[ChanhKien.org]
4. Không gian giới hạn tư duy, quan niệm đóng khung nhận thức của con người
Trong hình vẽ hình vuông tròn phía trên, chúng ta thấy một hình tròn và một hình vuông. Nếu có ai đó nói với bạn: “Tròn chính là vuông, vuông chính là tròn, vừa vuông vừa tròn, là tròn mà cũng là vuông”, câu này thoạt nghe như một câu thiền ngữ nhưng lại mang tính chất của lối nói “vè đọc nhịu” (1), trái ngược với những gì mắt thường chúng ta nhìn thấy, nếu không mang nghĩa thâm sâu khó lường thì chính là hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vì hình vuông và hình tròn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể đồng thời tồn tại?
Thực tế đúng là như vậy, trong không gian phẳng hai chiều, hình vuông chính là hình vuông, hình tròn là hình tròn. Đã là hình vuông thì không thể là hình tròn, và ngược lại cũng vậy. Nhưng nếu ta lần nữa nhìn vào bức hình “vuông tròn đồng thể”, tin rằng độc giả sẽ mỉm cười hiểu ra: Đúng là vừa vuông vừa tròn, là tròn mà cũng là vuông.
Đây chính là cách hình dung một hình trụ trong không gian ba chiều, một hình trụ có thể được coi là do vô số hình tròn xếp chồng lên nhau tạo thành, hoặc cũng có thể xem là do vô số hình chữ nhật tạo nên. Chúng ta không khó nhận ra rằng, khi sử dụng các khái niệm hình tròn và hình vuông, thì bất tri bất giác chúng ta đã giới hạn tư duy vào nhận thức của không gian hai chiều. Nếu đột phá khái niệm về không gian thì những điều tưởng như mâu thuẫn lại trở nên không mâu thuẫn nữa, những điều tưởng như không thể lại trở thành có thể!
Nếu như chúng ta có thể vượt qua giới hạn của thời không thì thế giới này sẽ biến đổi như thế nào? Ở các phần trước, chúng tôi đã đề cập một phát hiện của khoa học hiện đại, “trải nghiệm cận tử”, đã cung cấp cho độc giả một cách tư duy vượt qua giới hạn không gian rất sinh động. Trong trạng thái cận tử, trạng thái mà sinh mệnh xuất hiện thay đổi lớn, không còn cơ thể cũng không còn cảm nhận về thời gian, người ta mới nhận thức được rằng thời gian và thân thể hóa ra lại là một dạng ước chế, trong khi hết thảy mọi thứ ở bên kia đều mỹ diệu hơn, tường hòa hơn, không gian càng cao chiều hơn, là một loại trạng thái sinh mệnh cao cấp hơn. Khi nhìn vào một đời người cũng giống như xem một chuỗi hình ảnh lập thể liên tục, cả cuộc đời hiện lên rõ ràng trước mắt, những nhân vật trong ấy sống động như thật, giống như lúc bình thường khi chúng ta ngắm tranh, có thể thấy toàn bộ bức tranh chỉ trong một khoảnh khắc.
Như vậy điều này phải chăng có nghĩa là, tất cả những gì mà mắt thường chúng ta nhìn thấy chân thực hiện nay, thì trong một thời không khác, một trạng thái sinh mệnh khác, thực chất chỉ là một hình ảnh tổ thành nên một đời của chúng ta. Mặc dù khung cảnh và các nhân vật vẫn ở đó, nhưng lại biến thành hư ảo, không còn thật nữa. Mà khi ta thực sự đang ở trong một thế giới mà người đời không thể nhìn thấy, thì mọi thứ ở đó ngược lại trở thành chân thật, cho nên khi vượt qua giới hạn của không gian thì nhận thức của con người về vật chất cũng phát sinh biến hóa.
Vậy thì, như trên đã nói “vuông chính là tròn” phải chăng có thể được lý giải là: những sự vật được cho là hữu hình (sắc) trong không gian ba chiều, khi sang không gian bốn chiều lại chỉ là một cảnh tượng trống rỗng và không thực, thế nhưng những vật chất mà người ta không nhìn thấy được, sang không gian bốn chiều lại trở thành vật chất chân thực.
Như vậy, trong không gian cao chiều, khái niệm hữu hình và vô hình không còn mâu thuẫn với nhau nữa. Tương tự, chúng ta cho rằng con người đang sống trong hiện tại, quá khứ đã qua đi và tương lai vẫn chưa đến, vậy con người làm sao có thể biết trước được tương lai? Quá khứ và tương lai làm sao có thể cùng tồn tại? Tin rằng đến đây, độc giả đã không khó để nhận ra rằng: chính không gian đã giới hạn tư duy của con người, và quan niệm có thể đóng khung nhận thức của con người. Cho nên, nếu vượt qua giới hạn của không gian, đả khai được quan niệm, từ góc độ này mà nhìn thì các nhà tiên tri chính là những người đồng thời sống trong quá khứ và tương lai của lịch sử, mà loại hiện tượng tiên tri này, có phải là đang thức tỉnh nhân loại rằng có thể tồn tại một không gian cao chiều hơn, chân thực hơn, nơi ta có thể có cách nhận thức khác đối với các sự vật, đối với sinh mệnh, và đối với vũ trụ?
Chú thích:
“Vè đọc nhịu” (繞口令) là một loại trò chơi ngôn ngữ của Trung Quốc, trong đó những cụm từ được cố ý sắp xếp với các âm tiết, thanh điệu giống hoặc gần giống nhau, khi đọc nhanh rất dễ bị líu lưỡi.
