Tác giả: Terri Wu

[ChanhKien.org]

Các học viên Pháp Luân Công tham gia một buổi thắp nến tưởng niệm những học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại qua đời ở Trung Quốc, tại Đài Tưởng niệm Lincoln, Washington, ngày 23/7/2025. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

WASHINGTON—Cô Bai Shuyuan vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện đêm khuya giữa cha mẹ mình khoảng 20 năm trước.

Trong căn phòng ngủ duy nhất của gia đình, cha mẹ cô tưởng rằng cô đã ngủ, nên cha cô đã thuật lại cho mẹ cô nghe một số sự việc mà ông đã trải qua trong nhà tù Trung Quốc.

“Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ướt gối tôi khi tôi nghe chuyện cha đã bất tỉnh nhiều lần vì bị tra tấn”, cô Bai nói với The Epoch Times. Khi đó cô mới 11 tuổi.

Cha cô là học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Vào tháng 8/2002, ông bị bắt ở Trung Quốc vì lưu trữ và phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Ba năm sau, ông được thả ra khỏi Nhà tù Số 1 Thiên Tân.

Khi còn ở trong tù, ông chịu một hình thức tra tấn gọi là “ngồi ghế đẩu nhỏ”.

Chiếc ghế đẩu đó chỉ cao 5cm, rộng 5cm, và dài 10cm. Ông bị cưỡng bức ngồi trên đó suốt cả ngày; vùng da ở mông bị cọ xát đến trầy xước.

Qua một đêm được nghỉ không phải ngồi, lớp da hơi lành và khô lại. Nhưng ngày hôm sau ông vẫn phải ngồi trên ghế, khiến vết thương bị lở loét, làm cho vùng da đã lành kia trở thành một mảng thịt sần sùi đẫm máu.

Tháng 10/2023, cha mẹ cô Bai tìm cách đào thoát khỏi Trung Quốc để sang Úc. Một năm sau, cô Bai rời Singapore để đến Hoa Kỳ. Mấy năm nay gia đình cô vẫn chưa được đoàn tụ.

Cô Bai là một trong hàng trăm học viên Pháp Luân Công có mặt tại buổi thắp nến tưởng niệm hàng năm ở Washington hôm 23/7 vừa qua. Cô vẫn luôn nghĩ về cha mình và những người vẫn đang chịu bức hại ở Trung Quốc.

Cô Bai Shuyuan, một học viên Pháp Luân Công, trước buổi thắp nến tưởng niệm ở Đài Tưởng niệm Lincoln, Washington, ngày 23/07/2026. (Ảnh: Terri Wu/The Epoch Times)

“Kiến tạo lịch sử”

Trong nhiều năm qua, cứ vào tháng 7, các học viên Pháp Luân Công lại tề tựu về thủ đô của Hoa Kỳ, như những gì họ đã làm 27 năm trước.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bắt giữ học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc vào đêm 20/7/1999, điều đầu tiên mà học viên ở Hoa Kỳ nghĩ đến là đi gặp các quan chức dân cử của mình. Và khi chiến dịch của ĐCSTQ bắt đầu bằng hành động tra tấn và sát nhân, buổi thắp nến tưởng niệm đầu tiên ở Washington đã diễn ra vào năm 2000.

Trước đó, nhiều nghị sĩ và thượng nghị sĩ chưa từng nghe đến môn tu luyện này, một môn tu luyện bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Giờ đây, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn sát hại học viên để lấy nội tạng, đã trở thành kiến thức phổ thông.

Cô Mary Manthey, một học viên Pháp Luân Công đến từ Michigan, trao đổi với phóng viên tại buổi thắp nến tưởng niệm ở Đài Tưởng niệm Lincoln, Washington, ngày 23/7/2026. (Ảnh: Terri Wu/The Epoch Times)

Cô Mary Manthey, từ thành phố Ann Arbor, tiểu bang Michigan, đã có mặt ở đó để thúc giục các thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang quê nhà đồng bảo trợ cho một dự luật lưỡng đảng có thể ngăn chặn những cá nhân có liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng nhập cảnh vào Hoa Kỳ và phong tỏa tài sản của họ tại Hoa Kỳ.

