
Trên đồng ruộng, người chủ tu luyện Đại Pháp và người làm thuê cùng nhau gặt lúa, đổ mồ hôi, giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Người tu luyện có Sư tôn chăm sóc bảo hộ, nhiều năm liền mưa thuận gió hòa, vui mừng gặt hái mùa màng bội thu.
Chú bồ câu nhỏ phần mềm Freegate bay lượn khắp nơi, người thân bạn bè, quan chức chính phủ, bất kỳ ai có được chiếc chìa khóa này sẽ mở ra cánh cửa nhìn ra thế giới chân thực, quả đào may mắn Ultrasurf giúp mọi người đột phá phong tỏa mạng Internet, khiến cho những thông tin chân thực phơi bày ra trước mặt, để tự bản thân mọi người suy xét và lựa chọn.
Một chiếc MP4 chứa các bài kinh văn, bài giảng Pháp, bài viết chia sẻ, âm nhạc, ca khúc, nếu là những cuốn sách thì có thể một bao tải cũng không chứa hết được. Thời đại Internet, phổ cập máy tính, ngay cả ông già, bà cả cũng có thể lên mạng. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho đệ tử, không ít đồng tu đã trở thành cao thủ về máy tính, lên mạng, tải tài liệu xuống, trao đổi trực tuyến, gửi danh sách tam thoái. Đệ tử Đại Pháp và Minh Huệ ở cùng với nhau, ở cùng với Sư phụ. “Ma cao một thước, Đạo cao một trượng”, ngươi có thể phong tỏa, thì ta có thể đột phá, đường tuyến này giống như rút dao chém xuống nước, không ai có thể công phá hay cắt đứt được.
Các đệ tử Đại Pháp của thành phố nhỏ giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái, làm việc gì cũng thuận lợi. Khi đến nhà người thân thăm bạn bè, hay tham dự việc hiếu việc hỷ, họp lớp đều hướng tới người thân bạn bè giảng chân tướng.Từ các con phố ngõ hẻm, trường học cơ quan, cho đến các phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng mua sắm đều hướng đến những người không quen biết mà giảng chân tướng, cũng đã từng gửi tin nhắn, gọi điện thoại, viết lên tiền giấy, đưa những kẻ ác vào danh sách những kẻ ác.
Một lần trong quá trình giải cứu đồng tu, mọi người không ngừng học Pháp, gia cường phát chính niệm, phối hợp cùng nhau, biến quá trình giải cứu đồng tu thành quá trình giảng chân tướng, không phải cầu xin người khác mà là cứu người. Từ tỉnh cho đến thành phố, từ ủy ban chính trị pháp luật đến phòng 610, từ cục công an đến cục tư pháp, tại trại lao động cải tạo, tiếp xúc với mười mấy người, nói với họ rằng ủng hộ Đại Pháp sẽ tích đức và đắc phúc báo, cấp cho họ cơ hội lựa chọn tương lai, những người này hầu như đều đã góp sức giải cứu đệ tử Đại Pháp. Trong số đó có một vị lãnh đạo của ủy ban chính trị pháp luật của thành phố đã nói với đệ tử Đại Pháp rằng: “Tôi là người đứng đầu trong danh sách những kẻ ác toàn thành phố, tuy nhiên tôi biết Đại Pháp là tốt, tôi nhất định sẽ tận sức, nhất định sẽ làm một số việc cho Đại Pháp”. Phía mặt minh bạch của con người đã được đánh thức, họ tích cực chạy vạy khắp nơi liên lạc, bật đèn xanh để giải cứu đệ tử Đại Pháp. Nhìn vẻ bề ngoài là người chịu trách nhiệm chính bức hại Pháp Luân Công, nhưng sau khi họ biết chân tướng, phần lớn người ta cũng đều sẽ lựa chọn lý tính. Cuộc bức hại đã không thể tiếp tục duy trì được nữa. Chẳng phải điều này đã nói rõ lòng người hướng về đâu hay sao?
