Tác giả: Arthur Zhang

[ChanhKien.org]

Anh Guo Zhijun cầm tấm biểu ngữ ghi “Ủng hộ Pháp Luân Công, phản đối cuộc bức hại” tại một buổi tụ họp công khai ở San Francisco. (Ảnh: Lin Ruoshui/The Epoch Times)

Vào khoảng năm 2003, anh Guo Zhijun có được một bản Freegate — phần mềm do các học viên Pháp Luân Công phát triển — để vượt kiểm duyệt internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Phần mềm này do Công ty Dynamic Internet Technology (có trụ sở ở Hoa Kỳ) vận hành. Nó đã cho anh cơ hội vào xem các bài viết về Nạn đói lớn, Cách mạng Văn hóa và cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989—những đề tài mà anh nói là bị che giấu hoặc bị xuyên tạc ở Trung Quốc đại lục.

“Tôi bắt đầu biết được nhiều sự thật lịch sử mà trước kia tôi chưa từng nghe ở Trung Quốc”, anh Guo nói với Ban Hoa ngữ của tờ The Epoch Times.

Việc khám phá ra sự thật đã khiến anh đánh giá lại thông tin mà ĐCSTQ đưa ra trong quá khứ. Điều này cũng bắt đầu làm thay đổi cách nhìn của anh về Pháp Luân Công, một môn tu luyện mà chế độ Trung Quốc đã tìm cách xóa sổ kể từ tháng 7/1999.

Trước khi trực tiếp gặp những người tu luyện môn này, anh Guo nói rằng hiểu biết của anh về Pháp Luân Công được hình thành qua chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ liên tục của ĐCSTQ trên khắp các đài, báo, trường học và internet mà nhà nước kiểm soát.

Việc tiếp cận thông tin nằm ngoài tầm kiểm soát của đảng đã phá vỡ những hình ảnh đó, còn việc gặp gỡ các học viên ở Trung Quốc lại càng bác bỏ nó một cách rõ ràng.

“Sau đó tôi dần quen biết một vài học viên Pháp Luân Công và nhận thấy họ hoàn toàn khác so với hình ảnh trong tuyên truyền của ĐCSTQ”, anh nói.

Anh Guo mô tả rằng họ cũng là những người bình thường có gia đình, công việc, các nhiệm vụ hàng ngày và mong muốn sống theo các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công.

“Họ đã cho tôi ấn tượng là họ rất chân thành và tốt bụng”, anh nói.

Sau khi chuyển đến sống ở Hoa Kỳ, anh Guo cho hay môi trường tự do hơn đem đến cho anh nhiều cơ hội để gặp gỡ các học viên, cũng như hiểu hơn về những trải nghiệm của họ.

Anh Guo hiện đang là giám đốc phụ trách các hoạt động tại San Francisco của Đảng Dân chủ Trung Quốc, một tổ chức chính trị chưa đăng ký hoạt động, ủng hộ nền dân chủ đa đảng, chính phủ lập hiến, và nhân quyền ở Trung Quốc. Anh cũng là một trong những người khởi xướng chiến dịch Mỗi người Một bài đăng, một phong trào tình nguyện ở hải ngoại nhằm phổ biến các trường hợp liên quan đến các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.

Đột phá tường lửa

Phần mềm Freegate hướng người dùng tránh bị kiểm duyệt internet và cho phép họ vào các trang web bị chặn trong lãnh thổ Trung Quốc.

Chương trình này phổ biến rộng thông qua các mạng lưới cá nhân bởi vì người dùng có thể sao chép các tệp tin nhỏ rồi gửi trực tiếp cho những người khác.

Tờ The Epoch Times đã đưa tin về cách Freegate và các chương trình vượt tường lửa khác được các cá nhân chia sẻ với nhau ở Trung Quốc. Năm 2010, Chủ tịch của Dynamic Internet Technology, ông Bill Xia nói rằng người dùng có thể vào các trang web bị chặn chỉ với một cú nhấp chuột.

Một bài báo năm 2015 về Freegate đã mô tả các nhà hoạt động dùng chương trình này để đọc tin tức hải ngoại và giao tiếp với những nhà hoạt động nhân quyền khác. Ông Xia nói rằng lúc đó Freegate đang phục vụ cho hàng trăm nghìn người dùng mỗi ngày.

Nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc, ông Chen Guangcheng nói với tờ The Epoch Times rằng, ông bắt đầu dùng Freegate hồi năm 2003 và thấy những người khác trong mạng lưới cá nhân của ông cũng đang dùng phần mềm này.

“Nếu có một người trong nhóm của quý vị dùng nó, thì tất cả mọi người sẽ sớm dùng thôi”, ông Chen nói.

Anh Gong Kai, một người từng trung thành với ĐCSTQ, kể lại trong tiểu sử năm 2024 của anh về cách anh và 7 bạn học cao đẳng đã dùng Freegate và UltraSurf vượt qua kiểm duyệt internet của Trung Quốc để vào xem các chương trình phát thanh và thông tin ở hải ngoại như thế nào. Sau đó anh Gong công nhận phần mềm này đã giúp anh phá bỏ định kiến được hình thành qua sự giáo dục chính trị cộng sản.

Đối với anh Guo, việc tiếp cận với lịch sử không bị kiểm duyệt đã khơi nguồn cho quá trình xem xét lại, và quá trình ấy càng sâu sắc hơn qua các nghiên cứu sau đó cùng những cuộc gặp gỡ trực tiếp.

“Lúc đó, tôi đã hiểu ra rằng chúng ta đang sống trong một môi trường toàn được thêu dệt nên bởi những lời nói dối”, anh nói.

Anh Guo nói rằng mức độ kiểm duyệt lớn như vậy khiến anh nghĩ rằng ĐCSTQ đã xem việc truy cập vào các thông tin độc lập là nguy cơ đối với sự kiểm soát chính trị.

Chống lại tuyên truyền

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, kết hợp các bài tập thiền định với các bài giảng đạo đức dựa trên ba nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Pháp môn này đã nhanh chóng phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1990 trước khi ĐCSTQ tiến hành chiến dịch toàn quốc xóa sổ môn này vào ngày 20/7/1999, vì sợ rằng sự phổ biến của môn này sẽ đe dọa đến quyền lực của chế độ—đã có hơn 70 triệu người luyện tập, theo các ước tính chính thức—cũng như e sợ việc môn này độc lập khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ.

Ngày 17/7 vừa qua, ông Riley Barnes, Trợ lý Bộ trưởng (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, cho hay, ngày 20/7 đánh dấu 27 năm kể từ khi cuộc bức hại đang tiếp diễn này bắt đầu. Ông Barnes nói rằng các học viên tiếp tục đối diện với sự giam cầm và các hình thức tra tấn khác vì đức tin. Ông cũng kêu gọi những kẻ gây ra tội ác bức hại tôn giáo phải chịu trách nhiệm.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã nói trong báo cáo thường niên năm 2026 của tổ chức này rằng chính quyền Trung Quốc vẫn đang bỏ tù các học viên Pháp Luân Công trong năm 2025 và các báo cáo về việc học viên qua đời trong khi bị giam cầm vẫn xuất hiện.

Ủy ban này một lần nữa khuyến cáo Bộ Ngoại giao nên gọi Trung Quốc là một “quốc gia đặc biệt đáng quan tâm… vì liên quan đến xâm phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng”.

Anh Guo nói rằng các cuộc tiếp xúc trực tiếp với mọi người đã giúp anh đi từ việc chỉ biết rằng ĐCSTQ có kiểm soát thông tin, đến việc nhận ra hậu quả của sự kiểm soát đó đối với người dân.

Các học viên Pháp Luân Công cũng đã lan truyền phần mềm vượt tường lửa và các tài liệu thông tin khác bên trong Trung Quốc trong nỗ lực phi tập trung nhằm chống lại tuyên truyền của ĐCSTQ.

Năm 2024, ông Larry Liu, phó giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã nói với Epoch TV rằng các học viên bên trong Trung Quốc đã liên tục phân phát phần mềm, các tập sách nhỏ, đĩa DVD, và những thông tin khác bất chấp nguy cơ bị tuyên án tù dài hạn và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều học viên bên ngoài Trung Quốc cũng đang làm các việc tương tự.

Ông Liu mô tả nỗ lực này là một “phong trào tự do thông tin”.

