Tác giả: Mai, đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh
[ChanhKien.org]
Vào thời kỳ mạt Pháp, ma quỷ được xem như Đạo. Vì để cứu độ chúng sinh trong vũ trụ, Phật Chủ đã dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp vượt qua vô vàn khảo nghiệm, hạ thế xuống nhân gian để cứu độ những sinh mệnh đang lạc lối trong mê. Giờ đây, tôi xin chuyển sang dùng ngôi thứ nhất để kể một câu chuyện về một đồng tu và cháu gái của bà ấy, nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự gian nan của việc cứu độ chúng sinh, cũng như lòng từ bi vô lượng của Sư tôn.
Tôi chỉ có một cô con gái. Con gái và con rể tôi đều làm việc ở chính quyền thành phố. Gia đình nhà con rể khá tiêu biểu. Cha của cậu ấy là bí thư đảng cộng sản tà ác của một công ty nhà nước lớn. Mẹ của cậu ấy cũng là đảng viên tà đảng. Ông nội và một vài người chú của cậu ấy đều làm cảnh sát; tổng cộng có hơn bảy người. Tất cả họ đều đã bị tà đảng đầu độc đến mức không còn phân biệt được thiện với ác. Vì tôi là một học viên tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, họ đối xử với tôi rất lạnh nhạt và thờ ơ, thậm chí còn dung túng cho con rể tôi đánh đập và bắt nạt tôi. Khi sự việc xảy ra, ngay cả con gái ruột của tôi cũng chỉ đứng bên cạnh thờ ơ.
Cả con gái và con rể tôi đều cho rằng việc tôi phát tài liệu giảng chân tướng trên phố và khuyên mọi người làm tam thoái khỏi tà đảng cộng sản sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của chúng, khiến chúng mất địa vị và thể diện. Vì vậy chúng đã phản đối tôi kịch liệt. Để ngăn cản tôi học Pháp, luyện công và giảng chân tướng, con rể tôi thường xuyên đấm đá tôi không thương tiếc — ngay cả khi cha mẹ của cậu ấy có mặt. Thực ra, cha mẹ cậu ấy không thấy điều đó là đáng xấu hổ và cũng không bao giờ ngăn cản, thậm chí còn cảm thấy cậu ấy đánh chưa đủ mạnh. Trước sự thờ ơ lạnh lùng và vô cảm của họ, tôi vô cùng đau lòng. Tôi cảm thấy họ đã bị đầu độc bởi những lời dối trá lừa gạt cả thế gian, đến mức họ coi thường cả tình thân và đạo đức cơ bản. Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ. Dù họ đối xử với tôi thế nào, tôi không sợ và cũng không nuôi bất mãn hay thù hận. Tôi tiếp tục giữ vững đức tin của mình, và làm theo yêu cầu của Sư phụ mà tiếp tục làm ba việc như trước. Tôi vẫn kiên nhẫn và từ bi giảng rõ chân tướng cho họ, nhưng vì lo sợ cho tương lai của mình, nên họ luôn từ chối lắng nghe hoặc tin vào những gì tôi nói.
Gia đình con gái tôi có một cô con gái, năm nay cháu năm tuổi. Vì cha mẹ cháu luôn đi vắng và không thể chăm sóc cháu, nên nhiệm vụ nuôi dưỡng cháu đặt lên vai tôi. Tôi phải làm tốt những gì Pháp yêu cầu cũng như hòa hợp với gia đình, nên khi chăm cháu, tôi luôn nhớ học Pháp, luyện công và giảng chân tướng. Khi cháu lớn hơn, tôi dạy cháu học thuộc Hồng Ngâm, cho cháu xem DVD Thần Vận và kể cho cháu nghe những câu chuyện tu luyện. Tôi thậm chí còn dẫn cháu cùng đi giảng chân tướng và phát tờ rơi. Nhờ vậy, cô bé này lớn lên trong ánh sáng của Pháp. Dù chỉ mới năm tuổi, nhưng cháu giống như một cô tiên nhỏ. Cháu vô cùng thông minh và nói năng lưu loát như một người trưởng thành thu nhỏ. Cả gia đình đều yêu quý cháu.
