Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Cựu quân y của ĐCSTQ chứng kiến tội ác mổ cướp nội tạng: Người lính bị mổ lấy nội tạng chưa đầy 18 tuổi (Phần 1)

19-10-2025

[ChanhKien.org]

Ngày 31/07/2023, bác sĩ Trịnh Trị chấp nhận phỏng vấn độc quyền của The Epoch Times, công khai tiết lộ tội ác mổ cướp nội tạng sống. (Ảnh: Y Linh / The Epoch Times)

Chữa bệnh, cứu người vốn là thiên chức của bác sĩ. Thế nhưng, dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một bác sĩ mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không chỉ vậy, vì ông biết quá nhiều sự thật, từ đó về sau ông luôn phải đối mặt với sự an toàn tính mạng của mình. Điều mà ông đã tận mắt chứng kiến chính là sự tàn ác chưa từng có trên thế giới này, đó là mổ cướp nội tạng sống.

Trong ngày duyệt binh 3/9 của ĐCSTQ, cuộc trò chuyện giữa Tập Cận Bình, người đứng đầu ĐCSTQ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin lại một lần nữa khiến toàn thế giới chấn động. Putin nói: “Cơ quan nội tạng con người có thể được cấy ghép liên tục, con người sẽ càng sống càng trẻ, thậm chí sẽ trường sinh bất lão”. Tập Cận Bình đáp lại: “Dự đoán là, trong thế kỷ này, có thể tương lai con người sẽ sống đến 150 tuổi”.

Nhiều người cho rằng, cuộc đối thoại giữa Putin và Tập Cận Bình rất có thể có liên quan đến việc mổ cướp nội tạng sống. Đây là một sự thật mà chính quyền ĐCSTQ luôn ra sức phủ nhận. Thế nhưng, hiện nay toàn thế giới đã không còn có thể làm ngơ trước cuộc bức hại ma quỷ này nữa.

Người dẫn chương trình “Sức khỏe 1+1” Jojo, vào ngày 10/10, đã mời ông Trịnh Trị, cựu bác sĩ thực tập của Bệnh viện Quân y Thẩm Dương, đồng thời cũng là người chứng kiến tội ác mổ cướp nội tạng trong bộ phim tài liệu “Nội Tạng Quốc Doanh”. Trong chương trình, ông một lần nữa kể lại cho khán giả nghe trải nghiệm đau đớn đến xé lòng của mình: Ông tận mắt chứng kiến Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thực hiện một “nhiệm vụ quân sự tuyệt mật”, đó là mổ cướp nội tạng sống ngay tại chỗ của một người lính trẻ chưa đầy 18 tuổi! Ông còn nghe nói rằng tại tầng hầm trong khu vườn phía sau Sở Công an Vũ Hán, đang giam giữ một nhóm học viên Pháp Luân Công, trong đó bao gồm cả trẻ vị thành niên, nghi ngờ bị dùng làm “ngân hàng nội tạng sống”.

Thực tập sinh bị sắp xếp tham gia thi hành nhiệm vụ quân sự tuyệt mật

Từ năm 1994 đến năm 1995, bác sĩ Trịnh Trị thực tập tại khoa Tiết niệu, bệnh viện Tổng quân khu Lục quân Thẩm Dương. Một ngày nọ, khoa Tiết niệu nhận được cuộc gọi từ Quân khu, yêu cầu phải chấp hành một nhiệm vụ quân sự tuyệt mật.

Bác sĩ Trịnh Trị kể lại: “Lúc đó, trưởng khoa thông báo rằng những người được điểm danh thì ở lại, còn những ai không được gọi thì rời khỏi văn phòng khoa. Kết quả là ba bác sĩ quân y, tôi- một thực tập sinh, cùng một y tá trưởng và một y tá, chúng tôi được điểm danh nên phải ở lại.

Khi ấy, họ nói với chúng tôi rằng không được sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc nào, kể cả điện thoại; không được phép nói với gia đình, cũng không được tiết lộ cho bất kỳ ai, vì đây là một nhiệm vụ quân sự tuyệt mật”.

