Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Tân Trúc, Đài Loan
[ChanhKien.org]
Tôi được chồng giới thiệu tu luyện Đại Pháp. Thật không may, không lâu sau đó, anh ấy đã ngừng tu luyện và kịch liệt phản đối việc tu luyện của tôi, cũng gây cho tôi muôn vàn trở ngại và khó khăn. Tôi vẫn kiên định lựa chọn tiếp tục tu luyện Đại Pháp, và theo thời gian, sự phản đối của anh ấy cũng dần biến mất. Các nguyên lý của Đại Pháp có nội hàm rất rộng lớn và thâm sâu. Sau khi học Đại Pháp, tôi cảm thấy mình không còn hoang mang về cuộc sống nữa—mọi việc tôi làm đều được Pháp chỉ đạo. Dẫu muốn tu luyện lên cao đến tầng thứ nào, miễn là chân chính tuân theo Pháp thì tất cả những điều tốt đẹp đều nằm trong ấy.
Tôi đã đắc Pháp được hơn 20 năm, nhưng chỉ thực sự bước vào giai đoạn tu luyện Chính Pháp sau khi về hưu vào khoảng 14 năm trước, khi tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý làm ba việc của Đại Pháp. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi dùng “Chân—Thiện—Nhẫn” để đánh giá bản thân. Khi đối mặt với mâu thuẫn gia đình, khó khăn, bất công và oan ức trong cuộc sống, tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân: “Nợ thì phải hoàn [trả]” (Bài giảng thứ ba).
Tôi nghĩ, có lẽ trước đây mình đã đối xử với người khác còn tệ hơn thế; vì vậy tôi đã nhẫn nhịn và buông bỏ.
Tất nhiên, tôi cũng hướng nội và nhìn lại bản thân mình. Qua việc học Pháp và chia sẻ thể ngộ với các đồng tu khác, tôi dần dần buông bỏ những chấp trước như danh vọng, lợi ích cá nhân, tình cảm, oán hận, than phiền, tự cao, lời nói thiếu cẩn trọng cùng nhiều nhân tâm khác. Tuy nhiên thỉnh thoảng, những câu chuyện từ nhiều năm trước vẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Khi đó, tôi tự nhắc nhở mình rằng tôi là một người tu luyện — đây là những điều tôi phải buông bỏ và xem nhẹ. Dần dần, tâm tính của tôi được đề cao, và tôi nhận ra mình thực sự không còn phải cố gắng nhẫn nhịn nữa. Bây giờ nhìn lại những việc mình từng gặp phải, tôi thấy chúng dường như không đáng kể, chỉ tựa như “gió thoảng mây trôi”. Hiện tại tôi chỉ thấy những điều tốt đẹp, lòng tốt và những điểm mạnh của người khác. Thực ra nghĩ lại, tất cả những khó khăn và mâu thuẫn, chẳng phải đều nhằm giúp tôi đề cao trong tu luyện sao? Tâm tôi tràn đầy lòng biết ơn vô bờ bến.
Cách đây không lâu, tôi nhận thấy chồng mình bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, và tôi nhận ra mình nên đối xử với anh ấy bằng lòng từ bi, sự thông cảm và thấu hiểu hơn, thay vì trách móc than phiền. Có lần anh ấy nói: “Máy tính của em có vấn đề, anh đang dạy em đấy. Anh đâu có cười em!”. Nghe anh nói vậy mà tôi thực sự không nói nên lời. Tôi nhận ra mình cần phải tu khẩu. “Hãy hướng nội mà tìm” là câu anh ấy hay nhắc nhở tôi nhất. Tôi thực sự phải cảm ơn anh ấy; anh ấy đang giúp tôi đề cao trong tu luyện.
