Tác giả: Omid Ghoreishi

[ChanhKien.org]

“Những gì xảy ra với tôi cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai trốn chạy khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”, bà Trương nói. “Tôi mong mọi người hãy hết sức chú ý đến cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ”.

Các cảnh sát bán quân sự Trung Quốc đứng gác bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 11/03/2025. (Ảnh: Pedro Pardo/AFP qua Getty Images)

Là một học viên Pháp Luân Công khi còn ở Trung Quốc, bà Trương Thân Yến biết rõ chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ làm gì với những người giúp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện thiền định ôn hòa này.

Đó là lý do tại sao bà quyết định không thể ở lại Trung Quốc nữa khi hiệu trưởng ngôi trường nơi bà dạy phát hiện bà đang nói với các học sinh của mình rằng đừng tin vào những lời vu khống mà ĐCSTQ lan truyền về môn tu luyện này.

Hôm 03/08/2026, bà Trương Thân Yến đặt chân đến Vancouver với tư cách là một người tị nạn theo quy chế của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), đào thoát khỏi cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của bà Trương Thân Yến)

“Tôi muốn nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công”, bà Trương chia sẻ. Vào năm 2014, bà Trương đào thoát sang Thái Lan để tránh bị bức hại và ghi danh là người tị nạn theo quy chế của Liên Hiệp Quốc.

Bà Trương Thân Yến, 55 tuổi, vừa đặt chân đến Canada sau khi Thái Lan không còn là nơi an toàn cho bà nữa vì Bắc Kinh đã treo thưởng để truy bắt bà bởi những gì bà đã làm để ủng hộ nền dân chủ Hồng Kông.

Bà cho biết rằng việc bà rời Thái Lan cũng đầy bất trắc. Chính quyền Bắc Kinh đã gây áp lực buộc chính phủ Thái Lan trả bà về Trung Quốc. Nhờ nỗ lực của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), các nhà ngoại giao Canada, và những người ủng hộ bà, cuối cùng bà cũng đã có thể đến được Vancouver hôm 03/08.

Bà nói giờ đây bà muốn đảm bảo mọi người chắc chắn biết rõ ĐCSTQ có khả năng gì và rủi ro mà các nhà bất đồng chính kiến phải đối mặt. Bà cũng kêu gọi người dân Canada nhận thức ra những nỗ lực đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ và ngăn chặn những nỗ lực can thiệp của họ.

“Những gì xảy ra với tôi cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai trốn chạy khỏi ĐCSTQ”, bà Trương nói với The Epoch Times. “Tôi mong mọi người hãy hết sức chú ý đến cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ”.

Cuộc bức hại

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn thiền định được truyền ra cho công chúng lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này được phổ biến nhanh chóng trong vòng vài năm. Số liệu thống kê của chính phủ vào thời điểm đó cho thấy có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người đã tham gia tập luyện.

Vào năm 1997, qua cha mẹ mà bà Trương biết đến môn pháp này, và cũng đã bước vào tu luyện.

“Mẹ tôi cứ bệnh suốt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà trở nên rất khỏe mạnh”, bà Trương chia sẻ.

Bà Trương cho biết bà muốn sống theo những lời dạy của Pháp Luân Công với các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, để bà có thể cải thiện bản thân và trở thành một người tốt hơn.

“Tôi muốn trở thành người ngày càng tốt hơn,” bà nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo ĐCSTQ lúc đó là Giang Trạch Dân lại xem sự phổ biến của Pháp Luân Công là một mối đe dọa. Do đó, vào ngày 20/07/1999, ông ta đã phát động một chiến dịch bức hại nhắm vào môn tu luyện này, ra lệnh bắt giữ các học viên một cách tùy tiện.

Ngày 23/07/2025, tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia buổi thắp nến tưởng niệm các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết ở Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có trụ sở tại Washington, kể từ đó, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu, tra tấn, giết hại, và thậm chí là bị mổ cướp nội tạng khi đang còn sống, trong khi ĐCSTQ lại truyền bá những thông tin sai lệch về môn tu luyện này để bôi nhọ Pháp môn này trong mắt người dân Trung Quốc.