Đĩa CD Shen Yun khiến người ta như vớ được vàng, cảm giác tai mắt như được bừng sáng, hoàn toàn mới mẻ. Shen Yun giống như làn gió xuân, khiến cho hạt kê nhỏ bé còn sót lại giữa đại dương của đạo đức xã hội sau khi bị Trung Cộng tàn phá bỗng như mầm non vươn mình trỗi dậy, để rồi tiếp tục giống như băng tan khắp đất mẹ thổi làn gió mát mở ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ, với khí thế to lớn như lửa bén đồng cỏ trên thảo nguyên! Shen Yun giống như dòng suối trong lành, tưới mát mảnh đất tâm hồn đã khao khát từ lâu, tịnh hóa tâm linh của mọi người. Shen Yun lại giống như nước cam lộ, nó khiến cho tâm hồn đã khô cằn của dân chúng Trung Quốc đại lục được nuôi dưỡng và hồi sinh bởi sự thiện lương.
Ngay trong buổi báo cáo đại hội lần thứ XVII tại đại hội cán bộ đảng viên cơ quan ở thành phố nào đó, người phát biểu đã công khai giảng “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, các đệ tử Đại Pháp đã đến phát chính niệm tại trại cải tạo lao động, cục công an, ủy ban chính trị pháp luật, thậm chí ngay tại hội trường tập trung mấy trăm người là các cán bộ từ cấp huyện trở lên của tà Đảng. Tại tòa nhà văn phòng mười mấy tầng của tà ác, không đi thang máy, mà đi từng tầng từng tầng một để phát chính niệm, thanh trừ lượng lớn tà ác. Ngay sau thế vận hội Olympic, đệ tử Đại Pháp của thành phố nhỏ lần lượt viết bài chia sẻ tham gia hội giao lưu của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục lần thứ 5.
Sau đó, họ lại một lần nữa tính lại từng người một trong số người thân, bạn bè, đồng nghiệp… mà mình quen biết, xem có bao nhiêu người chưa công nhận “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Không tính thì không biết, tính rồi mới rõ, trong số người thân bạn bè mà các đồng tu quen biết hầu như không có ai trong lòng không thừa nhận “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Đại đa số chỉ là sợ tà ác bức hại nên không dám nói công khai mà thôi. Thu Liên nói: “Khi giảng chân tướng, gặp người thực sự phản đối Đại Pháp, cũng chỉ một, hai phần trăm mà thôi”.
Học Pháp và giao lưu chia sẻ khiến các đệ tử Đại Pháp có cùng nhận thức, phối hợp chỉnh thể, điều phối nhịp nhàng, tại mỗi vị trí công việc và hoàn cảnh khác nhau của mỗi người, tự giác dùng các phương thức khác nhau tùy theo thời gian địa điểm làm tốt ba việc. Hình thế oanh oanh liệt liệt trên bề mặt đã ít đi, mọi người càng ngày càng trở nên lý trí hơn, thành thục hơn. Một vài đồng tu bị bức hại, càng khiến cho nhiều đồng tu bước ra hơn, cũng càng khiến cho nhiều người trên thế giới thức tỉnh hơn. Hồng lưu của Chính Pháp cuồn cuộn dâng trào, không thể cản phá.
Do vậy, nhóm học Pháp nhỏ đã thảo luận và quyết định viết một bài ký sự báo cáo, ghi lại hành trình Chính Pháp chín năm của thành phố nhỏ, gửi đến Minh Huệ, báo cáo lên Sư phụ. Mặc dù người viết không phải là chuyên gia sáng tác, nhưng có tâm vì Pháp mà đảm nhận trách nhiệm để ghi lại quá trình lịch sử, nói với con người thế gian biết sự thực, đồng thời lưu lại cho tương lai sau này.