Cha của con rể tôi bị tiểu đường đã lâu và phải kiêng đồ ngọt nghiêm ngặt. Năm 2004, ông được chẩn đoán xuất huyết não và phải phẫu thuật vùng đầu. Năm 2013, ông được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày và phải phẫu thuật cắt dạ dày. Thật đúng là hoạ vô đơn chí, vào tháng 5 năm nay ông lại bị huyết khối não.
Hậu quả là ông phải nằm liệt giường suốt ngày và không thể tự chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hàng ngày. Ông cần người đút ăn, và cũng dần trở nên sa sút trí tuệ. Trước đây, tôi đã giảng chân tướng cho ông nhiều lần nhưng đều vô ích. Sau lần ông bị bệnh này, tôi thường đưa cháu gái đến thăm ông. Cháu gái của ông luôn rất ngoan ngoãn. Nếu không mang đồ ăn cho ông, cháu sẽ đút nước và thuốc cho ông. Khi thấy ông không vui, cháu sẽ hát, múa hoặc vẽ tranh cho ông xem. Mỗi lần cháu đến, cháu đều có thể mang lại nụ cười cho khuôn mặt buồn bã thường ngày của ông.
Có lần, cô bé đau lòng nói với ông nội: “Ông ơi, con thương ông, con không muốn mất ông. Ông ơi, ông đã ở trong tình trạng này rồi. Ông có thể chấp nhận như vậy được không? Ông ơi, ông cũng thương con, ông cũng không muốn ra đi đúng không? Ông ơi, chỉ có tin vào Đại Pháp và không phản đối Đại Pháp thì ông mới được cứu. Bà ngoại tu luyện Phật Pháp, mà ông lại ủng hộ cha đánh bà. Vậy là ông sai rồi. Sau này đừng như vậy nữa. Ông xem sức khỏe của bà ngoại tốt thế nào. Ông ơi, nếu ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, Sư phụ sẽ bảo hộ ông. Khi đó ông mới có thể tiếp tục sống được”.
Ông nội cháu hỏi: “Con có tin vào Pháp Luân Công không?” Cô bé trả lời: “Con tin ạ, vì bà ngoại tin, và Sư phụ đã bảo hộ con! Có lần con đang chơi ở nhà thì vô tình nuốt phải một đồng xu năm hào. Con sợ quá nên khóc thét lên. Bà ngoại biết có chuyện đã xảy ra với con nên bảo con niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Khi cha nghe thấy, cha liền đánh bà ngoại, nhưng bà vẫn bất động và tiếp tục niệm. Cuối cùng con cũng nhổ ra được đồng xu mà con đã nuốt. Lúc đó cha mới biết con đã nuốt một đồng xu vào bụng. Một lần khác, cha đá bà văng ra khỏi giường, chân bà sưng rất to (vừa nói cô bé vừa dùng tay diễn tả). Bà dẫn con ra ngoài chơi, nhưng khi ra đến cửa bà mới nhận ra mình để quên đồ (tài liệu giảng chân tướng), nên bà để con đứng chờ ở cửa rồi quay vào nhà lấy. Lúc đó, con sơ ý bị ngã và lăn xuống cầu thang. Bà không kịp đỡ con nên đã hô lớn: ‘Sư phụ ơi, xin hãy cứu cháu bé’. Bà vừa gọi vừa chạy xuống cầu thang và ôm lấy con khi con ngã vào vòng tay bà. Con nói với bà rằng giày của bà đã rơi ra, và con không bị thương, cũng không thấy đau đớn gì. Lúc đó, cha mẹ con đang đi lên cầu thang, nghe thấy tiếng la, họ liền thấy không vui và muốn đánh bà. Bà kể lại sự việc, nói rằng: ‘Chính Sư phụ đã cứu đứa trẻ khỏi bị thương!’. Chỉ riêng hai chuyện đó thôi, chẳng phải đã chứng minh được uy đức vĩ đại của Sư phụ con rồi sao?”