Cũng như các học viên Pháp Luân Công khác, bà Trương và cha mẹ bà đã nỗ lực giúp nâng cao nhận thức về tính chất ôn hòa của môn tu luyện này và chống lại sự tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ.

Một trong những cách mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phản đối cuộc bức hại này là viết thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên tờ tiền giấy hoặc các vách tường bên ngoài.

Ngày nọ, một học sinh hỏi xin bà tiền để mua đồ và bà đã đưa cho học sinh này một tờ tiền có dòng chữ đó. Tuy nhiên, học sinh này đã mang tờ tiền đến gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng mắng bà Trương và nói rằng ông sẽ trình báo việc này với chính quyền.

“Tôi biết mình sẽ bị bắt nên tôi phải rời đi”, bà Trương nói.

Bà Trương từng chứng kiến cảnh công an lục soát nhà của cha mẹ mình – một chuyện thường xuyên xảy ra ở nhà của nhiều học viên Pháp Luân Công. Bà cho biết cha mẹ bà đều qua đời trong khi bị ĐCSTQ sách nhiễu như vậy.

Bà Trương trốn khỏi Trung Quốc để thoát khỏi số phận tương tự. Năm 2014, bà đến được Thái Lan.

Người tị nạn theo quy chế của Liên Hiệp Quốc

Khi đến Thái Lan, bà Trương đã nộp đơn ghi danh trở thành người tị nạn theo quy chế UNHCR và được chấp thuận vào năm 2016.

Bà cho biết, ở Thái Lan, bà vẫn tiếp tục làm việc để phơi bày sự vi phạm nhân quyền và chiến dịch bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công.

Bà còn làm việc với các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông, những người đã bầu chọn bà làm thành viên của tổ chức “Nghị viện Hồng Kông” có trụ sở tại Toronto vào năm 2025.

Ngay sau đó, cảnh sát Hồng Kông đã buộc tội bà và các thành viên khác trong tổ chức này theo Luật An ninh Quốc gia đầy tai tiếng của ĐCSTQ, đồng thời treo thưởng 200.000 dollar Hồng Kông (25.000 USD) để truy bắt họ.

Bà Thịnh Tuyết, sống tại Toronto, là một nhà hoạt động dân chủ gốc Trung Quốc, cũng là một trong những người ủng hộ bà Trương. Vào năm 2025, bà Thịnh đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Canada để nêu lên trường hợp của bà Trương, với hy vọng có thể giúp đưa bà đến Canada để tránh chiến dịch bức hại của ĐCSTQ vốn đã lan sang Thái Lan.

Bị giam giữ

Bà Trương kể lại, hôm 07/05, cảnh sát di trú Thái Lan đột ngột tìm đến bà và yêu cầu bà cho xem hộ chiếu. Bà nói cho họ biết rằng Đại sứ quán Trung Quốc đã hủy hộ chiếu của bà khi bà nộp đơn xin gia hạn, và rằng bà là người tị nạn đã ghi danh với Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, họ không chấp nhận lời giải thích của bà và đưa bà đến một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Bangkok.

“Họ nói rằng họ sẽ đưa tôi về Trung Quốc”, bà cho biết. “Nếu tôi bị đưa trở lại Trung Quốc, thì tôi sẽ phải đối mặt với sự tra tấn và bị tống vào tù.”

Cảnh sát tiến vào một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Bangkok vào ngày 22/01/2025. (Ảnh: Chanakarn Laoarakham/AFP qua Getty Images)

Bà kể, lúc bị giam giữ, bà được phép gọi điện thoại, vì vậy bà đã gọi cho bà Thịnh Tuyết.

Sau khi biết được tình hình, bà Thịnh và các nhà hoạt động dân chủ khác ở Canada và trên thế giới đã cùng nỗ lực để nâng cao nhận thức về trường hợp của bà Trương, trình bày với chính phủ Canada và các quan chức Liên Hiệp Quốc và kêu gọi họ can thiệp.

