Tác giả: Arthur Zhang

[ChanhKien.org]

Học viên Pháp Luân Công tập hợp tại Cổng Brandenburg ở Berlin ngày 18/7/2026 nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công từ tháng 7/1999. (Ảnh: Đăng với sự cho phép của Minghui.org)

Trong bối cảnh các học viên Pháp Luân Công ở Đức tổ chức các buổi mít tinh tại các thành phố lớn để tưởng niệm 27 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này, các nhà lập pháp và quan chức địa phương của Đức đã gửi những thông điệp ủng hộ sự kiên định thầm lặng của học viên, kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm hơn đến cuộc đàn áp của Bắc Kinh ở trong và ngoài Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Được giới thiệu lần đầu ra công chúng Trung Quốc hồi năm 1992, pháp môn này lan rộng nhanh chóng nhờ truyền miệng và ước tính có tới từ 70 triệu đến 100 triệu học viên ở Trung Quốc đại lục vào năm 1999.

Lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân sợ rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công sẽ đe dọa quyền lực chế độ, đã khởi xướng một chiến dịch tàn ác vào ngày 20/7/1999. Kể từ đó, vô số học viên đã bị bỏ tù vô cớ, lao động cưỡng bức, tra tấn, và mất mạng vì bị mổ cướp nội tạng.

Ông Rocco Wilken, thị trưởng của Vlotho, bang Bắc Rhine-Westphalia, bắt đầu bài phát biểu bằng việc lưu ý rằng các câu chuyện về cuộc đàn áp dễ dàng xuất hiện trên các trang báo, nhưng sau đó lại nhanh chóng phai mờ trong ký ức tập thể của công chúng.

“Đã bao nhiêu lần chúng ta lướt qua một mẩu tin tức tác động lên chúng ta trong khoảnh khắc—để rồi nó bị quên lãng ngay sau vài giây?” ông viết trong bài phát biểu mà ông cung cấp cho báo The Epoch Times.

Ông nói rằng các hình ảnh và báo cáo về xung đột, đàn áp và bất công có thể trông xa vời, hoặc chỉ có ý nghĩa với người khác.

“Nhưng mối nguy hiểm nằm chính ở điểm đó”, ông Wilken viết. “Chúng ta dần quen với những điều khủng khiếp mà chúng ta không bao giờ được phép quen”.

Cuộc đời phía sau những con số

Ông Wilken đã trích dẫn rằng có ít nhất 5.350 trường hợp học viên Pháp Luân Công tử vong được ghi nhận do bị tra tấn và ngược đãi trong cuộc bức hại. Ông viết rằng con số thật sự có thể đạt 10.000 hoặc cao hơn do chế độ Trung Quốc che giấu tội ác của mình.

Tiếp đến ông kể câu chuyện về một phụ nữ hiện đang sống tại Đức.

Bà Triệu Mỹ Linh, 65 tuổi, sống ở thành phố Dortmund. Lẽ ra nhiều người ở độ tuổi của bà Triệu nên an hưởng tuổi già, sống những năm tháng yên ổn, và dành thời gian cho gia đình, ông Wilken viết.

Nhưng bà Triệu đã bị chế độ Trung Quốc nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công và bị bức hại suốt 16 năm ở Trung Quốc. Bà bị ngược đãi nghiêm trọng hơn 10 lần trước khi trốn thoát sang Đức năm 2015.

Theo Minghui.org, một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên ghi nhận các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại, trong 1.103 ngày bị giam giữ bắt đầu từ năm 2005 tại Trại lao động Cưỡng bức Nữ số 2 tỉnh Sơn Đông, bà Triệu bị nhốt khoảng 1 năm trong nhà vệ sinh ẩm thấp, lạnh lẽo, không có ánh sáng mặt trời.

Lính canh liên tục hành hạ bà Triệu và cũng ép các tù nhân khác làm tương tự. Họ đã duỗi thẳng hai cánh tay của bà và còng chặt cổ tay bà, sau đó đặt chân bà ở tư thế không bằng phẳng để bà không thể đứng thẳng cũng không thể ngồi xổm. Nhiều lúc, bà bị trói vào một ống sắt trong thời gian dài, khiến thể trạng của bà suy yếu nghiêm trọng. Bà bị bức thực qua một cái ống và bị cao huyết áp ở mức nguy hiểm, theo Minghui.org.

“Khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của bà, chúng ta không chỉ thấy những con số”, ông Wilken viết. “Mà chúng ta thấy bà bị tước đi những năm tháng cuộc đời—những năm bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi, sự bất an, và đau đớn”.

“Nhưng họ không thể tước bỏ phẩm giá và niềm tin của bà”, ông nói.

“Điều khiến tôi cảm động nhất không chỉ là cái khổ mà bà chịu đựng”, ông Wilken viết. “Đó là câu hỏi: Con người ta phải mạnh mẽ đến thế nào mới không từ bỏ trong những hoàn cảnh như vậy?”

Ông viết rằng, mỗi trường hợp tử vong được báo cáo cũng đại diện cho một con người có gia đình, hy vọng, và đã bị tước bỏ tương lai mà người đó đáng được hưởng.

Ông Rocco Wilken, thị trưởng Vlotho, bang Bắc Rhine-Westphalia, Đức. (Ảnh: Đăng với sự cho phép của Văn phòng ông Rocco Wilken)

“Sự im lặng khó hiểu”

Ông Karl-Josef Laumann, người đứng đầu Sở lao động, y tế, và vấn đề xã hội của bang Bắc Rhine-Westphalia đã thẳng thắn chỉ trích giới truyền thông Đức.

