Tác giả: Lý Kiêu
[ChanhKien.org]
I. Sư phụ an bài cho tôi đắc Pháp
Trên con đường nhân sinh mênh mang, Sư phụ an bài cho mỗi người chúng ta cơ duyên đắc Pháp. Cơ duyên ấy một khi bị bỏ lỡ, sẽ không bao giờ quay trở lại.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đột nhiên có một mong ước mãnh liệt là đi học tại một trường đại học ở Trùng Khánh. Mong ước ấy mạnh mẽ đến mức từ sâu thẳm trong tâm, tôi cảm thấy mình phải đi đến Trùng Khánh, không nơi nào khác tốt bằng. Chính vì mong muốn này, tôi đã được nhận vào một trường đại học ở Trùng Khánh.
Khi học đại học, tôi thường đọc những câu chuyện về tu luyện Phật giáo, tiểu sử về các cao tăng trong lịch sử, và các câu chuyện trong Kinh thánh. Chúng khiến tôi xúc động sâu sắc và thắp lên trong tôi một mong muốn tìm Đạo. Qua những cuốn sách đó, tôi hiểu được rằng Đại Pháp khó gặp khó đắc, không ai dám giảng ra chân Pháp. Cuốn theo dòng chảy xã hội thì thành người thường, chỉ có lội ngược dòng mới có thể quay trở về và trở thành Thần.
Thực ra, kể cả trước khi đến Quảng Châu, sau khi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của tôi đã được cải thiện. Sư phụ đã ngay lập tức tịnh hóa thân thể của tôi để tôi có thể tu luyện.
Trước khi tu luyện, sức khỏe của tôi rất kém. Trong thời gian tập quân sự ở trường đại học, tôi phải mổ ruột thừa. Sau ca phẫu thuật, một cục u cứng vẫn nằm ở vết thương và lúc nào cũng đau. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi vẫn bị đau, nhưng tôi không để tâm đến nó, không coi đó là bệnh. Không biết từ lúc nào, cục u đã biến mất.
Trước khi tu luyện, lưng tôi thường mang cảm giác như đang mang một tảng đá vừa lớn vừa lạnh. Tháng nào tôi cũng bị cảm lạnh và sốt, thường xuyên phải đến bệnh viện, có lần còn phải nhập viện. Không lâu sau khi tu luyện, những vấn đề này đều biến mất.
II. Con đường Sư phụ an bài cho tôi đắc Pháp
Năm 1994, Sư phụ đến Trùng Khánh giảng Pháp. Tôi thấy tờ thông báo dán ở lối vào ký túc xá, nhưng lớp học đã bắt đầu một ngày trước đó. Khi tôi đọc được thông báo thì đã là buổi học tối ngày thứ hai. Việc đắc Pháp quả thực không hề dễ dàng, các nhân tố xấu can nhiễu đến tôi, viện đủ loại lí do như: Tôi bị say xe; Giang Bắc (một quận ở thành phố Trùng Khánh) ở xa, tôi chưa từng đến đó; buổi tối tôi sẽ quay về thế nào? Vì thiếu sự kiên định và ngộ tính kém, nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội này. Tôi đã vô cùng hối hận. Một bạn cùng lớp đã đi cùng tôi đến Hiệp hội Khí công Giang Bắc, một nơi rất nhỏ. Họ bảo với tôi rằng sau lớp học ở Giang Bắc, Sư phụ đã đến Thành Đô, và lớp học ở đó cũng đã kết thúc rồi.
Cuối năm 1994, tôi đến thăm ký túc xá của một bạn học cùng lớp. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, nên đã hỏi cô ấy tìm cho tôi một cuốn sách để đọc. Biết tôi thích khí công, cô ấy đã mượn một sinh viên khác cuốn “Pháp Luân Công” (có vẻ như đó là bản hiệu chỉnh) và đưa nó cho tôi. Tôi nghĩ: Đây chẳng phải là thứ mình vẫn luôn tìm kiếm hay sao? Lúc đó tôi không biết Pháp Luân Công dạy điều gì. Ngay khi mở cuốn sách, tôi đã thực sự chấn động—đây chính xác là điều tôi luôn tìm kiếm. Đây chính là Đại Pháp. Tôi đọc hết cuốn sách trong một đêm. Tôi đã đắc Pháp.
