Tác giả: Lộ Tiểu Ngọc, Lear Zhou

[ChanhKien.org]

Ngày 19/7/2026, gần 200 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm suốt đêm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Hàng đèn trên tầng thượng của Lãnh sự quán Trung Quốc bất ngờ được bật sáng. Việc này là nhằm gây gián đoạn hoạt động hay xuất phát từ thiện ý thì không rõ, nhưng lại khiến hoạt động trở nên đặc biệt nổi bật bên đường phố. (Ảnh: Chu Dung/ The Epoch Times)

Tối ngày 19/7 vừa qua, gần 200 học viên Pháp Luân Công tại khu vực Vịnh San Francisco đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, tưởng nhớ những đồng tu đã mất trong cuộc bức hại vì kiên định đức tin, đồng thời kêu gọi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đã kéo dài 27 năm. Khi màn đêm buông xuống, hàng đèn trên nóc tòa nhà lãnh sự quán bất ngờ được bật sáng.

Bà Hoàng, đại diện ban tổ chức, không khỏi bất ngờ và cho biết đây là điều chưa từng có trong suốt 27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại.

Dàn đèn pha bất ngờ được bật sáng

Trước khi đèn được bật, phóng viên nhìn thấy có người từ tầng hai của lãnh sự quán nhìn xuống đám đông đang biểu tình qua cửa sổ. Không lâu sau đó, cùng với tiếng động của công tắc điện, hai dãy đèn ở góc đường đã được bật sáng vào khoảng sau 8:42 tối. Những ánh đèn lớn xuất hiện đột ngột, dù lấn át ánh sáng le lói của những ngọn nến trong hoạt động tưởng niệm ban đầu, nhưng lại vô tình chiếu sáng từng biểu ngữ và học viên tham gia hoạt động.

Ánh đèn từ Lãnh sự quán Trung Quốc đồng thời chiếu sáng những biểu ngữ mà các học viên Pháp Luân Công giương lên, gồm: “Phản bức hại 27 năm ngày 20.7”, “Chấm dứt cuộc đàn áp xuyên quốc gia Pháp Luân Công của ĐCSTQ”, “Mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công là điều Thiên lý bất dung”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Khẩn cấp kêu gọi ngăn chặn hành vi tàn bạo phát xít của ĐCSTQ” và các khẩu hiệu khác.

Ngày 19/7/2026, gần 200 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm suốt đêm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Hàng đèn trên tầng thượng của Lãnh sự quán Trung Quốc bất ngờ được bật sáng. Việc này xuất phát từ ý định gây gián đoạn hoạt động hay thiện ý thì không ai biết rõ, nhưng lại khiến hoạt động trở nên đặc biệt nổi bật bên đường phố. (Ảnh: Chu Dung/ The Epoch Times)

Dưới ánh sáng từ hàng đèn, các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện xung quanh Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. (Ảnh: Lear Zhou/ The Epoch Times)

Ban đầu, bà Hoàng cho rằng lãnh sự quán bật đèn là để giám sát. Nhưng sau đó bà nghĩ lại, trong những năm qua kể từ khi bắt đầu phản bức hại, bà đã tận mắt chứng kiến số lượng camera trước lãnh sự quán Trung Quốc càng ngày càng nhiều. Lãnh sự quán Trung Quốc luôn âm thầm giám sát các hoạt động kháng nghị và chưa từng lơi lỏng.

“Tuy nhiên, sau khi bật đèn, chúng tôi nhìn lại thì thấy các biểu ngữ đều được chiếu sáng rất rõ, đứng ở bên kia đường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, khiến những chiếc xe đi ngang qua càng dễ nhìn thấy hoạt động của chúng tôi hơn”, bà Hoàng nói.

David Shi, giám đốc sản phẩm của một công ty công nghệ tại khu vực Vịnh San Francisco, đến trước cổng chính bên trái của lãnh sự quán vào khoảng hơn 8:30 tối và nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Ông cho biết, không lâu sau khi ngồi xuống, ông cảm nhận được ánh sáng đặc biệt mạnh chiếu vào: “Cảm giác giống như đang ở trên sân khấu, đột nhiên bị một luồng đèn sáng mạnh chiếu thẳng vào”.

Ông nói: “Khu vực ngồi thiền lúc đó bỗng nhiên sáng bừng lên thấy rõ, những người đi đường qua lại hoặc các phương tiện giao thông cũng rất dễ chú ý đến hoạt động thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công”.

Hoạ sĩ, danh họa kiêm nhà thư pháp nổi tiếng từng bị cùm trên giường suốt một tháng

Ông Vương Kiến Trung, danh họa kiêm nhà thư pháp nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, vì kiên trì tu luyện mà vào tháng 3/2001 đã bị cơ quan 610 chuyên trách bức hại Pháp Luân Công địa phương đưa đến giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức số 2 Sơn Đông, tức Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn trước đây.