Thời gian: Tháng Giêng năm 2009
“Ngũ cửu hòa lục cửu, hà biên khán dương liễu”, đây chính là thời điểm đầu mùa xuân khi thời tiết vừa mới ấm lên thì cái lạnh lại tràn về. Sáng sớm tinh mơ, tại công viên bên bờ sông của thành phố nhỏ, một ông cụ đã qua tuổi 60, lặng lẽ đứng trầm ngâm ở bên bờ, chăm chú nhìn mặt sông đóng băng. Lớp băng dày trên mặt sông đã bắt đầu xuất hiện những hố nhỏ li ti mấp mô lồi lõm, tuyết tích tụ ở những nơi khuất ánh mặt trời, cũng bị không khí ấm lên làm cho lõm xuống thành những hố nhỏ giống như má lúm đồng tiền, tích tụ lại một vài hạt bụi màu đen. Những cành liễu trên bờ mặc dù chưa nảy nụ đơm hoa, tuy nhiên, cũng đã mềm mại hơn nhiều, báo hiệu mùa đâm chồi nảy lộc đã đến.
Trên mặt sông đã không còn mấy xe cộ và người đi bộ dám ngang nhiên đi lại giống như hồi giữa mùa đông khắc nghiệt nữa.
Sắc mặt ông lão bình tĩnh, tường hòa, tinh thần minh mẫn tràn đầy sức sống, từng làn gió trên mặt sông thổi qua tóc mai đã hoa râm của ông, nhưng ông vẫn tựa như không cảm thấy gì. Ông chính là đồng tu lớn tuổi ở nhóm học Pháp nhỏ của Thu Liên. Lúc này, nội tâm của ông lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Từng cảnh tượng tĩnh tâm học Pháp và cùng nhau chia sẻ hai tháng trở lại đây của nhóm học Pháp nhỏ đang hiện ra trước mắt. Những lời dạy bảo từ bi của Sư phụ đã khiến ông thức tỉnh lý trí, giường như dung lượng thân thể và tâm trí của ông bỗng chốc mở ra gấp vô số lần, có khí thế đỉnh thiên lập địa, duy ngã độc tôn. Ông cảm thấy dưới đáy lớp băng dày kia dòng thủy triều mùa xuân cuồn cuộn đang cuộn trào mãnh liệt, dòng nham thạch phẫn nộ đang di chuyển dưới chân, sấm chớp từ đại khung nơi phương xa với sức mạnh của sấm sét nặng vạn cân sẽ quét sạch mây mù còn sót lại.
Những đồng tu xưa kia như Ngọc Liên, Tố Liên, Xuân Liên, Kiên Tâm, Thành Tâm, Thực Tâm, các bạn đang ở đâu? Lúc này đây cho dù các bạn đang ở nơi đâu, các bạn đều là những dòng thủy triều mùa xuân xung phá lớp băng dày, đều là những dòng nham thạch quét sạch tà ác, đều là sấm sét quét sạch mây mù còn sót lại, các bạn đều là một phần sức mạnh chảy vào dòng chảy lớn trợ Sư chính Pháp.
Ngọc Liên mình mặc áo gió, phóng khoáng tự do tự tại bước đến,
Tố Liên chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, mỉm cười bước tới,
Xuân Liên nhẹ nhàng điềm tĩnh lặng lẽ bước tới,
Kiên Tâm sải bước mạnh mẽ oai hùng như một người lính bước tới,
Trạm trưởng Thực Tâm và trạm trưởng Thành Tâm trung hậu thật thà chất phác cũng bước đến,
Lần lượt từng người anh dũng, hiên ngang, từ bi và tường hòa bước tới,
Cùng đi với họ còn có bước chân của mùa xuân.
“Trời muốn biến, thì không ai cản nổi!” (Tinh tấn yếu chỉ III – Gửi lời thăm).
Mùa xuân thực sự sắp đến thật rồi!