Tất cả những người được sắp xếp tham gia chấp hành nhiệm vụ lập tức tập hợp khẩn cấp, rồi lên hai chiếc xe cứu thương đã được cải tạo ngụy trang. Trịnh Trị mô tả: “Cửa sổ của xe cứu thương được che kín bằng vải phẫu thuật màu xanh nhạt, các ghế ngồi bên trong đã bị tháo bỏ, chỉ có hai bên còn chỗ ngồi, còn ở giữa được để trống”.

Một chiếc xe mở đường có bật đèn cảnh sát đi trước, còn lại là xe cứu thương chở bác sĩ Trịnh Trị nhanh chóng rời khỏi cổng chính của Bệnh viện Tổng quân khu Lục quân, rồi chạy thẳng lên đường cao tốc. Tất cả các xe trên đường đều nhường đường cho họ, đoàn xe chạy với tốc độ rất cao đến một nhà tù quân đội gần Đại Liên.

Trên bức tường cao của nhà tù có lưới điện bao quanh, còn có binh lính canh gác nghiêm ngặt.

Viên sĩ quan của đơn vị quân đội đó đã đón tiếp đoàn của bác sĩ Trịnh Trị, và sắp xếp cho họ tối hôm đó nghỉ ngơi tại nhà khách của quân đội. Khi bữa tối hôm đó tiếp khách, người sĩ quan này đã giới thiệu sơ qua về tình hình người hiến tạng sống mà họ sẽ lấy nội tạng vào ngày hôm sau.

Bác sĩ Trịnh Trị kể lại: “Cậu ấy là một người lính, vẫn chưa đủ 18 tuổi. Năm đó vì cậu ta chưa đủ 18 tuổi, nên cha mẹ đã bỏ ra 10.000 nhân dân tệ, vào những năm 1990, 10.000 tệ là một khoản tiền rất lớn đối với một gia đình bình thường. Mất 10.000 tệ để nhờ một sĩ quan đưa cậu vào doanh trại quân đội. Sau khi vào quân doanh, cậu ta không hiểu rõ quy củ trong doanh trại của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, chẳng hạn như khi muốn xin nghỉ hoặc về thăm nhà, cuối tuần mà muốn ra khỏi quân doanh thì đều phải biếu quà hoặc đưa tiền cho cấp trên. Nhưng vì không biết điều này, cậu ta đã xảy ra xung đột với viên sĩ quan phụ trách, sau đó họ đã giam cậu vào nhà tù quân đội. Sau khi bị lấy máu để xét nghiệm ở trong tù, họ phát hiện nhóm máu của cậu ta phù hợp với một sĩ quan cấp cao, cho nên họ quyết định giết cậu ta chỉ vì để lấy thận”.

Sáng hôm sau, đoàn của bác sĩ Trịnh Trị đến nhà tù quân đội từ rất sớm, thực hiện lần kiểm tra nhóm máu cuối cùng, rồi lên chiếc xe cứu thương đã được cải tạo. Xe chạy đến một khu vực đặc biệt trống trải, xung quanh là các binh sĩ quân Giải phóng đứng thành vòng tròn, mặt quay ra ngoài, lưng quay vào trong, tay cầm súng tiểu liên. Rất nhanh sau đó có binh sĩ áp giải một người lên xe cứu thương, đầu bị quấn kín bằng quân phục, hai tay bị trói ra sau lưng, hai chân bị trói bằng dây thừng, và có một sợi dây khác siết chặt cổ, nối liền tay, chân và cổ của cậu ta lại với nhau.

Chứng kiến toàn bộ quá trình mổ cướp nội tạng sống – Bác sĩ: “Họ đang bảo vệ cái gì đây? Là một tội ác”!

Bác sĩ Trịnh Trị tiếp tục kể lại chi tiết toàn bộ quá trình mổ cướp nội tạng sống mà ông tận mắt chứng kiến, cùng với những cảm xúc sau đó.

Ông nói: “Lúc đó, chúng tôi trải sẵn một chiếc túi nhựa màu đen dài hơn hai mét trên sàn xe cứu thương, để ngăn máu chảy xuống sàn xe. Sau khi người lính bị áp giải lên xe, người lính đối diện ra lệnh cho tôi nhanh đè chặt cậu ta lại. Lúc đó chúng tôi lập tức ép người đó nằm xuống sàn, rồi dùng chân giẫm chặt sợi dây thừng phía sau lưng cậu ta, sau khi đè chặt chân lại, cậu ta đã không động đậy được nữa. Sau đó cửa xe nhanh chóng được đóng lại, nữ y tá bật đèn pha chiếu sáng mạnh, rồi lấy một chậu dung dịch khử trùng, đó là dung dịch khử trùng đã pha sẵn, sau đó dùng kéo trực tiếp cắt phăng áo trên người cậu ta, rồi đổ dung dịch khử trùng lên ngực và bụng, nhanh chóng làm khử trùng tại chỗ ba lần”.