Tại trại lao động cưỡng bức, vì phản đối cuộc bức hại nên ông đã viết thư lên cấp trên để khiếu nại và bị trả đũa, ông bị cùm trong một căn phòng tối; đến đêm, cả tay lẫn chân ông đều bị khóa chặt vào giường, kéo dài suốt một tháng trời.

Ngày 19/7, ông Vương Kiến Trung (bên trái), danh họa kiêm nhà thư pháp nổi tiếng trước đây ở Sơn Đông, Trung Quốc, giương biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. (Ảnh: Lear Zhou/ The Epoch Times)

“Sự bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đã khiến tôi bị tổn hại nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần”, ông Vương Kiến Trung chia sẻ. Ông đã lưu vong sang Mỹ vào năm 2012.

Biểu ngữ ông Vương Kiến Trung cầm trên tay có nội dung “Phản bức hại 27 năm ngày 20.7” chính là chủ đề của hoạt động lần này. Ông cho biết mục đích đến đây là “yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”.

Bà Lý Hương Lan: Từng nếm trải các hình thức tra tấn “sống không bằng chết”

Học viên Pháp Luân Công Lý Hương Lan, người dân tộc Triều Tiên đến từ Diên Biên, Cát Lâm, Trung Quốc, từng mắc bệnh viêm cơ tim nghiêm trọng. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, bà đã hồi phục trong vòng một năm. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, trong thời gian bị giam giữ, bà từng chịu nhiều hình thức tra tấn dã man, thậm chí từng bị đưa đi lao động cải tạo 2 năm vào năm 2003.

Bà Lý Hương Lan mô tả những hình thức tra tấn bà phải chịu trong các cuộc thẩm vấn khiến bà “sống không bằng chết”. Bà từng bị treo hai cánh tay lên cao, bị dùng khăn cuốn tóc để hành hạ. Trong thời gian bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, bà bị ép làm lao động như nô lệ trong thời gian dài. Đến khi được thả vào năm 2005, bà rơi vào tình trạng mất trí nhớ.

“Những đau khổ phải chịu dưới chế độ độc tài như vậy là phi nhân tính, là điều con người không thể tưởng tượng được”, bà Lý Hương Lan nói. Bà cho biết trước đây khi đọc các trường hợp bị bức hại trên mạng, bà vẫn chưa thực sự hiểu rõ, nhưng đến khi bản thân chịu tra tấn mới hiểu được thế nào là “sống không bằng chết”. Bà nói: “Chỉ có cụm từ này mới có thể khái quát được tâm trạng lúc đó”.

Mặc dù từng chịu nhiều bức hại, bà Lý Hương Lan cho biết việc bà đứng ra lên tiếng là vì hy vọng những người từng bức hại các học viên Đại Pháp “có thể nhìn nhận lại chúng tôi, bây giờ vẫn chưa muộn. Vì sao các đệ tử Pháp Luân Công dù buông bỏ cả sinh tử vẫn kiên trì tu luyện, vẫn muốn làm người tốt? Bởi vì làm người tốt vốn là bổn phận của con người”.

Lãnh sự quán Trung Quốc bật đèn nhằm mục đích gì?

Trong bối cảnh ĐCSTQ hiện đang phát động đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu, việc bật đèn liệu có mang mục đích giám sát ác ý hay không? Ông David Shi nói: “Tôi cho rằng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này, nhưng cá nhân tôi nhận thấy khả năng đó tương đối nhỏ”.

Ông phân tích những ánh đèn được bật lên là đèn trên tầng thượng của tòa nhà lãnh sự quán, không phải là hệ thống chiếu sáng công cộng, nên khả năng tự động bật sáng là rất thấp. Hơn nữa, các học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đang tổ chức hoạt động thỉnh nguyện công khai và hợp pháp, nếu nói là nhằm giám sát thì không cần thiết.

Bà Hoàng lại phân tích: “Có phải bên trong Lãnh sự quán Trung Quốc có một số người, qua nhiều năm cũng đã nhìn rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, cũng đã nhìn thấy ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của các học viên Pháp Luân Công chính là hy vọng của tương lai hay không?”

“Dù sao hiện nay ĐCSTQ vẫn đang nắm quyền, vẫn còn rất tà ác, nhưng có rất nhiều người trong hệ thống không tán thành cuộc bức hại này, không muốn cuộc bức hại này khiến xã hội sụp đổ, khiến Trung Quốc suy yếu, khiến người dân bị tổn hại, cướp đi tương lai của thế hệ mai sau. Có thể họ đã nhìn thấy điều này nên mới muốn bày tỏ thái độ thiện chí với các học viên Pháp Luân Công!”, bà Hoàng nhận định.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303580