Đọc tác phẩm “Luận Ngữ và bàn tính”, hiểu ra ý nghĩa thực sự của Nho học

Tác giả: Lưu Như

[ChanhKien.org]

Shibusawa Eiichi không chỉ biết cách thiện đãi người khác, dốc lòng cống hiến hết sức cho xã hội, mà ông còn để lại hiểu biết chính xác và nhận thức rõ ràng về việc làm thế nào để dùng người và tuyển chọn nhân tài trong cuốn “Luận ngữ nghĩa giải” của mình.

Hiểu được cách suy nghĩ của ông, có lẽ rất nhiều người sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao thành tích của mình xuất sắc như vậy, nhưng sau cuộc phỏng vấn tuyển dụng nhân tài, vẫn bị các nhà lãnh đạo xét duyệt loại bỏ, ngay cả khi chưa bị loại bỏ thì cũng sẽ không được trọng dụng ngay lập tức. Chỉ khi đứng tại góc độ của công ty tuyển dụng nhân tài để xem xét vấn đề, mới có thể thực sự hiểu được chính mình, giải khai những nghi hoặc, vứt bỏ sự bất mãn và căm hận của bản thân.

Chỉ nhờ nhặt một chiếc kim mà anh ấy được tuyển dụng

Rất nhiều người chúng ta sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm kiếm việc làm. Ở Nhật Bản, thường phải trải qua các cuộc phỏng vấn, phải trực tiếp gặp mặt người của công ty, trực tiếp bị công ty hỏi các câu hỏi khác nhau, cuối cùng công ty sẽ quyết định liệu người đó có được tuyển dụng hay không. Mọi người đều rất căng thẳng, không biết liệu mình sẽ bị hỏi câu hỏi gì, thực ra bất kể câu hỏi cụ thể là gì, dù mọi người vận dụng những nguyên tắc trong binh pháp, hiểu rõ nhu cầu và yêu cầu phát triển của công ty, dựa theo những kỹ năng, chuyên môn và sở trường của mình để dự đoán câu hỏi, và chuẩn bị câu trả lời như thế nào, thì có một điểm rất quan trọng, chính là liệu bạn có chú ý đến người khác, suy xét cho người khác hay không.

Tôi nhớ có một câu chuyện, kể về một người sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, nhìn thấy có một chiếc kim băng ở trên mặt đất, khi ra về, anh ấy thản nhiên ngồi xuống thuận tay nhặt chiếc kim băng đó lên, để tránh làm người khác bị thương, rồi mở cửa rời khỏi phòng phỏng vấn, không ngờ là hành động này của anh ấy đã gây ấn tượng cho lãnh đạo phỏng vấn của công ty, họ đã quyết định tuyển dụng anh, mặc dù thành tích của anh lại không phải là nổi bật nhất.

Rất nhiều người có thể sẽ tự hỏi, điều này có thực sự quan trọng không? Một hành động nhỏ bé như vậy, lại có thể quyết định sự việc lớn như vậy, thậm chí quyết định được cả vận mệnh của con người? Trước tiên chúng ta sẽ không nói đến bản thân câu chuyện có chính xác hay không, không tin cũng không sao, thay vào đó chúng ta hãy xem phía người tuyển dụng của công ty nhìn nhận vấn đề như thế nào. Chúng ta thử nghĩ, vào thời khắc quan trọng quyết định số phận như vậy, tinh thần của người ta thường vô cùng căng thẳng, để giành được sự ưu ái và công nhận của công ty, thực sự phải bỏ ra rất nhiều công sức. Khi tới thời khắc quan trọng nhất, điều người ta quan tâm nhất đương nhiên là vận mệnh của bản thân và kết quả cuối cùng, vào lúc đó liệu ai có thời gian quan tâm đến người khác? Ai có thể vào thời khắc then chốt liên quan đến lợi ích sống còn mà bản thân coi trọng như vậy vẫn có thể đối đãi với tâm thái bình tĩnh, làm được đến độ thời thời khắc khắc tạo thành thói quen quan tâm xem liệu người khác có gặp nguy hiểm hay không, mong muốn quan tâm chăm sóc cho người khác? Những người như vậy quá ít.