Ông kể tiếp: “Lúc này, bác sĩ quân y đối diện phối hợp với y tá, chúng tôi ngay lập tức mang găng tay vô trùng và mặc áo chuyên dùng để phẫu thuật. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, ông ta cầm dao mổ, rạch một đường lớn ngay dưới mũi ức, chính là vị trí phần đầu trước ngực, mổ toang khoang ngực và bụng. Khi tôi nhìn thấy ruột của cậu ấy trào ra, bác sĩ quân y liền quát tôi: Nhanh lên! Vì lúc đó chúng tôi chia thành hai nhóm, trái phải hai quả thận, chúng tôi mỗi nhóm lấy một bên thận. Vì tôi là trợ thủ, được giao cắt tĩnh mạch và động mạch. Cho nên bác sĩ bảo tôi nhanh dùng kéo cắt đi! Lúc đó không hề có bất kỳ loại thuốc gây mê nào, chính là không dùng loại thuốc nào hết. Tôi thấy bác sĩ đã nắm được quả thận trong tay. Còn khi tôi dùng kéo cắt mạch máu, máu lập tức phun ra, toàn bộ khoang bụng đều là máu tươi đang chảy”.

“Lúc đó tôi sững sờ, sợ đến mức đầu óc trống rỗng”, bác sĩ Trịnh Trị kể tiếp: “Bác sĩ quân y ngồi đối diện tôi nói, động tác phải nhanh gọn. Vì phải ngăn máu đông lại trong nội tạng, nếu máu đông trong cơ quan nội tạng, thì nội tạng đó sẽ không thể sử dụng được nữa, tỷ lệ tử vong sau khi cấy ghép vào thân người sẽ rất cao. Thế là bác sĩ quân y đối diện lập tức cầm một ống tiêm cỡ lớn, dùng nước muối sinh lý rửa thật nhanh quả thận, rửa xong liền đặt vào chiếc hộp giữ nhiệt mà nữ y tá đang cầm”.

Bác sĩ Trịnh Trị nói thêm: “Lúc đó tôi đã sợ đến mức ngồi bệt xuống ghế. Khi ấy, bác sĩ quân y đối diện ra lệnh cho tôi: Nhanh lên, lập tức lấy một con mắt của hắn! Lúc đó tôi thật sự không thể làm được, quá kinh hoàng. Bác sĩ đối diện liền giật phăng chiếc áo lính đang quấn trên đầu người đó, tôi nhìn thấy hai mắt của cậu ta thật quá đáng sợ, là một loại ánh nhìn tuyệt vọng đang nhìn tôi, lúc đó tim tôi run lên. Tôi nói, tôi thật sự không làm nổi. Nhưng bác sĩ quân y kia liền dùng bàn tay trái ấn mạnh trán cậu ta, rồi dùng cả hai tay mở to mí mắt, tay phải cầm kẹp cầm máu, dùng kẹp cầm máu vô trùng khoét mạnh một nhát, và toàn bộ nhãn cầu đã bị moi ra ngoài”.

Khi hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó, bác sĩ Trịnh Trị vẫn cảm thấy kinh hoàng run rẩy: “Lúc ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cảm giác sắp nổ tung. Đầu tôi ong ong, toàn thân như bị tê liệt, đờ đẫn. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn bác sĩ quân y đặt nhãn cầu vừa moi ra vào chiếc hộp giữ nhiệt, lúc đó tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy các binh sĩ Giải phóng quân đang cầm súng tiểu liên đứng canh. Khi đó tôi nghĩ: Trời ơi! họ đang bảo vệ cái gì vậy? Đây thật sự là một tội ác, một sự đáng sợ không thể diễn tả bằng ngôn ngữ con người”!

