Tác giả: Phục Nhất Tân
[ChanhKien.org]
Vài năm gần đây, thông qua học Pháp và học thuộc Pháp, tôi đã biết cách hướng nội tìm và tu bản thân, từ đó đã có một số thay đổi lớn so với trước đây.
Trước kia, mỗi khi gặp phải sự việc cụ thể nào đó, trong tư tưởng của tôi đôi lúc sẽ rối như tơ vò, không sao thoát ra được. Khi gặp phải mâu thuẫn, tôi luôn bị mắc kẹt trong việc tranh luận xem ai đúng ai sai. Có lúc không thể xoay chuyển được đối phương, tôi bèn nghĩ: Mình là người tu luyện, mình sẽ không so đo với người khác. Câu nói này nghe thì có vẻ như là phong thái cao, nhưng nghĩ kỹ hơn, thì cách nói này không phải là đang suy nghĩ cho đối phương, mà là cho rằng bản thân mình đúng, chẳng qua là mình độ lượng, không chấp vặt với người khác mà thôi. Hiện tại, tôi đã coi bản thân mình là người tu luyện, có thể khoan dung độ lượng và không so đo với người khác. Tôi ngộ được rằng, đối phương đang giúp mình tiêu nghiệp, đề cao tâm tính, tăng công và đề cao tầng thứ, đây là đại hảo sự “nhất cử tứ đắc”. Bởi vì bản thân tôi nhận thức được rằng, họ đến là để thành tựu chính mình, là đang giúp tôi trở thành Thần, do vậy, khi gặp phải sự việc, tôi sẽ cảm ơn đối phương từ tận đáy lòng.
Ví như về phương diện đối đãi với người nhà, trước kia tôi thường không thể nhìn thấy được phía mặt thiện lương của họ, chỉ nhìn thấy phía mặt bất thiện mà thôi, gốc rễ là do bản thân tôi vẫn chưa tu xuất tâm từ bi và lòng cảm ân, do đó tôi đã làm một số việc khiến người nhà không thể lý giải được, từ đó khiến họ hiểu nhầm Đại Pháp trong nhiều năm liền, khiến họ không thể chân chính nhận thức Đại Pháp và bước vào tu luyện. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với họ. Đối với những hiểu lầm của họ về tôi, tôi đã không thể nhận thức một cách chính diện, và chưa coi đó như bước đệm trong quá trình tu luyện của mình. Hiện tại tôi nhận ra rằng: Nếu không có những ma nạn này, tôi thực sự sẽ không thể tu xuất lai được. Từ trong Pháp tôi ngộ ra rằng, bản thân nên cảm ơn những người đã tạo cơ hội để tôi đề cao tâm tính. Ai tạo ra ma nạn cho tôi, người đó chính là người thành tựu tôi, họ chẳng phải là những người tôi nên cảm ơn sao? Tôi thật sự nên cảm ơn họ. Tôi nên bày tỏ sự cảm ân sâu sắc đến người nhà của mình, hơn hai mươi năm nay, họ đã phải chịu đựng rất rất nhiều dưới sự đàn áp của Trung Cộng, bản thân tôi cần phải cảm ơn họ thật nhiều, vì tất cả những gì họ đã chịu đựng vì tôi.
Đối đãi với bạn bè người thân cũng như vậy, trước đây khi giao tiếp với họ, họ cũng đã cung cấp cho tôi cơ hội tốt, giúp tôi tu bỏ tâm lợi ích. Do vậy, tôi mới có thể nhanh chóng tu bỏ các chủng tâm lợi ích nhanh đến vậy. Trước đây, tôi không thể hiểu được điều này, đôi lúc còn sinh tâm oán hận. Hiện tại khi nghĩ lại những chuyện đó, bản thân tôi thực sự cảm thấy có lỗi với bạn bè người thân. Kỳ thực, những nhân tâm này đối với một người tu luyện mà nói, đều là những tâm chấp trước cần phải vứt bỏ, nếu họ không cấp cho tôi cơ hội để tu bỏ nhân tâm, vậy thì tôi làm sao có thể tu lên được chứ? Tôi còn không nên cảm ơn họ sao? Sao lại còn có thể oán hận họ chứ? Nhân đây, tôi chân thành xin lỗi tất cả những bạn bè người thân đã từng làm tổn thương tôi, và cũng thành thật cảm ơn mọi người!
Trong suốt những năm tiếp xúc với các đồng tu, tôi cũng thiếu tâm từ bi và lòng cảm ân như vậy. Những năm trước, do tôi bị nhiễm văn hóa đảng rất nặng nên luôn coi bản thân là trung tâm, thích gì làm nấy, đối đãi bất thiện với đồng tu và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với họ. Khi có vấn đề, tôi cũng không biết hướng nội tìm và tu bản thân, nhưng tôi lại có thể tìm ra cho các đồng tu một đống vấn đề. Có lúc còn sinh ra cách nghĩ coi thường đồng tu, tự cho rằng bản thân tu tốt hơn người khác. Khi đối đãi với điểm thiếu sót của đồng tu, tôi cũng không thể giao lưu một cách thiện ý, mà lại dùng tư duy của bản thân để áp đặt lên đối phương, điều này gây ra một số mâu thuẫn giữa các đồng tu, từ đó làm tổn thương họ.
Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thực sự có lỗi với các đồng tu, sự xuất hiện của những vấn đề này đều bắt nguồn từ những vấn đề nghiêm trọng vẫn còn tồn tại trong quá trình tu luyện của tôi. Thứ nhất, tôi chưa tu xuất tâm từ bi. Thứ hai, nhân tâm quá nhiều, văn hóa đảng quá nặng, còn có vấn đề căn bản chính là – chưa có lý giải cơ bản đối với việc tu luyện, cũng như mục đích căn bản của tu luyện là gì? Vậy thì tu làm sao đây? Tôi vẫn chưa đặt công phu vào việc tu luyện cái tâm đó. Không tu bỏ cái tâm đó thì làm sao có thể tu lên được? Do đó, hiện tại khi đối đãi với đồng tu, tôi đã có lòng cảm ân chân thành. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những đồng tu mà tôi đã gặp trên con đường tu luyện, các bạn đã giúp tôi có thể tìm thấy những điểm thiếu sót của bản thân, và giúp tôi có được tấm gương để tìm thấy khuyết điểm của mình trong quá trình tu luyện. Đời này có thể đồng hành cùng các bạn, các bạn chính là điểm tựa lớn nhất trên con đường tu luyện của tôi, tôi nhất định sẽ trân quý các bạn.
Giờ đây, đối với những người chọc giận tôi, nhìn tôi không thuận mắt, khinh thường chế giễu tôi, hoặc những ai trả đũa sau khi làm tổn hại đến danh lợi tình của tôi, thậm chí khi bản thân phó xuất bao nhiêu mà người nhà vẫn không cảm kích và lý giải,… Tôi đều cho rằng, những người này đều đang thúc đẩy tôi hướng đến Thần, và giúp tôi trở thành Thần. Tôi không thể sinh ra tâm oán hận đối với những ân nhân này, tôi nên cảm ơn họ từ tận đáy lòng mình.
Trên đây là một chút cảm ngộ của cá nhân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu chỉ chính.