Gần đây, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” được công chiếu rộng rãi trên khắp Đài Loan, và chúng tôi đã tổ chức bảy buổi chiếu phim công khai trong khu vực của mình. Cùng với sự hỗ trợ của các trạm phụ đạo, tôi đảm nhận trách nhiệm tổ chức các buổi chiếu này. Các buổi công chiếu, từ việc thuê địa điểm, quảng bá đến phối hợp với cảnh sát để đảm bảo an ninh và phối hợp giữa các đồng tu, đều diễn ra thuận lợi, với tỷ lệ người đến xem trên 80% mỗi buổi. Bộ phim đã ghi lại một cách chân thực các trường hợp mổ cướp nội tạng và gây chấn động sâu sắc cho khán giả, tạo ra tác động rất mạnh mẽ. Trên mạng đã có rất nhiều ý kiến phản hồi và bình luận sôi nổi. Sau khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người thậm chí đã xin lỗi tờ The Epoch Times. Họ nhận ra rằng những gì tờ báo đưa tin là sự thật, và họ cũng chân thành xin lỗi các đệ tử Pháp Luân Công. Trong ba tháng đó, tôi cũng nhận thấy mình đã nảy sinh chấp trước và có lời nói bất thiện, thiếu kiên nhẫn với một đồng tu. Tôi biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ — Sư phụ thường dùng nhiều cách để chỉ ra những thiếu sót của chúng ta trong tu luyện. Trước đây tôi từng nghĩ mình là người tốt bụng và dễ gần, nhưng giờ tôi thấy mình vẫn còn cách xa so với tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu.
Một việc khác tôi làm mỗi ngày là gọi điện thoại giảng chân tướng. Trong năm qua, chỉ có ba bác sĩ đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Có lần, khi gọi điện thoại nhưng đường dây bận, tôi đang để lại tin nhắn thoại thì nghe thấy tiếng “Alo? Alo?” vọng lại từ xa trước khi tôi kịp kết thúc. Tôi lập tức tiếp tục giảng chân tướng, và vị bác sĩ đó đã đồng ý thoái xuất. Lúc ấy tôi rất xúc động. Đối với những người định sẵn là được đắc cứu, Sư phụ đều đã có an bài. Chỉ cần chúng ta làm việc với tâm cứu người thuần khiết và kiên trì gọi điện thoại mà không nản lòng, những chúng sinh hữu duyên cuối cùng sẽ được nghe chân tướng.
Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất).
Giờ đây tôi chú ý nhiều hơn đến các báo cáo về việc mổ cướp nội tạng — thật sự rất đau lòng. Nạn mổ cướp nội tạng đang gia tăng từng ngày, số lượng nhiều không kể xiết mà tội ác thì không thể diễn tả bằng lời. Ở Trung Quốc, con người không còn được đối xử như con người nữa mà như vật liệu sinh học thô. Việc cấp bách hiện nay là chúng ta phải tiếp tục gọi điện cho các bác sĩ trong bệnh viện, đặc biệt là các bác sĩ trẻ đã bị đầu độc tư tưởng đến mức đánh mất lương tri, không nhận thức được rằng họ đang phạm phải tội ác.
Quá trình tiêu nghiệp đã khiến tôi nảy sinh chấp trước vào sự thoải mái. Năm ngoái, tôi đã không tham gia vào việc quảng bá nền tảng Gan Jing World, cũng như không tham gia nhiều hoạt động giao lưu tại địa phương. Giờ đây tôi nhận ra rằng đây là một con đường mới do Sư phụ vạch ra, và chúng ta nên tích cực tham gia vào quá trình Chính Pháp. Tôi phải bù đắp những gì mình đã bỏ lỡ và cũng phải khuyến khích các đồng tu trong khu vực của mình tham gia vào việc quảng bá Gan Jing World.
Qua việc tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra rằng việc giảng thanh chân tướng cho những người xung quanh chúng ta bất cứ lúc nào, kể cả khi truyền bá Đại Pháp và trong cuộc sống hàng ngày, là điều rất quan trọng. Tôi đã không làm tốt điều này. Sư phụ từng giảng:
“Sự biến hoá của tư tưởng chư vị là có thể khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Trạng thái của người [ở] địa khu chư vị chính là mức độ giảng chân tướng mà chư vị làm. Hoàn cảnh là nhân tâm tạo thành” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009).
Hiện nay, ảnh hưởng của các thế lực thân ĐCSTQ ở Đài Loan khá nghiêm trọng. Tôi tin rằng chúng ta cần phải đối mặt với vấn đề này một cách nghiêm túc và giảng thanh chân tướng cho những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là trong chính gia đình của chúng ta. Khi lời chúng ta nói ra mang năng lượng thuần chính mạnh mẽ, chúng sinh có thể lý trí lắng nghe.
Tôi vẫn chưa làm tốt việc học Pháp và phát chính niệm. Nguyên nhân căn bản là tâm trí tôi còn chưa tập trung và thanh tịnh. Trong năm tới, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, tu luyện tâm tính, buông bỏ chấp trước và dục vọng, và tăng cường định tâm. Tôi sẽ chăm chỉ hơn, làm tốt ba việc và theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7938
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/301559