Bác sĩ Trịnh Trị kể tiếp: “Lúc đó, sau khi chúng tôi lấy nội tạng xong, họ dùng ngay chiếc túi nhựa dài hơn hai mét, sau khi trùm thẳng lên thi thể, rồi một người lính kéo thi thể đi. Sau khi cửa xe cứu thương đóng lại, chiếc xe dẫn đường phía trước bật đèn cảnh sát, chúng tôi nhanh chóng chạy lên đường cao tốc trở lại bệnh viện Tổng quân khu Lục quân Thẩm Dương. Chúng tôi có quy định rằng trong vòng từ 1 đến 4 tiếng đồng hồ, tỷ lệ sống của nội tạng là cao nhất, thích hợp nhất cho việc cấy ghép lên người sống. Vì vậy, khi chúng tôi về đến bệnh viện Lục quân, lập tức đi thang máy lên tầng, lúc lên tầng, chúng tôi nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, bên trong đã có một nhóm bác sĩ và y tá khác đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành ca ghép nội tạng”.

Bác sĩ Trịnh Trị nói: “Sau khi đưa nội tạng lên phòng mổ, trưởng khoa bảo rằng tôi còn rất trẻ, muốn bồi dưỡng để tôi nắm toàn bộ quy trình, từ việc mổ lấy nội tạng từ người sống cho đến cách cấy ghép nội tạng vào cơ thể người khác. Nhưng tôi nói, tôi thật sự không thể làm nổi, vì tôi cảm thấy kiệt sức, toàn thân rã rời, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Trưởng khoa nói, vậy thì cậu cứ ngồi ở bên cạnh, xem họ làm thế nào để cấy ghép nội tạng này vào cơ thể người nhận. Thế là tôi ngồi trên chiếc ghế rất gần bàn phẫu thuật, chỉ biết ngồi nghỉ và nhìn họ làm, lúc đó trong đầu tôi vẫn ong ong, hoàn toàn trống rỗng”.

“Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, khi chúng tôi cùng nhau xuống tầng dưới ăn cơm, tôi nhìn thấy đĩa thịt trên bàn mà thật sự buồn nôn. Vì trước mắt tôi đều là cảnh tượng máu tươi chảy loang lổ trong khoang bụng, thịt bị rạch mở ra rồi lật lên, quá đáng sợ”. Bác sĩ Trịnh Trị nói thêm rằng, ông bảo với trưởng khoa rằng mình muốn về nhà, vì thật sự không chịu nổi nữa. Trưởng khoa đồng ý và cho ông lập tức về nhà.

“Về đến nhà tôi bị sốt cao liên tục. Mẹ tôi lo lắng hỏi, Trời ơi, con bị sao vậy? Sao lại sợ hãi đến mức này. Nhưng tôi không dám nói thật, tôi chỉ nói qua loa rằng, con vừa tham gia một ca phẫu thuật lấy nội tạng từ người còn sống. Tôi không dám nói thêm gì nữa, vì sợ nếu nói ra nhiều hơn sẽ khiến người trong nhà gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi biết rằng, chỉ cần tin tức này bị rò rỉ, có thể tôi và cả gia đình sẽ đối mặt với việc bị thủ tiêu. Bác sĩ Trịnh Trị nói thêm rằng, ngay lúc đó ông đã quyết định, quân đội này quá đen tối, quá khủng khiếp: “Tại sao Trung Quốc và đảng cộng sản lại có thể giết hại cả con em của nhân dân, một người lính chưa đến 18 tuổi, bị trực tiếp lấy nội tạng khi vẫn còn sống, chuyện như thế này, trong thâm tâm tôi thật sự không thể chấp nhận nổi. Tôi cảm thấy trên thế giới này làm sao lại có một quốc gia đáng sợ như vậy. Từ nhỏ tôi luôn tin rằng mình là mầm non tương lai của Tổ quốc. Nhưng giờ đây, tôi chứng kiến một sinh mạng tươi trẻ đã chết ngay dưới chân tôi. Hơn nữa lại bị giết một cách tàn nhẫn như thế. Vì vậy, lúc đó tôi đã quyết định sẽ không bao giờ làm việc trong bệnh viện của Quân Giải phóng nữa, mà trở về địa phương”.

(Còn tiếp)

(Theo Tân Đường Nhân)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/298995

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài