Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Lời tựa: Tôi xin kể câu chuyện về một vị đệ tử Đại Pháp đã từng xem video giảng Pháp của Sư phụ trước năm 1999, nhưng lại học Pháp không sâu. Năm 2000, nhờ đồng tu người nhà đánh thức đã khiến ông thức tỉnh, ông đã học Pháp rất tốt trong vòng nửa năm, nhưng vợ ông đột nhiên ngoại tình, vì không thể vượt qua quan tình nên ông đã từ bỏ tu luyện. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, ở tuổi 53, khi đang đi bộ trên đường thì ông đột ngột qua đời vì một cơn đau tim mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Vào ngày thứ hai sau khi ông mất, trong lúc hỏa táng, đồng tu đã nhìn thấy cảnh tượng này thông qua thiên mục: Ông cởi bỏ lớp da người tựa như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ông nhìn thấy lời thệ nguyện mà bản thân đã lập tại Đại Thánh Kim La Điện, thấy cảnh tượng khi ông hạ thế và những lần luân hồi chuyển sinh của ông trong Tam giới, ông còn thấy nhất ngôn nhất hành của ông trong đời này, và sự từ bi cứu độ của Sư phụ đối với chúng sinh trong thể hệ của ông cũng như toàn bộ quá trình sinh mệnh của ông, những giọt nước mắt hối hận tràn ngập khắp thế giới của ông. Chúng sinh của ông nhìn thấy vị Vương của họ và Thần thể bị kiệt sức của ngài, đã quỳ xuống khóc lóc thảm thiết… Tất cả điều này đều là vì ông đã không hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.
Vào lúc đó, Sư phụ xuất hiện tại một không gian khác trong lò hỏa táng và nói rằng, dựa vào một ý niệm này đã khiến ông mạo hiểm xuống thế gian, đó chính là: Thiện – Hóa – Chúng – Sinh. Giọng nói của Sư phụ vang vọng khắp thương vũ.
Lúc này, chúng Thần cũng tụ họp tại đây, ông ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết, sau đó sám hối trước Sư phụ, cùng chúng Thần, và những chúng sinh chưa được cứu độ.
Ông nói với con gái ở cõi người: Tính cách của con chịu ảnh hưởng của ta, ta hy vọng con có thể tu bỏ trong quá trình đồng hóa với Pháp, như vậy con sẽ cứu độ được nhiều chúng sinh hơn. Dựa vào mối nhân duyên cha con ở chốn nhân gian, ta muốn dành tặng con một câu, hy vọng con có thể khắc sâu trong tâm: Trước tiên là kính Thiên kính Thần, sau đó là đối xử tốt với người khác.
Ông nói với người vợ cũ, rằng bản thân ông chưa làm tốt, hết thảy mọi thứ đã an bài trong lịch sử, Sáng Thế Chủ đã phó xuất rất nhiều vì ông để ông có thể vượt qua kiếp nạn này, tuy vậy ông không thể vượt qua được, và không thể trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính, ông đã đánh mất hết thảy mọi thứ. Ông đã cô phụ sự phó thác của Sáng Thế Chủ và chúng sinh trong vũ trụ. Đây là tội lỗi của ông, ông đã làm trái với thệ ước.
Ông nói với tất cả người thân trong gia đình ở cõi người: Bất kể thân phận của bạn là đệ tử Đại Pháp, hay là người phàm tục, thì nhất định phải tuân theo ý chỉ của Sáng Thế Chủ, hãy viên dung Đại Pháp để không uổng phí một đời này, cũng như lần hạ xuống Tam giới này! Hãy đọc thật kỹ bài viết “Vì sao có nhân loại”, đây là lời hô hoán từ bi của Sáng Thế Chủ! Các bạn vẫn còn rất nhiều chúng sinh chưa được đắc cứu! Đừng coi nhẹ! Hy vọng các bạn hãy lấy trường hợp của tôi làm bài học!
Sau đó, ông chuyển hướng về những đồng tu người nhà, những người đã từng đánh thức ông: Xin lỗi mọi người – người nhà trong cõi người của tôi: Hy vọng mọi người sẽ bình an, đồng hóa Đại Pháp!
Ông vừa nói dứt lời, Sư phụ bèn vươn tay trái ra từ phía chân Trời, sau đó Ngài đã đặt ông vào lòng bàn tay. Sư phụ dùng thần thông để tua lại lịch sử của ông, từng sự kiện, từng sự việc lớn nhỏ, đều nhanh chóng phát lại. Những sự việc này và tất cả những nhân tố có liên quan phía sau đó, đều xoay quanh Thần thể của ông, đây là đang trong quá trình thiện giải và cứu độ. Phần không phù hợp với Pháp sẽ thuận theo sự vận chuyển của cơ chế mà tự động hóa thành khí nguyên thủy, và bộ phận thiên thể đối ứng cũng sẽ vĩnh viễn biến mất.
Lúc này, có một lão Thần Tiên râu tóc bạc trắng xuất hiện, ngài vuốt râu và nói rằng: Thật đáng tiếc!
Cuối cùng, Sư phụ đã đưa ông lên một chiếc thuyền nhỏ, một tiểu đồng đã hộ tống ông đến một nơi đặc biệt, chờ đến lúc Chính Pháp kết thúc, Sư phụ sẽ đón ông trở về.
Tôi viết ra bài viết này để đánh thức thế nhân trong mê, cũng như những đệ tử Đại Pháp đã từng đắc Pháp nhưng lại từ bỏ tu luyện. Chúng ta đã đi qua những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, hết thảy là vì thời khắc cuối cùng này! Đừng quên phó thác của người thân nơi Thiên quốc! Đừng để bản thân phải hối hận và tiếc nuối! Hãy trân quý cơ duyên Chính Pháp vạn cổ khó gặp này, và khoảng thời gian được đồng tại với Chính Pháp của Sư phụ!