Các nhà ngoại giao Canada đã nhanh chóng giải quyết đơn xin tị nạn của bà Trương và sắp xếp để bà đến Vancouver vào ngày 08/07. Nhưng bà cho biết rằng giới chức trách Thái Lan đã từ chối cho phép bà rời sân bay vào ngày hôm đó và nói với bà vé của bà đã bị hủy.

Vụ việc của bà được đưa ra tòa vào ngày 16/07, và tòa án đã ra phán quyết bất lợi cho bà. Bà cho biết một người đại diện của cơ quan di trú Thái Lan nói rằng vé máy bay của bà đã bị hủy theo yêu cầu của Đại sứ quán Trung Quốc vì bà bị cảnh sát Hồng Kông truy nã.

Trong khi đó, bà Thịnh và những người khác thay mặt cho bà Trương tiếp tục làm việc để chính quyền Canada và Liên Hiệp Quốc can thiệp và để bà được phóng thích.

Hôm 13/07, Nghị viên Đảng NDP Jenny Kwan đã đưa ra một tuyên bố, cho rằng bà Trương sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cưỡng bức quay trở lại Trung Quốc, mà việc này sẽ “khiến bà có nguy cơ bị bức hại nghiêm trọng”.

Một số trường hợp đã xảy ra khi các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc ở Thái Lan bị cưỡng bức trở về Trung Quốc. Một đơn cử là hai nhà hoạt động dân chủ gồm ông Đổng Quảng Bình và ông Khương Dã Phi đã đào thoát sang Thái Lan vào năm 2015 nhưng bị chính quyền Thái Lan trục xuất về Trung Quốc. Cả hai đều bị bỏ tù sau khi trở về.

Sau nhiều lần trốn thoát thất bại, ông Đổng đã đến được Canada vào tháng Sáu năm nay. Số phận của ông Khương vẫn chưa được biết như thế nào.

Rời Thái Lan

Bà Thịnh cho biết rằng nhờ áp lực từ các nhà ngoại giao Canada và UNHCR, các quan chức Thái Lan cuối cùng đã đồng ý trả tự do cho bà Trương. Họ đã điều động một cảnh sát cấp cao hộ tống bà ra khỏi nơi giam giữ.

Bà Thịnh Tuyết, một nhà báo, nhà thơ, và là nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Trung Quốc, tại Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto vào ngày 11/05/2025. (Ảnh: Arek Rusek gửi cho The Epoch Times)

Một nhân viên UNHCR đã đón bà Trương tại sân bay ở Bangkok và bà đã bay tới Vancouver hôm 03/08.

Bà Trương cho biết lúc bị giam giữ, bà không biết rằng những người ủng hộ bà đang nỗ lực để bà được phóng thích.

“Tôi đã không biết gì cả,” bà nói. “Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều”.

Cuộc đàn áp xuyên quốc gia

Bà Thịnh Tuyết nói rằng trong vụ việc của bà Trương, cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã thất bại.

“Sau gần ba tháng nỗ lực giải cứu khẩn cấp, trong đó có nhiều lúc bà ấy gần như bị trục xuất về đất nước mà ĐCSTQ kiểm soát, bà Trương Thân Yến cuối cùng đã được an toàn”, bà Thịnh nói.

“Lần này, quyền bá chủ ngoại giao và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã hoàn toàn thất bại”.

Bà Trương cũng đồng ý với nhận định này, nói rằng những nỗ lực của ĐCSTQ cuối cùng đã thất bại trong trường hợp của bà. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng bà mong muốn nhiều người Canada hơn nữa biết về bản chất tà ác của chính quyền cộng sản Trung Quốc và cách mà chính quyền này cố gắng xâm nhập vào các nước khác.

“Tôi rất yêu quý Canada. Tôi không muốn thấy ĐCSTQ can thiệp vào Canada”, bà nói.

“Tôi hy vọng chính phủ sẽ hết sức chú ý đến cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/world/chinese-dissident-rescued-to-canada-urges-vigilance-against-ccp-interference-transnational-repression-6071108