Khi kể xong hai câu chuyện, cô bé chắp hai tay trước ngực hợp thập và nói bằng giọng non nớt dễ thương: “Con thành kính Sư phụ. Con cảm tạ Sư phụ!” Tôi hỏi: “Con sẽ cảm tạ Sư phụ bằng cách nào?” Cô bé nói: “Lấy bút vẽ một hình trái tim, con sẽ dâng trái tim đó lên Sư phụ!” Vừa nói, cô bé vừa chắp hai tay trước ngực và cúi đầu cảm tạ. Cử chỉ trong sáng và chân thành của cô bé thật đáng yêu, khiến mọi người ở đó đều xúc động. Ông nội của cô bé ôm cô bé vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Bà ngoại của cô bé cũng khóc và nói: “Đứa trẻ này ngoan quá, cư xử còn hay hơn cả ông của nó nữa!” Ngay lúc đó, bà rút ra 2000 nhân dân tệ đưa cho cháu gái.
Ông nội lại hỏi: “Làm sao ông học Đại Pháp được?” Cô bé đáp: “Ông nên trân quý những thứ bà ngoại đưa cho ông và cất giữ chúng thật cẩn thận”. Ông nội nói: “Con hãy dạy ông những gì con biết đi”. Thế là cô bé đọc Hồng Ngâm cho ông nghe, còn bà ngoại thì viết lại. Cô bé cũng dạy ông các động tác của bài công pháp thứ ba.
Từ đó về sau đó, ông nội không bao giờ phản đối Đại Pháp nữa, mà còn thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông luôn sẵn lòng nhận tài liệu giảng chân tướng. Ông không chỉ nghe các bài giảng của Sư phụ mà còn đọc Tuần báo Minh Huệ và Tuần báo Chánh Kiến. Ông cũng đã làm tam thoái. Sau hai tháng, giờ đây ông có thể ăn bất kỳ loại thức ăn nào và đường huyết thậm chí còn thấp hơn, chứ không còn cao nữa. Ông có thể tự ăn uống được, vẻ ngoài nhìn rạng rỡ hơn và tăng cân đáng kể. Khi gia đình chứng kiến những thay đổi của ông, họ nhận ra đó là một phép màu do Đại Pháp mang lại, và từ đó không còn phản đối Đại Pháp nữa. Họ thậm chí còn thường xuyên mời tôi đến thăm nhà họ, và con rể tôi cũng đã không còn công kích tôi nữa.
Cuối cùng, tôi muốn mượn một bài thơ trong Hồng Ngâm IV của Sư phụ để chia sẻ cùng thế nhân. Tôi mong rằng mọi người có thể minh bạch chân tướng, và không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ khó gặp này:
Phiên âm:
Đại Pháp Đệ Tử Một Thuyết Thác
Tại danh lợi đích thành tựu trung hoan lạc
Tại tình huyễn đích khởi lạc trung phù một
Tụ tán ly hợp mộng viên mộng phá
Danh lợi bôn ba đô thị hý tác
Phương hoa như đàm hoa nhất hiện tức lạc
Hồi thủ thời cảm khái bạn trước khổ sáp
Nhân sinh đáo để thị thậm ma
Đại Pháp đệ tử thuyết đích một hữu thác
Đãn nguyện cơ duyên hoàn tại một thác quáTạm dịch:
Đệ tử Đại Pháp không nói sai
Hân hoan trong thành tựu của lợi danh
Chìm nổi trong thăng trầm của huyễn tình
Sum họp phân ly giấc mơ khi thành khi vỡ
Bôn ba trong lợi danh đều là vở diễn
Tuổi xuân như hoa quỳnh vừa nở đã tàn
Khi ngoái lại nhìn cảm khái kèm theo đắng cay
Nhân sinh rốt cuộc là gì đây
Đệ tử Đại Pháp nói không sai
Chỉ mong cơ duyên vẫn còn chưa lỡ
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7212
Bản tiếng Trung: http://www.zhengjian.org/node/154918