Cô bắt đầu tu luyện môn này vào năm 2018, sau đó cứ vào tháng 7 hàng năm là cô lại đến Washignton để tham gia sự kiện. Là một giáo viên, cô cho hay Pháp Luân Công đã giúp cô nhẫn nại hơn với học sinh.

Cô biết một số học viên gốc Trung Quốc ở Michigan từng bị bức hại ở Trung Quốc. Trong đó có một người bị giam 8 năm trong nhà tù Trung Quốc vì ông đã nói cho mọi người nghe về cuộc bức hại. Ngay cả bản thân cô cũng trải qua sự giám sát của chính quyền Trung Quốc: Tuần trước, một người Trung Quốc lạ mặt đã chụp hình cô khi cô đang giúp nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại.

“Những bức ảnh đó sẽ đi đâu? Liệu chúng có tác động trở lại và ảnh hưởng đến tôi ở đây, với tư cách là người Mỹ không?” cô nói với The Epoch Times.

Anh Anton Khmelev, một học viên Pháp Luân Công ở Middletown, tiểu bang New York, trước buổi thắp nến tưởng niệm ở Đài Tưởng niệm Lincoln, Washington, ngày 23/7/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Cũng giống như cô Manthay, với anh Anton Khmelev, việc tham gia các hoạt động trong một ngày tháng 7 như vậy đã trở thành thông lệ hàng năm của anh. Từ Middletown, tiểu bang New York, anh đã đến tham gia buổi thắp nến tưởng niệm này.

Đối với anh, hòa nhập cùng những sự kiện này là “điều tối thiểu chúng tôi có thể làm” để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra ở đó.

Buổi thắp nến năm nay chuyển từ khu vực Đài Tưởng niệm Washington đến Đài Tưởng niệm Lincoln. Các học viên đứng ở nơi Martin Luther King Jr. đã có bài diễn thuyết “Tôi có một giấc mơ”. Họ cũng có một giấc mơ: Một ngày nào đó Trung Quốc không còn bức hại nữa.

Anh Khmelev chia sẻ rằng anh cảm nhận được nguồn năng lực “hết sức bình hòa” ở địa điểm lịch sử này. Anh cho rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bày tỏ lời kêu gọi chấm dứt bức hại ở Trung Quốc tới nước Mỹ.

“Tôi thấy như thể chúng ta thật sự đang kiến tạo lịch sử”, anh nói với The Epoch Times. “Mong rằng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc, và chúng tôi sẽ không phải quay lại đây thêm một lần nào nữa”.

Những người đến xem buổi thắp nến đã chú ý đến điều đó.

Anh Nicco Adams trước lúc diễn ra lễ thắp nến tưởng niệm ở Đài Tưởng niệm Lincoln, Washington, ngày 23/7/2026. (Ảnh: NTD)

“Đây là điều rất quan trọng trong lịch sử của chúng ta, cũng như trong lịch sử nhân loại”, anh Nicco Adams nói với NTD, hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times. Anh cũng nói thêm rằng việc chấm dứt cuộc bức hại này là một vấn đề quan trọng cần phải được biết đến và ủng hộ.

Ông Lester Colebrooke trước lúc diễn ra buổi thắp nến tưởng niệm ở Đài Tưởng niệm Lincoln, Washington, ngày 23/7/2026. (Ảnh: NTD)

Ông Lester Colebrooke gửi lời nhắn nhủ đến các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc: “Hãy kiên cường. Đừng bỏ cuộc. Quý vị đang định hình tương lai của Trung Quốc. Hãy tiếp tục nỗ lực và giữ vững tinh thần. Tương lai của Trung Quốc nằm ở đó”.

Khi bóng hoàng hôn phủ xuống Đài Tưởng niệm Lincoln, cô Bai cầm nến và nghĩ về cha. Cô vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ có thể tự do tu luyện.

Bản tin có sự đóng góp của Sam Wang và Sherry Dong

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/falun-gong/candlelight-vigil-commemorates-falun-gong-victims-of-persecution-6066827