Cũng chính là nói, anh ấy có thể giữ được sự điềm tĩnh, không hoảng không vội, điều đó cho thấy anh ấy không có tâm tranh giành, chỉ đơn giản là cố gắng hết sức trả lời các câu hỏi một cách lịch sự, còn kết quả sau đó như nào thì tùy kỳ tự nhiên, anh ấy có thể buông bỏ sự lo lắng và chấp trước đối với kết quả. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh ấy vẫn có thể lập tức làm một việc bình thường nhất mà người bình thường nên làm, nhìn thấy cây kim trên mặt đất có thể gây nguy hiểm, làm người khác bị thương, anh không cần suy nghĩ gì, nhặt lên một cách tự nhiên. Người như vậy, nói lên rằng anh ấy đặt nhiều tâm sức hơn vào những người xung quanh, còn đối với bản thân thì có thể thuận theo tự nhiên, an nhiên hài lòng với mọi hoàn cảnh. Nói cách khác, người như vậy họ đã quen làm như thế trong đời sống hàng ngày, nên mới có thể làm được như vậy, nếu không, dù đọc rất nhiều sách giảng về đạo đức, nhưng chưa từng thực hành trong cuộc sống, thì khi gặp tình huống tương tự xảy ra với mình, anh ta cũng sẽ không để ý xem trên mặt đất có vật nguy hiểm hay không. Bởi vì anh ta chưa bao giờ quan tâm chú ý đến người xung quanh. Gặp phải bất cứ sự việc gì, thì điều nghĩ đến đầu tiên đương nhiên sẽ là được mất của bản thân, huống nữa là trong thời khắc phỏng vấn căng thẳng và quan trọng như vậy, đâu có khoảng thời gian trống để có thể nhìn thấy trên mặt đất có một cây kim nhỏ bé như vậy. Do đó, người đó không phải là may mắn, cũng không phải là cơ hội từ trên trời rơi xuống để anh ấy có cơ hội thể hiện trước mặt lãnh đạo, mà đó là kết quả của quá trình thực hành hàng ngày, người như vậy thì ở đâu cũng sẽ có cơ hội theo sau .

Đây chính là cách mà các nhà lãnh đạo xem xét vấn đề, bởi với kinh nghiệm sống phong phú, chỉ cần từ những việc nhỏ, những động tác rất nhỏ, cũng có thể nhìn ra bản chất của một con người, cũng như phẩm hạnh thường ngày của người đó rốt cuộc như thế nào. Do đó, nếu như thành tích thi cử ở trường của mọi người không khác nhau nhiều, hoặc có người có thành tích hơi kém hơn một chút, nhưng vì họ là một người biết quan tâm chăm sóc người khác, thì các nhà lãnh đạo sẽ thà tuyển dụng người có thành tích hơi kém hơn một chút, còn hơn là người có thành tích xuất sắc nhất. Vì sao lại coi việc quan tâm đến người khác quan trọng như vậy? Trước tiên chúng ta hãy thử xem Shibusawa Eiichi, cha đẻ của nền kinh tế tư bản của Nhật Bản nhận thức vấn đề này như thế nào nhé.

Tuyển chọn nhân tài, nhìn xem họ đối xử với người nhà như thế nào

Suốt cuộc đời mình, Shibusawa Eiichi đều luôn coi Khổng Tử là người thầy, đọc “Luận Ngữ” mỗi ngày đã trở thành bài học thường ngày của ông, ông còn liên tục vận dụng và thực hành những điều ấy trong lĩnh vực kinh doanh. Do vậy ông hiểu rằng dù Khổng Tử có nói bao nhiêu với các đệ tử, thì đều là dựa trên những vấn đề khác nhau mà các đệ tử khác nhau gặp phải trong cuộc sống. Mọi điều đều xoay quanh hai chữ ‘nhân nghĩa’ mà triển khai. Còn việc thực hành ‘nhân nghĩa’, chính là sau khi con người được sinh ra, cũng là lúc bắt đầu đối diện với lòng hiếu thảo và kính trọng người trên trong gia đình. Đây là sự tu dưỡng cơ bản đầu tiên mà một người cần phải làm được, do đó, Khổng Tử coi lòng hiếu thảo và kính trọng người trên là nền tảng căn bản của ‘nhân nghĩa’.

Shibusawa Eiichi đọc sách rất kỹ nên ông biết rất rõ và hiểu sâu sắc điểm này, cho nên khi đọc “Luận Ngữ”, ông thường suy ngẫm về bản chất của con người, suy nghĩ vì sao Khổng Tử lại coi trọng điểm này như vậy, và vì sao việc một người có thể làm được hiểu thảo với cha mẹ và kính trọng người trên trong gia đình lại quan trọng như vậy. Trong chương “Học Nhi” mở đầu của cuốn “Luận Ngữ”, câu thứ hai có viết như sau:

Hữu Tử viết: “Kỳ vi nhân dã hiếu đệ, nhi hảo phạm thượng giả, tiên hĩ; Bất hảo phạm thượng nhi hảo tác loạn giả, vị chi hữu dã. Quân tử vụ bản, bản lập nhi đạo sinh. Hiếu đễ dã giả, kì vi nhân chi bản dữ!”, chữ đệ “弟” (em trai) ở đây thông nghĩa với chữ đễ “悌” (kính nhường). Ý nghĩa là, Hữu Tử – một đệ tử của Khổng Tử nói rằng, một người khi ở trong gia đình có thể giữ trọn đạo hiếu thảo với cha mẹ và kính trọng anh em, nhưng lại ưa thích mạo phạm bề trên, thực tế xưa nay rất hiếm thấy. Người không muốn mạo phạm bề trên mà thích gây việc hỗn loạn, dẫn đến loạn động trong xã hội, làm náo loạn quốc gia, xưa nay chưa từng nghe nói đến. Người quân tử chỉ cần có thể lĩnh ngộ được bản chất làm người thì dù ở bất cứ đâu cũng sẽ không lạc mất chính đạo, cho dù đối mặt với bất kể tình huống nào, nghịch cảnh cũng được, thuận cảnh cũng vậy, đều sẽ không lo lắng căng thẳng mà dao động, họ vô cùng rõ ràng bản thân cần phải làm thế nào để đi con đường của mình. Hiếu đễ chính là căn bản của thực hành đạo “nhân” của người quân tử.

Shibusawa Eiichi nói rằng, khi đọc câu này, ông đã lập tức hiểu ra nguyên tắc làm thế nào để đánh giá nhân sự và dùng người, đó chính là người có thể làm được hiếu thảo và kính trọng cha mẹ và người thân trong nhà, đây chính là người có thể khiến người khác an tâm và tin cậy nhất, “Cho dù một người có bản sự và tài hoa xuất sắc đến đâu, nếu như không thể thiện ý đối đãi với người khác, không có tấm lòng hiếu thảo vào kính trọng người trên, thì sẽ không được người xung quanh yêu mến, cũng sẽ không được xã hội thừa nhận, thậm chí còn không muốn hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, điều đáng sợ hơn là, họ còn có thể dùng tài năng để làm việc xấu. Họ cũng có thể gây rối loạn trong công ty, tạo ra những rắc rối. Do đó, khi dùng người, tôi ưu tiên xem xét nhân phẩm của họ hơn chứ không phải tài năng. Quan sát xem anh ta có thể hiểu thảo và kính trọng cha mẹ anh em trong gia đình hay không. Có thể nguyện ý hết lòng phụng dưỡng người nhà hay không, đây là điều vô cùng quan trọng. Người như vậy, ít nhất cũng là người thành thực, chắc chắn trong công việc, sẽ không động chút là ngạo mạn khi đối xử với người khác, có trách nhiệm, sẵn sàng bỏ công sức vì người khác, khiến người khác an tâm”.

Các chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp của Nhật Bản hiện nay, khi phân tích nguyên nhân thành công và thất bại của doanh nghiệp cũng đề cập đến những lời dạy của Khổng Tử. Họ cho rằng lòng hiếu thảo và sự kính trọng người trên dạy người ta biết chân thành cảm ơn cha mẹ, từ đó khi ra ngoài xã hội họ tự nhiên sẽ biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, biết đối xử khiêm tốn với người khác, tôn trọng và vô tư lắng nghe ý kiến của người khác. Họ sẽ vĩnh viễn không vì tài năng của mình mà trở nên kiêu ngạo, thậm chí họ có thể không ngại ngần học hỏi người kém hơn mình và biết quan tâm đến những người trong xã hội mọi lúc mọi nơi, và dùng năng lực của mình cống hiến phù hợp với nhu cầu của xã hội. Người có thể làm được như vậy, mới có thể quan tâm đến nhu cầu và phiền não của người khác, mới có thể dồn hết đam mê vào sự nghiệp của mình, thành công là điều tất nhiên sẽ đạt được. Còn người thất bại, chính là người ở đâu cũng đặt lợi ích của mình lên trên hết để suy xét vấn đề, một người không biết quan tâm đến người khác, không muốn hy sinh vì người khác, sẽ bị xã hội ghét bỏ, đào thải, điều này là lẽ đương nhiên.

Người được gọi là anh tài, chính là phải biết thực hành đạo hiếu đễ, hiểu rõ tầm quan trọng của sự khiêm tốn, và sẵn lòng cống hiến; Còn nếu cứ ở trên cao mà tự mãn, dương dương tự đắc, tất nhiên sẽ đánh mất lòng người, nói gì đến chỗ đứng trong xã hội, nói gì đến thành công. Chỉ cần hiểu được điểm này, thì một người bình thường, chân thành và tận hết trách nhiệm, không oán không hận mà dốc hết sức làm tốt phần việc trong bổn phận của mình, cuối cùng cũng sẽ được lãnh đạo tín nhiệm và trọng dụng.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/245293