Tác giả: Nicholas Zifcak

[ChanhKien.org]

Các học viên Pháp Luân Công tham gia buổi thắp nến ở Thành phố New York vào ngày 20/7/2026, đánh dấu 27 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

THÀNH PHỐ NEW YORK — Đêm 20/7/2026, khi hoàng hôn buông xuống trên dòng sông Hudson, vài trăm học viên Pháp Luân Công đã tề tựu tại Công viên Sông Hudson dọc theo Đại sứ quán Trung Quốc ở Thành phố New York để đánh dấu 27 năm cuộc bức hại tàn khốc do chính quyền Trung Quốc tiến hành nhắm vào môn tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên và người ủng hộ đã có những bài phát biểu khi một nhóm học viên Pháp Luân Công tập hợp trên lối đi từ Cầu tàu 81 đến Cầu tàu 84 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Thực tế việc họ đã phải đánh dấu năm thứ 27 cuộc bức hại và cuộc bức hại này vẫn chưa chấm dứt, đối với tôi, thật kinh khủng”, bà Ceceilia Crowley, giám đốc của Newcomb và Hiệp hội Đầu tư Ngân hàng, phát biểu tại buổi mít tinh trước lễ thắp nến.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện truyền thống gồm các bài thiền định và các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Vào tháng 7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành một cuộc bức hại trên khắp cả nước nhắm vào môn tu luyện này.

Kể từ đó, hàng triệu người bị bắt vào tù, các trại lao động khổ sai, và các cơ sở khác, hàng trăm ngàn người bị tra tấn, và theo ghi chép, hàng ngàn người bị sát hại, theo thống kê mà Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu thập được.

Bà Crowley quyết định tham gia sự kiện này bởi bà cho hay, bà cảm thấy lên tiếng thay cho những người không thể nói là việc quan trọng. Bà chia sẻ rằng bà thấy được sự chân thành và lòng tốt ở những người tu luyện Pháp Luân Công mà bà đã gặp.

“Và hãy nhìn những gì họ đã phải chịu đựng để đến được đây. Họ đã từ bỏ tất cả mọi thứ. Tôi không biết liệu tôi có đủ can đảm như vậy không”, bà cho hay.

Một học viên có hoàn cảnh như vậy vừa mới làm được điều đó, ông Liu Siyang. Ông Liu đến Hoa Kỳ hôm 3/4/2026. Ông đã đào thoát khỏi Trung Quốc sau khi cấp trên của ông yêu cầu ông nộp hộ chiếu. Ông từng là kỹ sư ở Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc và được thăng chức hồi năm 2025. Việc kiểm tra lý lịch bắt buộc khi thăng tiến đã để lộ ra ông là một học viên Pháp Luân Công lâu năm.

Ông Liu Siyang cầm biểu ngữ trong buổi mít tinh và thắp nến năm 2026 tại Thành phố New York ngày 20/7/2026, đánh dấu 27 năm ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Nicholas Zifcak/The Epoch Times)

Sau nhiều cuộc trò chuyện với cấp trên — những người đã gây áp lực buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công — ông bị kỷ luật công khai tại ngân hàng. Ông cho biết, ông cũng đã có thể thấy rõ chiều hướng sự việc đang diễn ra và nhận ra mình đang gặp nguy hiểm khi cấp trên ra lệnh cho ông phải nộp lại hộ chiếu. Đó là lúc ông quyết định đã đến lúc phải rời đi.

Ông cho hay, lúc đến Hoa Kỳ, điều đầu tiên ông nghĩ đến là, “Cuối cùng thì mình đã có một môi trường an toàn”.

Anh Brian Wang, sống ở Manhattan, đã đi ngang qua buổi thắp nến vào tối thứ Hai. Anh nói rằng anh đồng cảm với Pháp Luân Công. Bản thân anh cũng từ Trung Quốc đến, nên anh có thể hiểu tại sao các học viên tập hợp trước lãnh sự quán nước này.

“Họ đang tìm kiếm quyền của mình, quyền bảo vệ bản thân”, anh nói.

Anh Wang cho biết anh đến Hoa Kỳ từ 4 năm trước vì muốn tìm một nơi an toàn để sinh sống. Anh nói anh đã làm một số điều trái ý chính phủ Trung Quốc rồi sau đó anh lo sợ cho an toàn của mình, nên anh quyết định rời đi. Anh cũng muốn sống ở nơi mà anh có thể tự do bày tỏ ý kiến.

Sau khi quan sát hàng trăm học viên an tọa trong buổi thắp nến tưởng niệm, anh Wang nói rằng đây là buổi tập hợp lớn nhất của học viên Pháp Luân Công mà anh đã thấy ở Hoa Kỳ. Anh cho hay, anh biết ở Trung Quốc, Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại.

“Họ chính là đang giúp cho cộng đồng. Vâng, tôi nghĩ vậy là tốt”, anh Wang nói về nỗ lực của học viên nhằm nâng cao nhận thức về các hành vi vi phạm nhân quyền vẫn đang diễn ra trên khắp Trung Quốc.

Cô Hao Fangfang (phải) cầm bản tuyến bố quyết định thoát xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, bên trái là ông Uông Chí Viễn, chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, tại Thành phố New York ngày 20/7/2026. (Ảnh: Nicholas Zifcak/The Epoch Times)

Bên cạnh việc đánh dấu 27 năm diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công, 17 người Trung Quốc đã tự hào chia sẻ quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó tại sự kiện mít tinh này. Mỗi người nhận được một bản chứng nhận để ghi nhận tuyên bố thoái đảng của họ.

Trong số đó có cô Hao Fangfang. Cô Hao nói rằng cô bắt đầu truy cập ngày càng nhiều thông tin từ bên ngoài Trung Quốc vào năm 2017 khi cô có thể vượt phong tỏa internet. Đó là khi cô ra quyết định, theo lương tâm, thoái xuất khỏi Đảng và tự tách mình khỏi các tội ác của nó.

Cô chia sẻ rằng đầu tiên cô đã được truyền cảm hứng từ một số nhà trí thức nổi tiếng trên Weibo, một nền tảng giống Twitter của Trung Quốc. Cô nói rằng từ khi còn nhỏ, mọi người đều được giáo dục trong hệ thống giáo dục đó, vậy nên chúng ta đều nghĩ rằng ĐCSTQ là tốt. Nhưng cô nói, dần dần cô bắt đầu nhìn thấu tất cả những lời dối trá của nó.

Cô đã đăng một số thông điệp về các chủ đề nhạy cảm trên Weibo và khiến chính quyền chú ý. Sau đó, họ bắt đầu theo dõi các hành động và hoạt động trên mạng của cô.

“Mặc dù tôi không bị xiềng xích hay còng tay, nhưng nó giống như kiểu bị còng tay vì lúc nào cũng bị theo dõi. ĐCSTQ rất tàn bạo”, cô Hao nói. Cô đã đến Hoa Kỳ cùng chồng con.

“Khi tôi bắt đầu hiểu rõ về Đảng, thì kiểu như, bất kể ra sao, tôi đều phải tách biệt mình khỏi cái Đảng ấy. Tôi không thể để con tôi tiếp tục bị đầu độc, bị tẩy não trong hệ thống giáo dục của họ”.

Cô Hao nói mình cảm thấy có trách nhiệm phải bước ra để tuyên bố công khai quyết định thoái Đảng của mình.

“Tôi không sợ họ, tôi không có kế hoạch thoái lui”, cô nói.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/us/candlelight-vigil-marks-27-years-of-persecution-of-falun-gong-in-china-6064536?ea_src=frontpage&ea_med=section-2