Ông chỉ ra “sự im lặng khó hiểu” trước các thông tin về các ca tử vong trong nhà tù Trung Quốc, các trường hợp bị tra tấn, sự đàn áp trong cuộc sống hàng ngày, sự bôi nhọ do nhà nước chỉ đạo, và các thể chế do ĐCSTQ tạo ra để thực hiện chiến dịch này.

Ông viết rằng, việc không đưa tin đặc biệt đáng chú ý, vì độc giả Đức thường xuyên bắt gặp những gợi ý về việc đất nước mình nên học hỏi gì từ Trung Quốc trong khi họ nghe rất ít về tội ác phản nhân loại của chế độ này.

Ngày 20/7 nên trở thành dịp để cảnh báo lẫn nhắc nhở, ông Laumann viết.

“Đừng bao giờ coi tự do tín ngưỡng là điều nghiễm nhiên phải có”, ông Laumann viết, mô tả rằng tự do tín ngưỡng là một đặc điểm định hình và là cội nguồn sức mạnh cho một xã hội tự do.

Ông Karl-Josef Laumann, người đứng đầu Sở lao động, y tế, và vấn đề xã hội của bang Bắc Rhine-Westphalia, Đức. (Ảnh: Được sự cho phép của Văn phòng ông Karl-Josef Laumann)

Trách nhiệm giải trình cho hành vi tra tấn

Ông Thomas Rachel, một thành viên Bundestag (Hạ viện Liên bang Đức) và là ủy viên chính phủ Đức về tự do tôn giáo-tín ngưỡng, đã tuyên bố rằng việc tưởng niệm phải đi kèm với việc chịu trách nhiệm.

“Ngày hôm nay đánh dấu 27 năm cuộc bức hại có hệ thống đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đây là một lời nhắc nhở về các vi phạm nhân quyền đang diễn ra”, ông Rachel viết.

“Bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn duy trì đàn áp tàn bạo. Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, đặc biệt liên quan đến các cáo buộc tra tấn, là đòi hỏi vô cùng bức thiết lúc này”.

Ông Thomas Rachel, một thành viên Bundestag (Hạ viện Liên bang Đức) và là ủy viên chính phủ Đức về tự do tôn giáo-tín ngưỡng. (Ảnh: Đăng với sự cho phép của Văn phòng ông Thomas Rachel)

Thông điệp cần phải đặt sinh mạng con người vào vị trí trung tâm cũng được khắc họa rõ nét trong tuyên bố của ông Günter Krings, phó chủ tịch khối nghị sĩ CDU/CSU.

Ông Krings viết rằng, những cụm từ như “các hành vi vi phạm nhân quyền” có thể trở nên trừu tượng, che khuất đi những con người cụ thể mà cuộc sống của họ được mô tả.

Đằng sau mỗi báo cáo là một con người có gia đình và hy vọng về tương lai, với khát vọng được sống một cuộc sống tự do và có phẩm giá.

Không nên mãi thờ ơ khi có người bị đe dọa, bức hại, hoặc tước đoạt tự do vì đức tin của mình, ông viết.

Tiến sĩ Günter Krings, phó chủ tịch khối nghị sĩ Liên minh Dân chủ Kitô giáo và Liên minh Xã hội Kitô giáo Bayern ở Bundestag (Hạ viện Liên bang Đức). (Ảnh: Đăng với sự cho phép của Văn phòng ông Günter Krings)

Mở rộng đàn áp ra ngoài Trung Quốc

Ông Norbert Altenkamp, phát ngôn viên về nhân quyền và trợ giúp nhân đạo của khối nghị sĩ CDU/CDS, cho hay cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp tục diễn ra khi Bắc Kinh ngày càng mở rộng nỗ lực đàn áp những người bất đồng chính kiến bên ngoài Trung Quốc.

Ông đã kêu gọi ĐCSTQ thu hồi Luật đoàn kết dân tộc mà họ mới ban hành, đồng thời cảnh báo cộng đồng quốc tế rằng những điều khoản ngoài lãnh thổ của luật này có thể khiến các nhà phê bình ở hải ngoại bị truy tố.

Luật yêu cầu tuân theo sự lãnh đạo của ĐCSTQ trong các vấn đề dân tộc, mở rộng các quy định về tư tưởng đến các trường học, giới truyền thông, các cơ quan tôn giáo, kinh doanh, và các nền tảng trực tuyến. Nó cũng bao gồm một điều khoản quy định trách nhiệm pháp lý đối với một số hành vi nhất định diễn ra bên ngoài Trung Quốc.

Ông Norbert Altenkamp, nhà lập pháp thuộc Liên minh Dân chủ Kitô giáo ở Bundestag (Hạ viện Liên bang Đức). (Ảnh: Được đăng với sự cho phép của Văn phòng ông Norbert Altenkamp)

Ông Altenkamp viết rằng, mục tiêu của ĐCSTQ không chỉ là các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, mà còn là bất kỳ ai từ chối phục tùng hệ tư tưởng cộng sản—gồm cả những người tìm kiếm “tự do nội tâm” thông qua thiền định.

“Điều họ sợ nhất là tự do tư tưởng—ngay cả những suy nghĩ của con người. Nhưng suy nghĩ vốn dĩ và mãi mãi tự do”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/falun-gong/german-officials-mark-27-years-of-ccps-persecution-of-falun-gong-call-for-accountability-6066031