Một kiểu đàn áp rộng hơn

Anh Guo nói rằng sự thay đổi nhận thức của anh không chỉ dừng ở cách nhìn khác về Pháp Luân Công. Nó đã thay đổi sự hiểu biết của anh về cách mà ĐCSTQ đối xử với các nhóm có khả năng duy trì đức tin, các tổ chức, hoặc lòng trung thành nằm ngoài tầm kiểm soát của đảng.

“Những gì mà học viên Pháp Luân Công đã trải qua là một bức tranh thu nhỏ về sự suy thoái nhân quyền và đổ vỡ pháp quyền ở Trung Quốc”, anh nói.

Anh Guo nói rằng các phương pháp sử dụng trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công—bao gồm giam giữ tùy tiện, cưỡng ép tư tưởng, kỳ thị công khai và tấn công vào các tổ chức độc lập—sau đó đã xuất hiện trong các chiến dịch nhắm vào các nhóm khác.

Anh chỉ ra cách mà ĐCSTQ đối xử với các luật sư, nhân sĩ bất đồng, tín đồ đi theo các tôn giáo chưa đăng ký, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các nhà ủng hộ dân chủ Hồng Kông.

“Trong nền chuyên chính độc đảng, hễ một nhóm không bị kiểm soát hoàn toàn, hoặc có tư tưởng độc lập và khả năng tổ chức độc lập, thì nhóm đó có thể bị xem là mối đe dọa”, anh nói.

Cuộc đàn áp cũng đã lan ra ngoài biên giới Trung Quốc.

Tháng 11/2024, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã kết án John Chen 20 tháng tù sau khi ông này nhận tội hành động như phái bộ không đăng ký của chế độ Trung Quốc và đút lót cho một người mà anh ta nghĩ rằng là nhân viên Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ trong một âm mưu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công đang sống ở Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp cho hay, Chen và đồng phạm Lin Feng đã hành động dưới chỉ thị của một công chức của chế độ Trung Quốc, để thúc đẩy chiến dịch của Bắc Kinh nhằm đàn áp và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công hải ngoại.

Dân chủ và pháp quyền

Anh Guo nói rằng cuộc bức hại không thể tách rời khỏi hệ thống chính trị độc đảng của Trung Quốc.

Vì không có các tòa án độc lập, quyền lực nhà nước không bị giới hạn bởi hiến pháp, cũng như không có sự bảo vệ dành cho các tổ chức tôn giáo và công dân, anh nói, bất kỳ nhóm nào cũng có thể bị tấn công khi ĐCSTQ quyết định rằng nhóm đó gây bất tiện về chính trị.

“Giải pháp thực sự là Trung Quốc cần tiến tới dân chủ, chính phủ lập hiến và pháp quyền”, anh nói.

Anh Guo cho hay, tác hại của cuộc đàn áp còn lan rộng vượt xa ra ngoài những nhóm bị nhắm đến trực tiếp. Theo anh, việc đòi hỏi công dân chấp nhận các sai lầm của chính quyền và tham gia bôi nhọ những tín đồ ôn hòa làm suy giảm niềm tin cộng đồng và sự tôn trọng pháp luật.

“Nếu pháp luật không thể bảo vệ người dân mà chỉ phục vụ quyền lực, thì toàn xã hội sẽ phải gánh chịu những hệ lụy”, anh nói.

Công việc liên quan đến phong trào Mỗi người Một bài đăng của anh tập trung vào các hoàn cảnh cá nhân bị tù đày vì hoạt động chính trị, tôn giáo, hoặc nhân quyền. Chiến dịch này khuyến khích các tình nguyện viên liên tục đăng tải thông tin về những tù nhân được lựa chọn, để trường hợp của họ không bị chìm vào quên lãng trước công chúng.

Mổ cướp nội tạng và những lời kêu gọi hành động

Anh Guo thúc giục các chính phủ dân chủ ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng từ tù nhân lương tâm, đặc biệt là từ học viên Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc, thông qua các cuộc điều tra, ban hành luật, hạn chế thị thực, đóng băng tài sản và các biện pháp trừng phạt cụ thể khác.

“Nếu một chế độ có thể xem mạng sống và cơ thể của người bị bức hại như công cụ phục vụ mình, thì đó không còn đơn giản là bức hại chính trị— đó là thách thức đối với giới hạn đạo đức tối thiểu của nhân loại”, anh nói.