Khi ấy sách rất khan hiếm, và tôi không có sách cho riêng mình. Sau đó, tôi tìm được thông tin liên lạc tại Tế Nam của một người bán “Băng giảng Pháp của Sư phụ tại Tế Nam”. Tôi liên lạc với anh ấy, nhưng vì băng giảng cũng khan hiếm, nên anh ấy không bán cho tôi. Tôi viết thư cho anh ấy giải thích rằng tôi là một sinh viên tu luyện mà không có sách để đọc, anh hãy bán cho tôi một bộ. Không lâu sau đó, anh ấy đã gửi cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn. Vì khoa tiếng Anh có thiết bị ghi âm, chúng tôi đã sao chép nhiều băng giảng cho các đồng tu khác.
Học viên Pháp Luân Công tại Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên (nằm ở quận Bãi Sa Bình, Trùng Khánh) nói rằng Sư phụ sẽ mở lớp giảng Pháp tại Quảng Châu, lớp cuối cùng tại Trung Quốc. Họ giúp chúng tôi mua vé, giá vé rất thấp.
Lúc đó đã gần kì thi cuối năm, xin nghỉ rất khó. Nghĩ về những cơ hội tôi đã bỏ lỡ để đắc Pháp, tôi nghĩ rằng kể cả khi không thể tiếp tục sự nghiệp học hành, bị đuổi học, hay đánh mất tương lai học thuật, tôi vẫn phải đi đến Quảng Châu để tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ. Tôi không thấy sợ hãi, mà chỉ có niềm hân hoan—Đại Pháp là cơ hội nghìn năm có một.
Tình cờ, tôi gặp một người họ hàng đã nghỉ hưu cùng quê. Vì không mua được vé tàu, chúng tôi đã nhờ chú ấy giúp đỡ, và chú ấy đã mua được vé một cách dễ dàng.
III. Những câu chuyện ở lớp giảng Pháp tại Quảng Châu
1. Không biết thế nào là tu luyện tâm tính
Chúng tôi nghỉ tại một nhà khách quân đội dưới chân núi Bạch Vân, gần sân bay Bạch Vân. Ba người chúng tôi cùng chung một phòng. Một người bạn cùng lớp xuống tầng dưới để ở cùng một nhóm lớn các học viên đến từ Đường Sơn, nên nhà khách sắp xếp một người không tu luyện ở cùng phòng với chúng tôi. Tôi thấy không hài lòng, nghĩ rằng như thế sẽ phiền phức, nên đã đến lễ tân để tranh luận. Một học viên đã bước đến và nói với tôi: “Tại sao bạn lại đến đây? Có gì để mà tranh luận cơ chứ?” Tôi hiểu được các câu từ trên bề mặt, nhưng không hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Sư phụ đã dùng tình huống này để giúp tôi vượt quan, hướng nội, và loại bỏ các chấp trước như tranh đấu, oán hận, tật đố, mặc dù lúc đó tôi đã không nhận ra.
2. Không giữ vững tâm tính khi nghe giảng Pháp tại Nhà thi đấu Quảng Châu
Trong hội trường, tôi ngồi khá gần sau Sư phụ về phía bên phải. Một học viên từ Đồng Lý muốn đổi chỗ với tôi để anh ấy có thể ghi âm bài giảng của Sư phụ bằng một máy ghi âm nhỏ. Lúc đầu tôi đồng ý. Nhưng vì ích kỉ, muốn được ở gần Sư phụ, nên tôi đã đổi lại chỗ. Thực ra, ngồi ở đâu ở hội trường cũng có thể nghe được rõ giọng nói của Sư phụ.
Tôi còn có một chấp trước lớn khác. Mặc dù trước đó Sư phụ đã cài Pháp Luân cho tôi, tôi vẫn muốn Sư phụ cài cho mình một cái khác tại lớp giảng Pháp này cho yên tâm. Từ gốc rễ, tôi vẫn chưa thực sự tín Sư tín Pháp.
3. Sự kỳ diệu của bài giảng Pháp của Sư phụ và sự vĩ đại của Pháp
Mặc dù không thể nhìn rõ mặt Sư phụ, nhưng tôi thực sự cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa Sư phụ và chúng ta—ung dung, trí huệ, toàn năng, từ bi vĩ đại. Hình tượng cao lớn và vĩ đại của Sư phụ quán xuyến toàn bộ thân tâm của tôi; sức mạnh trang nghiêm và thù thắng của Đại Pháp gột rửa hoàn toàn thân tâm tôi. Tôi có thể cảm nhận được mật độ năng lượng tại nhà thi đấu Quảng Châu—dày, đặc, trạng thái vật chất, mật độ cao, và có ở khắp hội trường. Được đắm mình trong trường vật chất đó đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Khi đi bộ, thân thể tôi thật nhẹ nhàng, giống như đang bay vậy. Toàn bộ thế giới quan của tôi đã thay đổi.
Mỗi tối, các học viên tại nhà khách lên sân thượng để cùng nhau luyện công. Những ngày đó, buổi đêm ở Quảng Châu thật không tầm thường, trăng sáng, trời đêm sáng như ban ngày, những chú chim thần kỳ bay lượn trên đầu. Quả đúng là: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Trích Chuyển Pháp Luân).
Một buổi tối trong lúc đang luyện công, một học viên hô lên: “Pháp Luân!” Trên bầu trời trong, cao, tôi thấy một cục năng lượng vật chất trắng khổng lồ liên tục xoay chuyển trước xoay chuyển sau, xung quanh là những chùm sáng trắng. Khi xoay chuyển về phía trước, ánh sáng trắng bị kéo vào trong; khi xoay chuyển về phía sau, nó phát ánh sáng ra ngoài. Một học viên trẻ nhìn thấy Sư phụ ngồi trên một Pháp Luân lớn đầy màu sắc. Thật là rung động lòng người!
Tuy nhiên, ngay cả khi đã khai mở thiên mục và thấy được những cảnh tượng thần thánh, nếu không tu tốt, người đó vẫn có thể vấp ngã. Những điều này không quyết định được gì cả. Tu luyện là không hề dễ dàng. Nếu cựu thế lực tóm được một cớ, họ có thể lấy đi nhục thân của người tu luyện. Sư phụ bảo vệ chúng ta và trì hoãn sự can nhiễu của chúng, nhưng khi cựu thế lực nắm được điểm mà chúng coi là “điểm chết người”, Sư phụ dù có năng lực cũng không thể can thiệp. Chúng ta phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân.
IV. Sư phụ an bài cho các đệ tử quay về trường đại học
1. Trên đường về
Lớp giảng Pháp của Sư phụ sắp kết thúc, và chúng tôi chuẩn bị quay lại trường. Chúng tôi không biết liệu mình có thể mua được vé về không. Gần tới cuối buổi giảng Pháp, các học viên tại trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên cho chúng tôi ba tấm vé, vốn là của học viên từ Quý Châu; và bảo rằng khi chúng tôi đến ga Quý Dương, chúng tôi nên tìm một học viên giúp chúng tôi lên tàu quay trở về Trùng Khánh. Chúng tôi vô cùng cảm động.
Khi ngồi trên xe buýt đến ga tàu, tâm thiếu kiên nhẫn khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Xe buýt di chuyển chậm, lại nhiều điểm dừng. Tôi đã không hiểu rằng Sư phụ đang giúp tôi nhận ra và loại bỏ chấp trước này. Vì không thực sự tín Sư, tín Pháp, nên tôi cảm thấy trong lòng bồn chồn. Miễn là một người còn đang trong tu luyện, tất cả những gì gặp phải đều không hề ngẫu nhiên. Thật không may là tôi đã thức tỉnh quá muộn. Nếu một người không chiểu theo an bài của Sư phụ, người đó sẽ đi theo an bài của cựu thế lực.
Chúng tôi lên được tàu, chỉ vài phút sau thì tàu khởi hành. Tôi thành tâm cảm tạ Sư phụ.
Tại ga Quý Dương, một học viên giúp chúng tôi lên một chuyến tàu khác. Tàu khi ấy đông kín người. Tiếng cảnh sát đánh một tên trộm—những cú đấm và đập lớn—ngay sát gần, thực sự kinh tâm động phách. Sau này tôi mới hiểu ra, sẽ rất nguy hiểm nếu một người không tu luyện tốt và hướng nội. Cựu thế lực vô cùng tà ác, chỉ có Sư phụ mới từ bi.
2. Gặp gỡ các học viên tại Trùng Khánh
Trên tàu, chúng tôi gặp các học viên cũng đang quay về Trùng Khánh. Một học viên nữ kể rằng sau khi tham gia lớp học của Sư phụ tại Trùng Khánh, Sư phụ đã bảo cô ấy hãy loại bỏ bài vị phụ thể thờ cúng ở nhà. Khi cô ấy về nhà để bỏ chúng đi, cô ấy phát hiện rằng bài vị và ảnh trên đó đã biến mất. Cô ấy nói rằng Sư phụ thật là thần kỳ, Ngài biết hết tất cả mọi thứ và có thể giúp đỡ chúng ta bất kỳ điều gì.
Sau đó túi xách chứa các tài liệu Pháp Luân Công mà cô ấy đặt bên cạnh biến mất. Chúng tôi tìm khắp nơi mà không thấy nó đâu. Chúng tôi biết rằng mình đã quá mải mê nói chuyện mà không để ý đến chiếc túi xách, và ai đó đã lấy nó đi. Chúng tôi thật là quá bất cẩn. Nhận ra điều đó chúng tôi nói to trên toa tàu: “Thưa các hành khách, chúng tôi mất một chiếc túi xách chứa tài liệu Pháp Luân Công. Trong đó không có tiền, chỉ có tài liệu khí công. Xin hãy trả lại nó cho chúng tôi. Xin cảm ơn!” Một lúc sau, chúng tôi đột nhiên thấy chiếc túi xách đã xuất hiện trở lại.
Nhờ có an bài của Sư phụ, chúng tôi đã trở về trường và tốt nghiệp một cách thuận lợi.
V. Sự hồng truyền của Đại Pháp tại Trùng Khánh
1. Điểm luyện công nhỏ thành lớn
Tại Giang Bắc, Trùng Khách, có một điểm luyện công hàng tuần tại sân chơi nhỏ bên trong một trường học. Mọi người luyện công vào buổi sáng và được một phụ đạo viên họ Cố duy hộ. Tôi nghe một học viên kể rằng phụ đạo viên Cố đã tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ tại Bắc Kinh, nơi rất nhiều quan chức và người nổi tiếng đắc Pháp. Cô ấy thấy Sư phụ đối xử với mọi người một cách bình đẳng, bất kể họ thuộc giai tầng xã hội nào, không hề có phân biệt đối xử. Cô ấy cảm thấy Sư phụ không phải một người bình thường, không truy cầu danh lợi, và Ngài từ bi với tất cả mọi người từ bất kể tầng lớp xã hội nào. Cô ấy thấy Sư phụ rất chính, nên đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi Đại Pháp.
Mùa hè năm 1994, khi tôi tìm thấy điểm luyện công này, có lẽ là điểm luyện công duy nhất của thành phố lúc bấy giờ, chỉ có một vài người ở đó. Dường như điểm luyện công chỉ chiếm một phần nhỏ của sân chơi, nhưng tôi thấy số lượng người tập tăng lên hàng tuần và tăng rất nhanh. Chẳng mấy chốc, sân chơi đã kín người, và cũng chẳng mấy chốc, có quá nhiều người đến nỗi không có chỗ để đứng. Những khu vực xung quanh đó cũng đông kín người.
Tôi cảm thấy mình đã biết các học viên ở Trùng Khánh từ rất lâu, nhìn họ rất quen và gần gũi, giống như người nhà vậy. Sống ở Trùng Khánh thật bình yên, như thể trước đây tôi đã từng sống ở đó vậy.
2. Nhóm học Pháp và luyện công ở trường
Thời điểm đó, sách rất khan hiếm. Một học viên từ trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên có được một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, và chúng tôi tổ chức nhóm học Pháp một lần mỗi tuần. Có một cậu thiếu niên, một chị gái từ Công ty sản xuất sắt thép Trùng Khánh, và một vài bạn học cùng lớp với tôi. Mọi người đều trân quý khoảng thời gian học Pháp. Sau mỗi buổi học, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn chuyển biến, thể nghiệm được những thay đổi to lớn.
Một hôm, khi đang đi lên bậc vào cửa điểm học Pháp, tôi đột nhiên lỡ chân và suýt ngã, nhưng có một lực vô hình ngay lập tức kéo tôi đứng thẳng lại. Chính là Sư phụ đã giúp tôi.
Chúng tôi luyện công cùng nhau một lần mỗi tuần, chọn một địa điểm ngẫu nhiên gần trường. Khi ấy chúng tôi không biết nơi nào thích hợp cho việc luyện công và hồng Pháp cho số người lượng lớn. Một lần, tôi tiêu nghiệp và bị sốt cao, nhưng tôi vẫn đi ra điểm luyện công, tâm tu luyện của tôi phi thường mạnh mẽ. Đêm hôm ấy, tôi mơ thấy một luồng nhiệt nóng như mặt trời tỏa ra từ đầu, chạy dọc xuống gót chân. Ngày hôm sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục.
3. Sự hồng truyền của Đại Pháp tại Trùng Khánh
Đến năm 1995, Đại Pháp đã hồng truyền khắp Trùng Khánh. Nghe nói có hàng chục nghìn người đã đắc Pháp.
Chúng tôi đi đến Nhà máy sản xuất ô tô Trường An tại Trùng Khánh. Khi ấy, dì Mạc Thủy Kim, từng là trưởng khối văn phòng nhà máy, đã sắp xếp cho vài nghìn người xem băng giảng Pháp của Sư phụ tại một hội trường lớn. Dì Mạc sống ở tầng một, và các học viên thường đến thăm nhà dì. Trong sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp, dì đã làm rất nhiều điều mà một đệ tử nên làm.
Chúng tôi đến nhà máy dầu khí Xuyên Đông. Điểm học Pháp và luyện công của họ đặt tại một hội trường lớn do công ty cung cấp. Sàn nhà phủ đầy thảm luyện công (mọi người không mang về nhà). Thật là một khung cảnh ấn tượng. Điều này cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với Pháp Luân Công và các học viên thời điểm đó.
Chúng tôi tham dự một buổi Pháp hội tại một hội trường lớn. Một học viên lớn tuổi chia sẻ về chuyện con trai và con dâu của bà đang trên xe buýt của công ty thì chiếc xe lao xuống sông, cả hai người đều mất mạng. Lúc đầu, bà rất suy sụp, khi chôn con trai của mình, bà thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy nhiên, không lâu sau, bà đã vượt qua nỗi đau mất mát, tiếp tục tu luyện và đến Pháp hội để chia sẻ kinh nghiệm của mình. (Tôi không nhớ rõ chi tiết).
Chuyện này có thể trở thành tham chiếu cho các sự việc sau này. Không có gì là ngẫu nhiên. Ba thứ “danh, lợi, tình”, buông bỏ tình thật không dễ dàng chút nào.
4. Hồng dương Đại Pháp tại trường đại học
Chúng tôi muốn hồng Pháp tại trường đại học để những người hữu duyên cũng được cứu. Lúc đó, giáo sư và các đồng tu tại Học viện kiến trúc Trùng Khánh tìm cho chúng tôi một nhà ăn nhỏ còn để trống, chưa qua sử dụng. Nó rất sạch sẽ, nhiều bàn ghế và có điện.
Chúng tôi ngay lập tức viết một biển báo và dán nó ở nơi mọi người dễ nhìn thấy. Biển báo thông báo rằng một lớp học trình chiếu miễn phí băng giảng Pháp của Sư phụ và các bài công pháp sẽ được tổ chức, với thời gian và địa điểm cụ thể. Chúng tôi cũng mang theo một chiếc TV lớn của một học viên tại trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên.
Rất nhiều người đã đến. Một vài giáo sư nghĩ rằng Sư phụ sẽ trực tiếp giảng Pháp. Mặc dù không được gặp Sư phụ, họ vẫn chú tâm lắng nghe băng hình và đắm chìm trong Pháp. Hầu hết trong số họ bắt đầu tu luyện và rất kiên định trong tu luyện sau này. Một vài người đã bị Trung Cộng tà ác bức hại nhiều lần, bị đưa vào trại lao động cưỡng bức. Một vài người giờ đã ở độ tuổi 80, 90.
Trong quá trình này, tôi đã bộc lộ sự kiêu ngạo và chấp trước vào việc cho rằng mình giỏi hơn người khác. Tôi cảm thấy mình không còn biết xấu hổ nữa, cho rằng bản thân có chút năng lực. Tôi cảm thấy tốt về bản thân và coi thường các bạn cùng lớp đến từ Thiên Tân. Một đồng tu lớn tuổi hơn từ trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên nhắc nhở tôi đừng nhận hết công lao về mình, tất cả đều được an bài bởi Sư phụ và Đại Pháp; chúng ta chỉ đơn giản là triển hiện và tu luyện giữa người thường, tất cả là Sư phụ an bài, Sư phụ ban cho.
5. Thành lập điểm học Pháp và luyện công
Sau đó, chúng tôi đã tổ chức một buổi Pháp hội. Một học viên là giảng viên đã tìm được một giảng đường lớn, và một người trong ban giám hiệu ngồi ở hàng đầu ghi chép. Buổi Pháp hội diễn ra rất tốt đẹp. Không lâu sau, một điểm luyện công lớn được thành lập bên ngoài “Dần Sơ Đình” (Đình tưởng niệm nhà kinh tế học Mã Dần Sơ của trường đại học Trùng Khánh), tiếp đến là một điểm học Pháp. Đại Pháp cũng được hồng truyền sang các trường đại học lân cận.
Tất cả những điều này có được là nhờ tâm huyết của Sư tôn, cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại. Nhớ lại tâm thái tu luyện của chúng ta trước cuộc bức hại năm 1999, đệ tử Đại Pháp nên trân quý Sư phụ và Đại Pháp hơn nữa, trân quý cơ duyên vạn cổ, tu luyện như thuở ban đầu, không buông lơi, dũng mãnh tinh tấn, theo Sư tôn viên mãn trở về.
Cảm ân Sư tôn!
Hợp thập
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7924
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/299548