Luật sư nhân quyền người Canada David Matas và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Canada David Kilgour đã kết luận trong cuộc điều tra năm 2006 rằng các cơ quan nhà nước Trung Quốc đã sát hại các tù nhân Pháp Luân Công và lấy nội tạng của họ.

Cuộc điều tra của họ trích dẫn các cuộc gọi được ghi âm tới các bệnh viện Trung Quốc, dữ liệu cấy ghép, lời khai của nhân chứng, xét nghiệm y khoa của tù nhân, thời gian chờ đợi vô cùng ngắn của người nhận tạng cùng các bằng chứng khác.

Tòa án Xét xử Trung Quốc—một tòa án nhân dân độc lập do luật sư Ngài Geoffrey Nice làm chủ tọa, sau đó đã kết luận có đủ bằng chứng để xác định rằng việc mổ cướp nội tạng đã diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều năm với quy mô lớn. Phán quyết năm 2020 của tòa này cho hay học viên Pháp Luân Công có thể là nguồn nội tạng chính, đồng thời tòa không thấy bằng chứng nào chứng minh rằng tội ác này đã chấm dứt.

Tòa án này cho hay chính quyền Trung Quốc không cung cấp được lời giải thích thỏa đáng về số lượng lớn ca ghép tạng, thời gian chờ đợi ngắn và các nguồn tạng được xác định trong những bằng chứng mà tòa xem xét.

Quốc hội cũng đang xem xét các biện pháp để giải quyết vấn đề này.

Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công bằng hình thức biểu quyết bằng miệng ngày 25/5/2025. Dự luật này buộc thực thi các lệnh trừng phạt về thị thực và phong tỏa tài sản đối với những người nước ngoài được xác định cố tình và trực tiếp liên quan đến hoặc tạo thuận tiện cho nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Dự luật này vẫn đang chờ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xem xét.

Hai Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng hòa-Texas) and Jeff Merkley (Dân Chủ-Oregon) đã giới thiệu dự luật lưỡng đảng Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân Nạn Mổ cướp Nội tạng (S.4009) ngày 5/3.

Các Thượng nghị sĩ Adam Schiff (Dân Chủ-California), Todd Young (Cộng Hòa-Indiana), Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin), Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon), và Mike Rounds (Cộng Hòa-South Dakota) là người đồng bảo trợ dự luật.

Biện pháp này sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm cho nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, đồng thời quy định Ngoại trưởng báo cáo với Quốc hội về các chính sách mổ cướp nội tạng và hệ thống ghép tạng của ĐCSTQ.

Ngày 17/6, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã thông qua S.4009, đưa dự luật này tiến gần hơn đến việc được toàn bộ Thượng viện xem xét.

Ông Cruz đã thúc giục các thượng nghị sĩ hành động nhanh chóng.

“Hoa Kỳ nên buộc những người phạm tội ác này phải chịu trách nhiệm”, ông Cruz nói, thúc giục các đồng sự “nhanh chóng thúc đẩy” dự luật này. Ông Merkley cho hay các báo cáo về mổ cướp nội tạng từ các nhóm yếu thế yêu cầu Hoa Kỳ phải bảo vệ các nạn nhân và phải buộc chính quyền Trung Quốc chịu trách nhiệm.

Anh Guo cho hay, chỉ bày tỏ sự e ngại thôi thì không đủ để trừng phạt những người chịu trách nhiệm.

“Nhân quyền không phải là việc nội bộ của bất kỳ một quốc gia nào”, anh nói. “Đó là mối quan tâm chung của nhân loại”.

Anh kêu gọi người dân sống ở Trung Quốc tìm kiếm thông tin ngoài các kênh của chính phủ và tự mình đánh giá những tuyên bố của ĐCSTQ.

Sau đó anh hướng lời kêu gọi cuối cùng của mình ra ngoài Trung Quốc.

“Đã phải đối mặt với vi phạm nhân quyền, thì thế giới không thể nào giữ im lặng được nữa”, anh nói.

Lin Ruoshui có đóng góp cho bài báo này.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/china/how-breaking-through-chinas-firewall-changed-one-activists-view-of-falun-gong-6064258?ea_src=frontpage&ea_med=section-1